Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNHOLY ?


Riki ngắm nhìn những bức tượng được điêu khắc khéo léo dưới bàn tay tỉ mẩn của những người thợ thủ công trên từng cây cột, cả văn tự và phù điêu sống động miêu tả lại lịch sử hình thành của điện thờ thần Quang Minh. Đứa con trai tóc đen xếp hàng theo sau những môn đồ khác, từng thiếu niên loi choi mặc áo choàng trắng nối đuôi đến bái lạy chư thần, cầu bình an và mong rằng ánh sáng của ngài sẽ ban phúc lành cho họ. Riki cũng theo đó quỳ xuống chắp tay trước ngực và cầu nguyện, thứ duy nhất hiện ra trong trí óc của cậu bây giờ là Heeseung, người anh trai yếu ớt từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị "Thánh Tử" nhưng bây giờ anh ấy chỉ là một kẻ đương cố gắng kéo dài hơi tàn.

Điện thờ tối tăm, sực nức mùi xạ hương và quế được đốt xen lẫn, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà, thứ mà thỉnh thoảng vô tình rớt một vài giọt sáp nóng hổi lên đầu hoặc tay người nào đó, nhưng họ đều sẽ xem nó như là ân huệ chư thần ban cho. Riki khẽ nâng đầu, đưa mắt về phía thiếu niên đang ngồi trên vị trí cao nhất của điện thờ, Sunoo - Tân Thánh Tử của thần Quang Minh, trông cậu hồi hộp và căng thẳng hơn bất cứ ai có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay, Riki có thể nhìn thấy rõ những đốt ngón tay dần chuyển màu đỏ hồng vì bị nắm quá chặt dưới lớp tay áo trắng muốt như tuyết, đôi mắt màu hổ phách run lên vì cậu không biết phải đem nó cố định vào nơi nào, môi hồng mím lại thành một đường thẳng cố gắng trấn an bản thân một ngàn lần, Riki thu hết những thứ đó vào đáy mắt mình rồi lẳng lặng cúi đầu một lần nữa.

Âm thanh nô đùa của các thiếu niên vang lên bên ngoài dãy phòng học, trong khu vườn đầy nắng của tu viện, các cậu trai trạc tuổi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ xả hơi sau những giờ học căng thẳng và cầu nguyện buồn tẻ, họ đắm mình dưới ánh dương và hương thơm của hoa hồng trắng. Riki đứng trông theo từ phía sau khung cửa sổ, khác hẳn không khí rộn ràng bên ngoài, trong căn phòng này chỉ có sự u tối nặng nề từ tận sâu trong đáy lòng của thanh niên, đôi mắt hẹp dõi theo Sunoo, cậu trai có mái tóc màu nâu đỏ đang ngả đầu về sau cười giỡn với bạn bè của mình, trông cậu ta cứ như một hạt nắng nhảy nhót tràn trề năng lượng sống.

"Riki..."

Cậu trai tóc đen có chút hốt hoảng khi tên của mình được xướng lên, thanh niên vừa bước vào là Jake một người bạn thân thiết của Heeseung, anh ta nhẹ tay đóng cánh cửa rồi mới tiến lại chiếc giường lớn nơi có một chàng trai khác đang say giấc trên đó.

Jake tiến về phía người nọ đang ngủ rất trầm, đặt bó hoa trên tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi mới nhẹ ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó khiến nó vang lên tiếng ken két. Người tóc vàng nhíu mày, Heeseung trông càng xanh xao và tiều tuỵ hơn cả lần cuối cùng anh đến thăm, gò má người nọ hóp lại và cằm cũng nhọn hơn nhiều, Jake hận các vị thần đã ghen tị với giọng ca của Heeseung, tất cả bọn họ đều thật đáng chết.

"Kế hoạch thế nào rồi ?"

Đôi mắt màu xanh nước biển của người nọ nhìn xoáy vào Riki khiến cậu không hề thoải mái, nhưng người tóc đen biết thời gian của Heeseung không còn nhiều, họ cần thứ đó để cứu anh.

"Anh có chắc kẻ kia sẽ giúp Heeseung chứ ?"

Jake nhíu mày càng sâu, quai hàm bạnh ra khi anh ta ma sát hai chiếc răng nanh vào nhau, người tóc vàng không thích bị một tên nhóc chất vấn.

"Chắc chắn Riki..."

Đôi bàn tay của người đàn ông lớn hơn nắm lấy vai của cậu trai, hơi thở của anh ta thật gần, thật nguy hiểm.

"Việc em cần làm là cướp lấy đôi cánh của tân thánh tử Riki, sau khi hiến dâng nó, thần sẽ khiến cho Heeseung trở lại khoẻ mạnh như trước..."

Riki nhìn về phía người anh trai của mình, mái tóc vốn một màu đen tuyền nay đã chuyển thành bạc trắng như một lão già sắp đến tuổi gần đất xa trời, trong khi Heeseung chỉ mới ngoài hai mươi. Cậu trai mím đôi môi gật nhẹ đầu xem như chấp nhận và đó là tất cả những gì Jake cần.

---------

Người tóc vàng rời khỏi nơi ở của hai anh em Riki, anh ta tiến về một toà tháp cách đó khá xa, nơi mà chỉ có các chiến binh tinh nhuệ của thần Quang Minh được phép ra vào. Jake đóng sầm cánh cửa gỗ ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, trong căn phòng tối tăm không lọt chút ánh sáng, chàng thanh niên tiến đến quỳ gối dưới bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch đen tuyền đang toả ra làn khói xám lượn lờ trong không khí.

"Thần của ta..."

Hai tay anh ta đưa ra phía trước cúi đầu kính cẩn trước bức tượng của Tà Thần, kẻ từ rất lâu đã phản lại thần Quang Minh và rời khỏi cửu giới.

"Đem cho ta trái tim của kẻ thuần khiết nhất..."

Bức tượng vang lên giọng đàn ông ồ ồ như một lão già sắp chết, khi âm thanh phát ra nó làm cho đồ đạc trong căn phòng run lên loảng xoảng, Jake cúi thấp đầu, răng nanh siết chặt ma sát vào nhau, anh đã không ngừng thúc đẩy Riki tiến hành kế hoạch, kể từ khi Sunoo được phong thành Tân Thánh Tử đêm nào Jake cũng mơ thấy cảnh mình nắm trái tim đang đập của cậu trên tay.

Người thanh niên nhớ rõ hai tháng trước đây anh đã mua lại bức tượng bằng cẩm thạch đen với giá khá phải chăng trong một cửa tiệm đồ cổ vắng người, đó cũng là lần đầu tiên Jake nghe được giọng của Tà Thần và như bị thôi miên anh đã mang theo bức tượng về nơi ở của các chiến binh.

"Dâng cho ta trái tim của kẻ thánh khiết nhất và ngươi sẽ có sức mạnh ngang với các vị thần..."

Đó là khẩu dụ mà thần đã nói với Jake và anh đã tin, với tất cả niềm hi vọng của mình, vì anh biết ngài là người duy nhất có thể giúp đỡ bản thân vào lúc này.

---------

Sunoo đã nhìn thấy Riki từ xa khi cậu vừa tiến lại phía rừng cây, cặp mắt màu hổ phách như phát sáng trong bóng tối với hàng vạn những vì tinh tú lả lướt bên trong. Đôi cánh của thiên sứ trắng muốt cũng hoà mình vào bộ giáo phục trên người thiếu niên, Riki không thể dời sự chú ý của mình đi đâu ngoài người nọ.

"Riki ơi..."

Âm thanh mềm nhẹ của Sunoo khiến trái tim của cậu trai run rẩy, người nọ nhẹ nhàng tiến đến vào vùi mặt vào ngực kẻ cao lớn hơn khiến Riki có chút khó xử nhưng rất nhanh đã thuyết phục bản thân phải làm quen với những hành động thân mật này.

"Anh đã rất sợ, anh không thể nhìn thấy em trong buổi lễ..."

Người nọ cuối cùng cũng từ bỏ lồng ngực ấm áp để nhìn vào gương mặt điển trai của Riki, đôi môi xinh xắn cong lên khẽ cười và gò má ửng hồng của anh làm chàng thanh niên có chút không nỡ.

"Em vẫn luôn ở đó mà, anh chỉ không quan sát kỹ thôi..."

"Không thể nào, anh sẽ nhận ra Riki cho dù em đứng ở bất cứ nơi nào trong căn phòng..."

Đôi mắt màu hổ phách cong lại thành một đường bán nguyệt, dưới ánh sáng mong manh của đàn đom đóm lượn lờ và các vì tinh tú trên bầu trời đêm, Sunoo hiện ra như một sinh vật tinh khiết không lẫn chút tạp chất và nó làm Riki xao động từ thể xác đến linh hồn. Người tóc đen cúi đầu chiếm lấy môi anh một cách mạnh bạo, Sunoo chỉ rất ngoan ngoãn mà dựa theo tiết tấu dữ dội của nụ hôn, kể cả khi Riki khiến anh đau bởi răng nanh của cậu, thiếu niên vẫn sẽ bao dung mà chịu đựng tất cả, chỉ vì đây là người mà anh yêu nhất.

"Anh yêu em chứ ?"

Riki thở hổn hển úp mặt vào hõm cổ ngát mùi hoa của ai kia mà thủ thỉ, Sunoo cảm thấy đêm nay cậu rất lạ, nhưng có lẽ chỉ là tâm trạng của Riki hôm nay không tốt.

"Nhiều hơn tất cả mọi thứ..."

Thiếu niên không do dự trả lời và nhận lại cái nhếch mép cùng tiếng thở phào từ ai kia, có lẽ Riki lại cảm thấy lo lắng không đâu mà thôi, Sunoo kiễng chân vòng tay ôm lấy ai kia giống như muốn truyền cho cậu tất cả hơi ấm trên thế giới này.

---------

Jake nhìn cậu trai kéo lê đôi cánh trắng muốt trên mặt đất lấm tấm bông tuyết, chủ nhân của nó đã ở một nơi cách đây rất xa, gương mặt điển trai của Riki giàn dụa nước mắt và sự bi thương thống khổ tột độ, máu đỏ vẫn còn vương lại trên vài cọng lông vũ khi cậu dùng dao chém đứt nó từ lưng của Sunoo lúc anh đang say giấc. Sunoo đáng thương đã nuốt trọn viên thuốc và Riki đưa cho anh, không chút đề phòng hay nghi ngờ, giây phút người nọ ngã xuống trên nền cỏ bên trong khu rừng vắng, Riki biết kế hoạch đã thành và đây cũng là khi cậu nói lời từ biệt với anh.

"Làm tốt lắm Riki..."

Người tóc vàng đưa đôi mắt xanh biển quan sát tên nhóc từ đầu đến chân, quả nhiên là một tay sai hữu dụng, Tà Thần không hề nhìn nhầm người. Thật yếu đuối, con người quá yếu ớt, tình cảm làm cho họ dễ dàng đánh mất bản thân mình.

"Tôi sẽ lấy một bên cánh, còn lại cậu hãy mang nó đến trước thần Quang Minh, ngài ấy chắc chắn sẽ vô cùng thương cảm trước nỗi đau của Thánh Tử, Sunoo sẽ được cứu...."

Trao cho Riki nụ cười hiền đầy tính chất an ủi, Jake rời đi và biến mất trong làn mưa tuyết, để lại cậu trai ngã quỵ dưới nền đất lạnh cố gắng kiểm soát những giọt nước mắt không thể ngừng rơi trên gương mặt, chàng thanh niên muốn lớn tiếng rống lên để phần nào làm bay biến cảm giác bi thống trong lòng, nhưng hình ảnh Heeseung đang ngấp nghé trên bờ vực sinh tử khiến Riki chợt nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian để tiêu pha.

Sunoo cảm nhận cơn đau thấu trời từ vị trí xương cánh bướm, khi bàn tay run rẩy của thiếu niên thử với ra phía sau, cảm giác ẩm ướt và mùi tanh của máu nồng đậm trong không khí làm thiếu niên chợt hiểu ra ngay đã có chuyện gì xảy ra với bản thân. Cậu đã bị lừa, bị phản bội, bởi chính người mà Sunoo từng coi là tình yêu duy nhất của cuộc đời này.

Thiếu niên suy yếu, thoi thóp cô độc trên nền đất không chút phòng bị, đôi mắt màu hổ phách từng vô cùng linh động nay hoàn toàn ảm đạm, người đã luôn là vầng thái dương chói lọi trong những bức tranh được dán trên khắp các con phố gần thần điện, nay chỉ như một con búp bê hư hỏng cũ nát bị chủ nhân vứt bỏ. Máu của cậu cùng lông vũ bị nhiễm đỏ rải rác trên nền đất làm người ta không nỡ tổn thương thêm, nhưng với kẻ sớm đã trở thành môn đồ của Tà Thần, Jake dần trở nên dửng dưng với mọi sự bi thương trên đời, đối với kẻ máu lạnh như anh, sức mạnh mới là con đường duy nhất.

"Sunoo tội nghiệp, Riki ngu ngốc nghĩ chỉ cần nó mang đôi cánh của em đi thì chư thần sẽ tha cho Heeseung..."

Người tóc vàng cúi đầu nhe hàm răng thẳng tắp, tiếng cười khằng khặc của anh vang lên trong cánh rừng u tối khiến người ta dễ liên tưởng đến những con chằn tinh hung ác khổng lồ.

"Cách duy nhất để cứu Heeseung, là giết hết tất cả những lão thần đã ghen tị với anh ấy...."

Jake dừng lại tràng cười ma quỷ đó, anh trợn mắt nhìn thiếu niên suy yếu rưng rưng dưới thân mình, bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt diễm lệ ngây ngô, Sunoo muốn tránh đi móng vuốt của người nọ nhưng cậu chẳng thể làm gì khi anh nắm chặt lấy cằm của Sunoo và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Sâu trong đó chẳng có gì ngoài màn đêm u tối và hình ảnh chập chờn của Tà Thần hiện lên doạ cậu sợ phát khiếp.

"Hãy tin ta, sớm thôi, em sẽ chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn..."

Người lớn hơn dơ cao con dao găm trong tay, thứ kim loại loé lên ánh sáng lạnh trong đêm u tối, Jake nhìn rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt màu hổ phách, nó làm máu huyết bên trong anh càng lúc càng phấn khích sôi sục hơn.

"Thần của ta, ngài nhìn xem, ta đã lấy được trái tim còn đang đập của kẻ thuần khiết nhất..."

Giống hệt như cảnh tượng trong mơ, Jake ngửa đầu cười điên dại với trái tim vẫn đương co bóp, máu đỏ chảy dọc xuống cánh tay lấm tấm rơi lên nền đất sớm đã bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Mây đen kéo đến từ phương nam, gió lốc kéo đến ù ù như một bản trường ca ra hiệu cho muốn loài, đêm nay Tà Thần sẽ tái sinh.

---------

Heeseung đã tỉnh lại, chỉ hai ngày sau đó, người tóc xám đã có thể trò chuyện và chậm rãi đi lại trong căn phòng của anh, người anh trai thường dừng lại rất lâu trước cửa sổ để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Riki mơ hồ cảm nhận sự thay đổi trong cách ai kia sinh hoạt và cử chỉ cũng rất lạ nhưng cậu lại chẳng thể nói ra là khác chỗ nào, vì vốn dĩ Heeseung đã bắt đầu xa gia đình từ sớm ngay khi anh được chọn để trở thành Thánh Tử. Nhưng việc sức khoẻ của anh dần chuyển biến tốt khiến cậu trai rất vui và hài lòng, chỉ là đôi lúc cảm giác nhớ nhung cùng tội lỗi lại kéo đến như con sóng giữ nuốt chửng Riki hằng đêm trong những giấc chiêm bao.

"Linh hồn của Heeseung đang dần hoà nhập với ta, ngươi không phải lo..."

Jake quỳ gối trước chàng trai đang ngồi trên chiếc giường gỗ, âm thanh phát ra tựa như dịu dàng nhưng tràn đầy uy quyền. Người tóc vàng khẽ nở nụ cười trên môi, ngay cả đôi mắt xanh cũng dần có sức sống hơn, Tà Thần đã chọn thân xác của Heeseung để tái sinh tại thế giới này, đây chính là phúc phần của anh.

Riki mang theo chiếc lông vũ cuối cùng của Sunoo mà cậu lén lưu lại bên trong tay áo, mỗi lần nhìn thấy nó trái tim lại đau đến nứt ra, ngày hôm sau khi Riki quay lại khu rừng thì Sunoo đã biến mất, gần như toàn bộ dấu vết của anh đều như bốc hơi. Có lẽ thần Quang Minh đã đến và mang anh đi nơi nào đó để chữa thương, Riki mong là vậy và nếu như một ngày nào đó Sunoo có quay lại và giết chết cậu, thì người tóc đen cũng rất sẵn sàng để anh moi tim róc thịt của mình.

"Em nhớ anh quá Sunoo...."

Cậu trai đưa mắt về phía vườn hoa hồng thơm ngát dưới ánh mặt trời chói chang, cảm tưởng như hình bóng của người nọ vẫn luôn ở đây bên cạnh Riki.

---------

Sunoo nằm giữa những chiếc lông vũ cháy đen dưới nền đất, đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền nhưng quanh khoé mi vẫn còn long lanh chút nước, tấm áo trắng tinh thuần của cậu bây giờ đã nhuộm đỏ màu của máu và lấm lem đất cát.

Thần Quang Minh nổi trận lôi đình vì Thánh Tử là cậu đây đã bị nhiễm bẩn, từ trong hôn mê sâu Sunoo vẫn có thể cảm nhận cơn thịnh nộ của ngài, từng lời mắng nhiếc của chư thần như tiếng sấm đùng đoàng văng vẳng bên tai thiếu niên nhưng cậu chẳng còn sức để nhấc mi mắt ra mà xem mình đã bị ném đến chỗ nào của cửu giới.

Xung quanh thật lạnh, Sunoo nghe rõ tiếng rít của những cơn gió qua các núi băng, hẳn là cậu đã bị đày đến địa ngục Niflheim, tệ thật, Sunoo chẳng thích băng giá cũng không thích mùa đông. Nhưng thiếu niên quá suy yếu để có thể cử động, đưa bản thân ra khỏi cơn bão tuyết này, có lẽ cậu thật sự sẽ bỏ mạng tại đây.

Thân thể của thiếu niên nhẹ bẫng, ai đó đã đến và kéo cậu ra trước khi bị băng giá đông chết, người nọ bế Sunoo bằng hai tay thật vững vàng, mang theo cậu trai nửa hôn mê di chuyển trong cơn bão như thể mưa tuyết chẳng có chút ảnh hưởng gì đến họ.

Sunoo biết người cứu mình tên là Jungwon và dường như cậu là Vua của nơi này, thật lạ vì trước đây Sunoo chưa từng nghe nói ở Niflheim có người trị vì tên Jungwon. Thiếu niên nằm trên chiếc giường băng rộng rãi được trải lên bởi rất nhiều da thú mềm mại, trong phòng còn để một chậu than lớn ấm áp, nhưng lạ thay bức tường băng chung quanh chưa bao giờ bị tan chảy. Sunoo được thay một bộ quần áo mới đen tuyền, thiếu niên để ý ngay cả vết thương dữ tợn ở ngực trái cũng được tỉ mẩn chăm sóc.

"Sunoo, hãy ở lại đây với ta..."

Đôi tay không có chút độ ấm của Jungwon làm Sunoo có hơi dè chừng, nhưng vì trước mặt là ân nhân cứu mạng nên cậu phải cố gắng để không thất lễ. Tuy nơi này có chút xa lạ, khác hẳn với nơi thiếu niên đã từng sống, nhưng Sunoo biết Trung Địa đã không còn chào đón cậu nữa rồi.

"Tôi có thể sao...?"

Câu nghi vấn có phần ngây thơ cùng dò xét khiến vị Vua trẻ khẽ cười, Sunoo tự cảm thấy bản thân có hơi ấu trĩ, chẳng phải Jungwon vừa đề nghị giữ cậu lại nơi này sao ?

"Cậu có thể ở đây bao lâu tuỳ thích..." Mãi mãi lại càng tốt.

Đôi con người màu hạt phỉ toả sáng rực rỡ trước lời tuyên bố chắc nịch của Jungwon, Sunoo thật sự muốn quỳ xuống cám ơn người nọ nếu không vì vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Vị vương tử như cũng đoán được điều đó mà nhét thiếu niên lại dưới lớp chăn ấm, dúi vào tay cậu cốc sữa và rồi rời đi sau khi đã tặng cho Sunoo lời chúc ngủ ngon.

---------

Riki mơ hồ tiến vào một toà cung điện được xây bằng những khối băng khổng lồ, trong cơn mộng mị dường như cậu đã đi theo tiếng ca của Sunoo dẫn đường đến nơi này.

Người tóc đen dợm chân cẩn thận bước trên mặt sàn bằng băng trong suốt như pha lê, hai mắt cậu trai mở trừng trừng chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trên đài cao, Sunoo ngồi trong lòng của vị Vua trẻ, đôi con ngươi màu hổ phách không còn ánh sáng, trống rỗng vô thần mặc cho tên kia vuốt dọc mái tóc nâu bồng bềnh và hôn lên má anh.

Riki cảm nhận được ánh mắt của kẻ lạ mặt đang nhìn mình tràn đầy kiêu ngạo và thách thức, cậu trai chưa từng tức giận như vậy kể cả có đang trong giấc mộng, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức bật máu nhưng Riki mặc kệ đau đớn. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn tiến tới kéo Sunoo khỏi người tên kia, sao anh có thể ngồi yên trước những cử chỉ âu yếm suồng sã của hắn.

"Sunoo..."

Cậu trai muốn hét lên thật to tên của anh để lôi kéo sự chú ý của người nọ, nhưng cho dù cậu có cố vận động hết năng suất của hai lá phổi cũng chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Riki nhìn tên vua đáng ghét kia nhếch môi cười, một tay hắn hẵng còn bao lấy bàn tay mềm mịn của Sunoo ra điều rất thích thú với tên hề trước mắt mình.

"Người này là của ta..."

Riki nghe rõ từng lời của kẻ ở trên đài cao và cậu trai cũng đã sẵn sàng để lao về phía trước mà chẳng có một mảnh sắt trên tay. Cơn ác mộng chỉ kết thúc khi Riki cảm nhận có ai đó đang lay động cơ thể của mình ở hiện thực, cậu trai mở trừng mắt và nhìn thấy Heeseung ở đối diện đang nhíu mày với mình, anh có vẻ rất tức giận.

"Đừng để chúa tể địa ngục thâu tóm em Riki..."

Người tóc xám trầm giọng, đôi mắt anh không có một tia sự sống và giọng anh lạnh băng vô cảm, nó làm Riki hơi co rút vì sợ hãi. Có lẽ cảm nhận được không khí có chút kì dị, Heeseung quyết định quay về phòng để lấy chút thuốc trị thương để bôi lên lòng bàn tay bê bết máu của em trai mình.

Riki cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, trên vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi và đôi môi cậu cũng run rẩy theo, chàng trai nhìn về phía ô cửa sổ, màn đêm tăm tối vẫn bao phủ tu viện, âm thanh của gió rít lên bên ngoài va vào lớp thuỷ tinh từng tiếng lạch cạch, quỷ dị và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- it's Natasha -

===============

NiiNii2905 Oneshot theo yêu cầu 🥲
À fic dựa trên theory của mv Sacrifice (Eat me up) nha mọi người 👌🏻👌🏻👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com