Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDER THE WEATHER ?

Thời khắc những cảnh quay cuối cùng sắp được hoàn thành, chính là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong ngày của Enhypen. Họ đã thực hiện MV cho bài hát chủ đề được ba ngày và đúng như dự kiến, ba ngày hoàn toàn không một giấc ngủ tử tế chưa kể đến việc ngâm mình trong nước lạnh hàng tiếng đồng hồ, bảy chàng trai gần như phải cắn răng cổ vũ nhau để vượt qua.

Sunoo được thông báo rằng cậu sẽ là lứa đầu tiên kết thúc những phân cảnh cá nhân cùng với Jay, trong khi thiếu niên có đôi má đào và chàng trai chỉ lớn hơn Sunoo một tuổi đang mừng húm, thì những thành viên còn lại đều khổ sở tiếp tục công việc. Vì thế trong giờ nghỉ giải lao vào buổi trưa, lúc tất cả mọi người đều cắm mặt vào đĩa cơm cà ri ngon lành, Jay người đang vô cùng vui vẻ đã huých vào cánh tay của thiếu niên bên cạnh, đôi môi mỏng nhếch lên đầy kiêu ngạo đưa ra một lời mời gọi hết sức thu hút.

"Sunoo yêu dấu, xem ra chỉ có hai ta, muốn đi chơi với đại ca chứ ?!"

Cân nhắc đến việc Jay sẽ dắt cậu đến những nhà hàng nổi tiếng đắt tiền hoặc khách sạn sang trọng, Sunoo đáng nhẽ sẽ gật đầu đồng ý ngay, nhưng người anh này thường xuyên không nghiêm túc và những trò đùa hạt nhài của Jay thật sự chẳng khiến Sunoo cười nổi. Vì thế nên, trước thái độ háo hức của chàng thanh niên kế bên mình, Sunoo chỉ thản nhiên lắc đầu.

"Không thèm..."

Thật sự ấy, ai đó nên đưa người này đi casting ở những bom tấn Hollywood, vì chỉ một giây sau lời từ chối Jay đã bày sẵn ra bộ mặt hoảng hốt, đau đớn hết sức, đôi mắt người nọ còn đỏ hẳn cả lên như thật sự bị tổn thương vậy.

"Mỗi khi mà chỉ có hai đứa mình, anh cứ nhìn em như thể sắp lột trần em vậy...."

Sunoo hạ giọng gằn từng chữ vào tai cái kẻ giả đáng thương bên cạnh, mặc dù đã cố làm cho bản thân nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

"Có lần anh còn cởi giày của em..."

Trái ngược với thái độ giận dỗi của Sunoo, Jay chỉ cười khì, thiếu niên biết ai kia sẽ chẳng hối lỗi một chút nào cả và cậu không hoàn toàn sai.

"Nào, bây giờ em đâu phải lo nữa, sau khi cắt quả đầu này trông em khác nào đô vật WWE..."

Người lớn hơn nói, trong khi nheo đôi mắt hẹp của mình, có chút xấu tính mà chỉ vào mái tóc vừa được cắt ngắn của Sunoo. Điều mà anh biết sẽ khiến cậu không thoải mái, vì chỉ sau một ngày Sunoo đã vô cùng hối hận với quyết định táo bạo đó.

"Còn anh là cái đồ khỉ đột ngu ngốc..."

Đúng như Jay dự đoán, anh đã thành công kích hoạt trạng thái phẫn nộ của quả đào mềm. Sunoo nổi nóng trông như con mèo bị đạp phải đuôi sẽ biết cào người, nhưng chẳng ai có thể chấp nhặt với vết móng vuốt mà cậu bé để lại.

"Trạng thái của tao hôm nay đúng là #f&@a*b^c/?!"

Jake ngồi vào ghế đối diện với Jay, trông anh chàng người Úc không thoải mái lắm, chủ yếu là do những dây bảo hộ thắt chặt vào lưng và bộ phận riêng tư khiến Jake khó chịu ra mặt, đến độ không kiềm chế được mà gắt gỏng vài câu chỉ để giải toả.

"Quao..."

Jay nhấp mộn ngụm cafe trong cốc giấy của anh, lần nữa nheo đôi mắt tinh quái mà chọc ngoáy vào tâm trạng sẵn đã không được tốt đẹp của chàng trai Úc châu.

"Nó chỉ là một từ bình thường như mọi từ khác thôi thằng khỉ..."

Jake chống một tay lên bàn để giữ cho đầu anh không gục xuống, bên còn lại đang chăm chỉ xoa bóp cái eo bị dây bảo hộ siết đến đỏ ửng lúc anh thực hiện động tác khó.

"Thách mày hét lên thật to đấy !"

Jake biết bản thân không nên bị cái tên đáng ghét phía đối diện kích thích, nhưng rồi chẳng biết thế lực nào đã thúc giục, chàng trai vẫn lớn giọng thốt lên vài từ khá là "xúc phạm" cùng lúc nhìn vào mắt cái tên đang nhếch môi cười với mình. Đổi lại là thái độ hốt hoảng, khinh bỉ của một staff nữ đang đi ngang qua bàn của ba người họ, biểu cảm cô gái trông như vừa nhìn thấy ma còn Jake suýt thì chui xuống lòng đất dưới chân.

"Sim Jaeyun, nhà ngươi hôn mẹ mình bằng cái miệng đó sao ?"

Người tóc đen khoanh hai tay trước ngực, trông như kẻ bề trên đang trách phạt cấp dưới và anh biết Jake không thích điều đó, cậu ta ghét nhất là cảm giác bị lên lớp.

"Xạo choá, làm như mày không chửi tục bao giờ..."

Đúng như dự đoán, Jake đã bị chọc cho tức xì khói, nhưng khi đôi mắt của chú cún con lướt qua người staff nữ ban nãy đã bị sốc vì nghe thấy anh abcxyz vài câu, chàng trai người Úc liền lập tức xìu xuống như bong bóng bị xì hơi.

"Tao không hôn mẹ tao...ah ah hắt xì !"

Jay còn không thể kết thúc đoạn văn phát biểu hùng hồn của bản thân vì một cơn nhảy mũi bất chợt kéo đến, người nọ chỉ kịp đưa tay che miệng rồi liên tục hắt xì, cho đến khi nước mắt sinh lý tuôn trào còn đầu mũi thì đỏ lên dần dần.

"Mày có bệnh à ?"

"Bệnh đẹp trai đấy, thấy sao ?"

Jay hất cằm về phía trước, với nụ cười hết sức gợi đòn trên gương mặt. Nhưng phần đầu mũi bắt đầu đỏ ửng và động tác hít vào liên tục đã bán đứng anh.

"Ý tao là mày bị cảm rồi !"

Chú cún Úc châu tốt bụng ném đến trước mặt Jay hộp khăn giấy, nhưng dường như Jay không cảm kích tên bạn cùng tuổi lắm, vì ngay sau đó anh còn hớp một ngụm lớn từ cốc Americano đầy đá của bản thân.

"Tao khoẻ như trâu !"

Hành động bốc đồng đó ngay lập tức đã phải trá giá, chỉ ít lâu sau Jay trong giây phút cấp bách liền vội vàng túm lấy vài tờ khăn giấy rồi đưa lên mũi ra sức hắt xì. Trong lúc đó Sunoo và Jake đồng loạt nhích ghế ra xa một chút, sợ hãi mà đưa tay che lấy đồ ăn cùng nước uống của hai người, họ không muốn bị lây nhiễm vào lúc này tí nào, nhất là từ Jay.

"Tao ổn, mũi tao chỉ đang tuôn trào nhiệt huyết thôi, hiểu không ?"

Chàng trai tóc đen ném đống khăn giấy nhăn nhúm vào thùng rác, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt của hai kẻ "bội bạc. Sunoo không đoán được gì từ thái độ của Jay, chỉ là trông người nọ vô cùng nhăn nhó.

"Đến giờ tập hợp rồi, tao đi trước !"

Jay đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiện tay mang đi luôn hộp khăn giấy và cốc cafe của anh, chú cún từ Úc châu chỉ dõi theo bóng lưng cô độc của tên bạn thân trong vài giây, rồi quay lại thì thầm với Sunoo rằng ai kia giận thật rồi. Nhưng cậu thiếu niên chỉ có thể nhún vai bất lực, Jay đôi khi là một người rất khó hiểu và Sunoo thật sự không có khả năng chạy theo anh để dỗ dành 24/7.

Thời điểm Jake và Sunoo bước đến nơi tập hợp, các thiết bị cùng máy quay và ánh sáng đã được set up sẵn sàng, có một bể nước chính giữa trường quay báo hiệu rằng cả bọn sẽ phải dầm nước trong ít nhất vài giờ đồng hồ nữa. Sunoo không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, cậu khá là lo cho cái kẻ hắt xì không ngừng kia, đôi mắt cáo xinh đẹp đảo mắt quanh các ngóc ngách để tìm thấy Jay đang thảo luận gì đó với Jungwon, cậu nhóm trường có vẻ căng thẳng vì cách sắp xếp bố cục vũ đạo.

"Em có thấy nhiệt độ hôm nay hơi thấp không ?"

Jay chắc chắn Jungwon đang bàn bạc một vấn đề rất quan trọng với anh, nhưng bản thân chàng trai lớn hơn chỉ có thể nghĩ đến cơ thể rét run của bản thân mỗi khi có cơn gió thoảng qua và chiếc mũi không thể ngừng hoạt động.

"HẮT XÌ XÌ XÌ 💦💦💦!!!!!!"

Người lớn hơn cuối cùng cũng chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, Jay cảm thấy có lỗi với cậu trưởng nhóm ngay lập tức khi anh quyết định để bản năng chiếm hết lý trí. Jungwon, đứa trẻ xui xẻo còn đang thao thao chỉ trỏ gì đó trên tờ giấy A4, chưa kịp cả phản ứng lại thì đã bị dội một mớ nước bọt vào gương mặt đẹp đẽ, thằng bé đông cứng trong hai giây rồi bắt đầu nổ tung cảm xúc, Jay thề trông nó còn sống động hơn cả lúc Enhypen được thông báo sẽ biểu diễn ở Coachella.

"Chúa ơi hyung !!!"

Cậu trai tóc vàng hét lên thất thanh rồi chạy biến đi mất khỏi cánh cửa trường quay, Sunoo đoán Jungwon 99% là trốn vào nhà vệ sinh gần đó và chắc mẩm thằng nhóc sẽ không trở ra trong mười lăm phút tiếp theo.

"Ít ra cũng phải nói blessed you chứ cái thằng này..."

Trái ngược với Jungwon hoảng loạn, thì thủ phạm thực sự lại tỏ ra hết sức bực bội túm thêm vài tờ khăn giấy để chùi mũi, còn các thành viên khác thì chẳng biết nói gì hơn trong trường hợp này.

Đạo diễn và các nhân viên trường quay thông báo cho Enhypen vào vị trí, họ sẽ thực hiện quay thử trước để canh các góc, sau đó mới chính thức ghi hình. Đúng như Sunoo dự đoán, vũ đạo phức tạp lại tốn sức cùng nước lạnh đã hoàn toàn đánh gục Jay, trông anh như miếng thạch sồi xám xịt mềm nhũn ảm đạm vì bị rút cạn năng lượng. Đến lần ghi hình cuối cùng cho những cảnh cận của vũ đạo, cả bọn gần như đã dốc toàn lực để thực hiện đẹp mắt nhất, Sunoo có thể nghe thấy tiếng thở đứt quãng của Jay bên tai mỗi lúc cả hai sượt qua nhau, mồ hôi hai bên thái dương của ai kia túa ra nhiều một cách bất thường mặc cho đội trang điểm giúp anh thấm bớt liên tục.

Sunoo sẽ không thừa nhận việc bản thân từ chối lời mời của Jay là vì cậu quá lười để đi đâu đó sau một ngày làm việc liên tục, nhưng nhìn tình trạng ai kia bây giờ, chắc chỉ có Jay là khăng khăng anh vẫn khoẻ mạnh.

"Hyung, anh nên đi ngủ sớm..."

Jay tựa đầu vào ghế phía sau lưng, trong chiếc xe bốn bánh chạy ù ù trên cao tốc, quản lý đã chọn đoạn đường dễ đi nhất nhưng cảm giác một bên tai ù hẳn đi và nước mũi nghẹt lại khiến anh chẳng thể nào hô hấp bình thường thật khó chịu. Cộng thêm tên nhóc tóc ngắn cứ liên tục cằn nhằn việc Jay ốm rồi, anh nên thế này thế kia uống thuốc, nghỉ ngơi trong khi chàng trai khá chắc bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để thức thêm vài tiếng đánh mấy ván LOL với bộ đôi HeeKi.

"Anh không ốm !"

"Anh đang ốm !"

"Không có !"

"Anh có !"

"Okay, anh phát ốm vì em cứ lầm bà lầm bầm nãy giờ đấy !"

Từ một vài lời góp ý bình thường đã chuyển thành tranh luận gay gắt giữa đôi bên, đến khi Jay bắt đầu gắt gỏng thì vị quản lý đang điều khiển xe cũng phải yêu cầu anh bớt nóng nảy lại. Dĩ nhiên việc to tiếng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, tiếp theo Jay chuyển sang bắt đầu ho sù sụ và hắt xì mất kiểm soát tại chỗ ngồi của bản thân, khi anh đã tỉnh táo lại đôi chút người nọ không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Sunoo, kẻ đang dùng khăn quàng cổ để che đi mũi và miệng của cậu, đến quản lý cũng vội vã đeo khẩu trang lúc họ chờ đèn đỏ.

"Ổn không hyung ?"

Sunoo dùng một cây bút có sẵn trong túi mà chọc vào vai cái người cứng đầu ngồi ở ghế phía trước, nhưng chỉ nhận lại một cái hất tay lạnh lùng chứng minh Jay vẫn còn sự sống.

;;

Sunghoon bảo anh ấy được tặng một số mỹ phẩm từ nhãn hàng và muốn Sunoo có thể lấy để gửi tặng cho chị của cậu, thế nên trong ngày không có lịch trình phát sinh hôm nay Sunoo đã ghé qua căn hộ của bộ tứ, để mang những món mỹ phẩm đó đi. Thiếu niên đáng nhẽ chỉ việc đi thẳng đến phòng của Sunghoon, nhưng một làn khói trắng phảng phất ngoài ban công đã bắt lấy sự chú ý của cậu.

Kẻ đang đứng vắt vẻo sau thành ban công, buồn chán với điếu thuốc trên tay là Jay, cố rít thêm vài ngụm khói từ đầu lọc cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng và Sunoo xuất hiện ngay bên kia lớp cửa kính.

"Hyung, vào trong ngay !!!"

Sunoo có thể dễ dàng trông thấy gương mặt trắng xanh không có sức sống và quầng thâm mắt trũng sâu của Jay rõ rệt khi anh không hề trang điểm, người nọ chỉ quay đầu liếc về phía cậu một chút rồi lại tiếp tục với điếu thuốc hút dở. Thái độ dửng dưng của Jay thành công chọc cho Sunoo tức xì khói, bên ngoài trời đang đổ mưa tuyết còn kẻ mang bệnh trong người lại đứng dửng dưng không sợ bị đông cứng.

"Anh phát điên à? Lạnh muốn chết rồi đây này !"

Vũ lực luôn phát huy tác dụng đối với những kẻ cứng đầu hay giận dỗi, Jay bị lôi kéo vào nhà mặc cho anh có giả đò chống trả, chàng trai chỉ muốn giải toả một chút stress và cảm xúc tiêu cực thôi, nhưng Sunoo hành xử như thể Jay đang đày đoạ chính bản thân anh. Thiếu niên đóng hai lớp cửa kính, nhanh tay bật lò sưởi trong khi Jay vẫn đứng giữa phòng khách với điếu thuốc hút dở, càu nhàu về những luật lệ.

"Cũng tại thằng Sunghoon cấm hút thuốc trong nhà. Chúa ơi, tôi tưởng tôi đang sống chung với Taleban..."

Trong lúc thiếu niên thu dọn đồ đạc của cậu, Jay lại đánh vài cái hắt hơi thật to, có thể nhìn thấy rõ nước bọt li ti dính đầy trên tay người nọ, nhưng thay vì lau đi bằng khăn giấy, Jay kéo cổ áo Sunoo lại để thực hiện một cú đập tay hoành tráng với anh.

"Ewww, không..."

Bàn tay của Jay khựng lại trên không trung, trước thái độ chối từ thẳng thắn của Sunoo, cả người anh xìu xuống thất thểu trở về phòng của bản thân.

"Hyung, nếu anh kiệt sức thì nên báo quản lý nghỉ ở nhà hôm nay đi..."

Sunoo đi theo người lớn hơn vào phòng, lại không kìm được mà khuyên bảo, nhưng Jay dĩ nhiên chẳng để vào tai, cái kẻ ương bướng thả mình xuống sofa thà co quắp vì rét run còn hơn là thú nhận anh đang không khoẻ.

"Ôi cục cưng, đứa con trai bé bỏng ngây thơ của anh, để đại ca đây nói cho em một bí mật...đó chính là sức mạnh trí tuệ đánh bại ảo giác của cơ thể..."

Thiếu niên tìm thấy một tấm chăn mỏng vắt vẻo treo trước tủ quần áo, cậu giật lấy nó rồi đưa cho Jay, nhìn theo ai kia cứ thế thành thật quấn vào người.

"Mỗi lần cảm thấy kiệt quệ, thì thay vì đầu hàng, anh sẽ khiến bản thân ưu việt hơn...Truyện có thật đấy !"

Sunoo khá chắc là tên này lại mê sảng bản thân là SuperMan bất khả xâm phạm, nhưng cặp mắt lờ đờ cùng miệng lưỡi lắp bắp đã bán đứng anh. Trong khi thiếu niên ngồi ngay ngắn trên băng ghế, Jay lại nghẹo hẳn đầu qua một bên, ghì chặt tấm chăn vừa được đắp cho rồi bắt đầu lim dim từng chút.

"Anh chỉ cần chợp mắt đúng hai phút, uống vài gói hồng sâm, bắn hai ván game là lại sung sức như thường..."

Cậu trai không biết nên dùng thái độ nào để đánh giá ai kia ngay lúc này, có lẽ thương cảm chiếm đa số, vì Jay chỉ lèm bèm được thêm vài từ vô nghĩa thì đã ngất lịm đi vì mệt trên chiếc sofa của anh. Thiếu niên lắc đầu thở dài, rất biết điều mà nhấc điện thoại liên hệ ngay với quản lý của họ để thông báo về việc một thành viên đã bị knock down bởi cơn sốt cao.

Xui xẻo cho Jay, hôm nay tất cả các thành viên còn lại đều vướng hoạt động với thương hiệu quan trọng nên phía quản lý phải đi cùng hỗ trợ, không ai có thể tách ra để về ký túc với họ được. Sunoo có thể nghe được lời khẩn khoản cầu xin của anh Yuki phía bên kia đường dây, hy vọng thiếu niên có thể trông chừng thằng nhóc hư đốn đó cho đến khi anh về, mà nếu nhiệt độ của Jay mãi không hạ thì hãy gọi cấp cứu ngay.

Dĩ nhiên Sunoo sẽ tốt bụng mà đồng ý rồi, cái người đang co quắp trên sofa là "đồng đội" yêu dấu của cậu mà. Nên thiếu niên bắt đầu làm nóng cơ bắp, chuẩn bị sẵng sàng để "chăm sóc" bệnh nhân duy nhất mà cậu từng được giao phó.

Jay cảm thấy buồng phổi của bản thân khó thở kinh khủng, cổ họng ngứa ngáy khiến người nọ không kìm được mà ho thật lớn một tràng, vì thế mà chàng trai cũng bị kéo khỏi giấc ngủ vô cùng nặng nề. Căn phòng ngủ ngay lúc này nóng nực đến kì cục, Jay phát hiện bản thân bị quấn trong lớp chăn dày và máy sưởi thì mở maximum, người lớn hơn cựa quậy để thoát ra khỏi chăn gối đang đè lên cơ thể, ai đó đã giúp anh thay sang đồ bộ ở nhà thay vì một cây hàng hiệu ban nãy, nhưng chẳng biết kẻ kia lục được đâu ra cái áo đã cũ đến bạc màu và quần cotton thủng mất vài chỗ. Chiếc remote của điều hoà bị khẩn cấp chụp lấy, Jay phải chỉnh nó về chế độ làm mát trước khi bị hấp chín bởi nhiệt độ phòng.

"Anh tỉnh rồi hả ? Ăn chút gì đi !"

Cửa gỗ bị đẩy ra từ bên ngoài, đôi mắt kèm nhèm của Jay trông thấy Sunoo bước vào với một cái khay ở trên tay, đặt bát cháo nóng nghi ngút khói và ít kimchi ăn kèm, một khung cảnh mà ngay cả trong giấc mơ anh cũng không dám tưởng tượng ra. Nhưng ngay bây giờ đây, thiếu niên từng bước cẩn thận mang cái khay đến gần giường của Jay, rồi mới chầm chậm ngồi xuống chỗ trống trước mặt anh.

"Má ơi, mất mặt quá đi thôi..."

Gương mặt tiều tuỵ của Jay bị bàn tay đầy vết chai chà đạp không khoan nhượng, thiếu niên không thể cứ nhìn chằm chằm người nọ đau khổ mà tựa vào thành giường cứng ngắc phía sau, nên là một cậu bé ngoan, Sunoo giúp anh sắp xếp thêm vài chiếc gối cho dễ chịu trong khi cái tên lớn hơn rên rỉ vì đau nhức.

"Đáng lẽ giờ này anh phải đến studio thử quần áo hay tập ghi-ta...nhưng mà lại..."

Jay thở một cách nặng nhọc vì khoang hô hấp bị nghẹt cứng, ngón tay anh chỉ vào thứ đang mặc trên người mà Sunoo đã đóng lên cho bản thân, hết sức tuyệt vọng với cách mà cơ thể trở nên yếu ớt.

"Đừng có nhìn chằm chằm anh, xấu chết đi được..."

Chàng trai mệt mỏi đưa một cánh tay vắt ngang trán, phủ cái bóng mờ lên tầm nhìn của bản thân hoặc nói đúng hơn là che chắn khỏi đôi con ngươi màu hổ phách đối diện, để nhấn mạnh, anh còn kéo tấm chăn dày qua đầu rồi vùi cả cơ thể vào đó.

"Hyung, trông anh bình thường mà..."

Thiếu niên đưa tay kéo lớp vải nặng nề xuống khỏi gương mặt có chút giận hờn, không thể từ chối rằng kể cả trong tình cảnh tồi tệ nhất, nhan sắc của Jay vẫn chẳng chịu thua kém.

"Chính là như vậy đó, là đại sứ của thương hiệu xa xỉ, mà giờ mắc kẹt với cái quần thun rách...."

Chàng trai gắt lên trong vô vọng, khổ sở nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng ai hiểu được tâm trạng của anh lúc này đã tụt dốc cỡ nào. Sunoo chờ đợi trong giây lát với bát cháo còn toả hơi nóng trên tay, cậu đang suy nghĩ một vài điều, làm sao có thể dỗ dành Jay mà không khiến cho tinh thần ai kia tệ thêm.

"Nhưng em hỏi thật, anh có thấy thoải mái không ?"

Sunoo nhích về phía trước một chút, với nụ cười ngọt ngào trên môi, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn chừng một gang tay và Jay có thể ngửi thấy mùi tinh dầu bạc hà pha cam quýt từ tóc và quần áo của cậu. Không thể phủ nhận, sự hiện diện của thiếu niên làm cho Jay có cảm giác được quan tâm chăm sóc, cũng khá khẩm thêm được phần nào.

"Thì có..."

Lời thú nhận yếu ớt của chàng trai đối diện khiến Sunoo bật cười khúc khích, mặc cho ai kia tiếp tục xụ mặt tức tối.

"Bụng anh sôi lên rồi, ăn một miếng nha !"

Bát cháo ấm nóng được đưa đến trước mặt Jay, nhưng trái với suy tính của Sunoo, tên kia lại liên tục chớp chớp cặp mắt to tròn như hai viên trân châu mà nhìn thiếu niên hồi lâu rồi mới khô khan mở miệng.

"Tay yếu quá, cầm không nổi..."

Sunoo bật ra tiếng thở dài mím môi nhìn cái kẻ cơ hội trước mặt, trong lòng cậu biết tỏng người nọ đang làm nũng. Nhưng vì Jay đang ốm và người ốm là to nhất nên thiếu niên rất bình tĩnh, chấp nhận đón lấy cái thìa, múc một muỗng cháo đầy rồi đưa đến trước môi anh.

"Á, bỏng mồm tôi rồi !"

Người lớn hơn rít lên vài tiếng đau đớn, Sunoo cũng giật thót rụt tay lại, từ mắt thường cũng có thể thấy cặp môi vốn trắng bệch của Jay nay lại bất chợt đỏ rộp lên, giao diện đáng thương yếu ớt làm cậu trai cảm thấy tội lỗi hết sức. Nên thiếu niên vội vàng dùng khăn ướt thấm nhẹ lên môi ai kia, sau đó cũng biết ý mà đưa muỗng cháo lên thổi thật nguội rồi mới bón cho Jay.

"Không muốn ăn cháo, lấy kem cho anh đi !"

Nhưng dĩ nhiên, thay vì ngậm thìa cháo được đưa tới, Jay lại quay mặt tránh đi tiếp tục chơi xấu, người nọ giả vờ cuộn lấy chăn, dựa vào thái độ đồng cảm của Sunoo mà bắt đầu đưa ra yêu cầu ấu trĩ hơn.

"Hyung, anh không được ưu tiên chỉ vì anh đang bệnh đâu..."

Kim Sunoo đảo đôi mắt cáo thở hắt ra một hơi vì bị trêu chọc quá đà, nội tâm cậu thì gào thét với việc cố gắng dằn xuống ý muốn được úp nguyên tô cháo vào mặt ai kia.

"Nhưng họng anh đau lắm !"

Jay lặp lại yêu cầu, lần này với chất giọng nài nỉ nhão nhoẹt hơn, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải run lên vì ghê sợ.

"KHÔNG !"

Sunoo gằn giọng nhấn mạnh, tiếp tục đưa muỗng cháo đến trước mặt Jay, quyết tâm không cho người nọ tiếp tục nhõng nhẽo.

"Mày bắt nạt anh, anh ghét mày !"

Một lần nữa Jay gắt lên với cái họng đau rát, nhất định phải đẩy Sunoo đến giới hạn của cậu, như thể việc khiến thiếu niên nổi đoá có thể chữa khỏi căn bệnh mà anh đang mắc kẹt.

"Em đi đây..."

Tô cháo bị đặt thật mạnh xuống cái tủ đầu giường vang lên tiếng "cạch" chát chúa, Sunoo thật sự tức giận toan đứng lên khỏi mép giường, nếu người nọ không thể tôn trọng thiếu niên thì cậu chẳng có lý do gì mà cứ phải chịu đựng anh. Thế nhưng trước khi Sunoo có thể nhanh chóng rút lui theo dự định, hai cánh tay cậu đã bị ai kia túm chặt rồi kéo Sunoo ngồi lại vị trí mép giường bên cạnh Jay.

"Đừng bỏ anh mà !"

Lại nữa, gương mặt yếu bệnh đáng thương của Jay thật sự đã thành công trong việc đánh gục chút cứng cỏi trong lòng Sunoo. Thế nên thiếu niên đành thở dài, lần này nghiêm túc giúp ai kia bón từng ngụm cháo rồi lại cho anh uống thuốc, đắp chăn ép Jay ngủ thêm một giấc.

;;

"Sunny, Jay thế nào rồi ?"

Ngay lúc Sunoo tưởng bản thân sắp gục ngã vì cơn buồn ngủ kéo đến, thì điện thoại thông báo cậu có cuộc gọi từ Jake, người đã tranh thủ chút giờ giải lao để thăm hỏi tình hình đứa bạn thân ở nhà.

"Ý anh là cái tên yếu nhớt, khóc nháo, dính người như keo dán sắt ấy hả? Em đánh ảnh bất tỉnh, giờ đang ngày khò khò rồi..."

Sunoo tựa đầu vào gối mềm, vị trí của cậu đã thay đổi từ chỉ ngồi ở mép giường sang nằm ngay bên cạnh Jay, cánh tay người nọ ôm chặt eo thiếu niên vì anh nói chỉ như vậy mới có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Dĩ nhiên Sunoo cho rằng việc mà Jay nài nỉ thật nhảm nhí, nhưng cảm giác trong chăn thật sự rất ấm cúng, rất thoải mái, ngoại trừ tiếng ngáy o o như sấm phát ra bên cạnh.

"Em sẽ là một người vợ tốt Sunny !"

Jake cảm thán, lời nhận xét thật tâm nhất từ bên kia đường dây khiến Sunoo rùng mình đôi chút. Thiếu niên cố gắng cựa quậy trong vòng tay của Jay, nhưng nó không hiệu quả, ai kia chỉ ôm cậu càng chặt hơn và vùi đầu vào quần áo của Sunoo.

"Em biết điều đó..."

Sunoo nhếch môi cười, thảo luận về bữa tối mà cậu muốn nhờ Jake mang về hộ rồi mới cúp điện thoại. Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn người đang hít thở đều đều bên cạnh, sau đó cũng đầu hàng trước cơn buồn ngủ mà cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút.

++++++++++++

Đấu vật WWE


Thạch hạt sồi


=it'sNatasha=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com