Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[dookieu] - hunter and prey

warning: bạo lực và từ nóng

-

đêm đông, trời lạnh thấu sương. vậy mà bên trong căn phòng của căn dinh thự lộng lẫy, không khí nóng bỏng bao lấy hòa với âm thanh rên rỉ khiến người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt. gã đàn ông khẽ nhếch mép khi nhìn cậu trai dưới thân đang nỉ non đón nhận từng xúc cảm thô bạo mà gã mang lại. em thật sự xinh đẹp, nhất là khi gương mặt em đẫm nước mắt và rên rỉ cầu xin.

"thanh pháp. kiều, nhìn tôi, kiều!"

đỗ hải đăng dùng sức bóp chặt cằm em, kéo gương mặt em đối diện với hắn. âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng gã, em biết gã sắp đạt cao trào.

cuộc hoan ái này không có tình yêu. nó chỉ là những tham muốn của dục vọng hay thậm chí đến từ cảm giác muốn chiếm hữu thứ gì đó cho riêng mình. vì vậy, mỗi lần tiếp nhận nó, thanh pháp chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và mùi máu tanh thoang thoảng nơi đầu mũi.

khi nó kết thúc, gã sẽ chẳng bao giờ nán lại. đỗ hải đăng chỉ đơn giản rời khỏi giường, mặc lại quần áo hoặc đi tắm, em chẳng quan tâm nữa, gã sẽ bỏ lại em trên giường với cơ thể vỡ nát và tâm hồn hoang tàn.

và khi gã rời khỏi phòng, thanh pháp sẽ lại điên cuồng lao vào phòng tắm cố gắng tẩy rửa hết những vết tích gã để lại trên cơ thể em. em sẽ lại chà mạnh bằng xà bông, cố gắng tẩy rửa da thịt với một hi vọng mỏng manh rằng nó sẽ giúp em sạch sẽ hơn. nhưng rồi khi nhìn thấy những vết hôn, dấu tay và vết cắn trên cơ thể, hi vọng đó sẽ bị ném vào lửa địa ngục thiêu rụi.

hết lần này đến lần khác, hi vọng chưa từng biến mất nhưng lại luôn là thứ đau đơn dày vò em. hai năm ở nơi này đối với em hơn cả địa ngục. người cha thối nát chết chìm trong rượu chè và cờ bạc đã bán em cho hải đăng để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. em có thể chấp nhận số phận của mình nếu gã để em làm một đứa giúp việc hèn kém hay thậm chí một bao cát tùy cho gã đánh đấm trút giận.

nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ theo ý em. gã bảo em xinh đẹp, em rất hợp ý gã và gã cưỡng bức em. cái tên kiều kia cũng là gã đặt cho em.

thanh pháp đã phản kháng nhưng em làm gì được cơ chứ khi trước mặt em là đỗ hải đăng. giữa gã hoặc là những tên khốn không rõ ngoài kia, thì đây vẫn là sự tra tấn nhẹ nhàng nhất.

thanh pháp đã từng chạy trốn, em quan sát gã, tìm mọi khoảng trống xuất hiện trong thời gian của gã. em đã lén lút chạy khỏi căn phòng đó, lén lúc chạy qua cánh cửa đó với suy nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội để nhận lấy tự do vốn thuộc về mình. khoảng khắc đó, cửa chính đang ở trước mặt, chỉ cách một vài bước chân nữa thôi thanh pháp sẽ được nhìn thấy ánh sáng mà em tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian.

"chỉ cần em bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ phế đôi chân đó của em đấy, búp bê xinh đẹp của tôi."

giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng, thanh pháp chết trân. em nghe thấy âm thanh leng keng, những sợi xích dài cuốn lấy chân em. cơ thể em run rẩy và hải đăng nói rằng em rất đẹp vào lúc đó.

tiếng cười cùng giọng điệu của gã tựa như hồi chuông phán quyết, một bản án giam cầm em vĩnh viễn trong căn phòng đó trở thành búp bê thổi khí làm ấm giường cho gã.

-

cuối tuần, em ngồi tựa vào đầu giường, tay mân mê sợi dây xích đeo ở cổ giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm món đồ chơi mới của bản thân, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra.

từ cửa, gã đàn ông mặc vest đen bước vào nở nụ cười dịu dàng. hải đăng tiến đến, gã đón nhận cái ôm dịu dàng của em. thanh pháp rất đáng yêu và hiểu chuyện. em biết gã đã có một ngày mệt mỏi và biết cách đánh tan những muộn phiền của gã. tay em dịu dàng cởi bỏ từng thứ đồ vướng víu trên cơ thể của cả em và gã. em sẽ ôm lấy gã nũng nịu trong cơn say tình mà chỉ riêng gã mới có được. trong cơn cao trào, thanh pháp như con mèo nhỏ cào cấu vào vai gã để đáp trả những từng đợt mạnh bạo của gã.

đến khi kết thúc, hải đăng vốn nên như thường lệ sẽ rời khỏi phòng nhưng lạ thay hôm nay gã lại đột nhiên chủ động dọn dẹp tàn dư và mặc lại quần áo cho thanh pháp. gã cẩn thận cài lại từng nút áo của em, ôm em lên giường, âu yếm vuốt ve em, những điều này khiến em không khỏi bất ngờ.

chỉ có mình hải đăng mới biết, gã đã không tin được rằng, chỉ một lần để em sắp trốn thoát được mà gã đã nổi điên đem tất cả người giúp việc trong hôm đó đuổi đi hết vì đã không trông coi em cẩn thận. nếu như ngày đó thanh pháp thành công trốn thoát, thì có lẽ gã sẽ không ngần ngại lật tung cả cái đất nước này lên chỉ để tìm em.

hải đăng nghĩ gã đã yêu em mất rồi. vì yêu nên mới không muốn em rời xa gã dù chỉ là nửa bước. một kẻ như gã vậy mà cũng biết thế nào gọi là yêu rồi. mà đã yêu rồi thì dù yêu cầu của đối phương có khó ra sao đi nữa thì gã cũng sẽ đáp ứng cho bằng được.

"doo ơi, cuối tuần này em có thể thử nấu ăn không?"

thanh pháp dựa người vào lòng gã làm nũng, ngón tay khẽ vẽ vài vòng tròn vô hình lên ngực gã.

"em muốn ăn gì anh sẽ gọi đầu bếp nấu cho em. kiều, em không cần phải tự làm khó mình đâu."

"người ta muốn nấu cho anh mà."

thanh pháp phụng phịu đáp, điệu bộ hờn dỗi này thật khiến gã không nhịn được mà cười to một tiếng.

"được, được, cuối tuần này em có thể vào bếp."

-

hải đăng vừa từ trên lầu bước xuống đã ngửi thấy mùi bánh quy thơm nức mũi. gã thích thú bước vội vào bếp, từ phía sau gã ôm chầm lấy em, vùi đầu vào cổ em nói.

"sao em biết anh thích ăn bánh quy thế?"

thanh pháp đặt mẻ bánh quy vừa mới nướng xong lên bàn. em lựa cho gã chiếc bánh đẹp nhất rồi dịu dàng đút vào miệng đối phương.

"em giỏi không? em biết là anh thích đồ ngọt mà."

"bánh quy với hạnh nhân phải không?"

"ừm. anh ăn thử xem!"

hải đăng mỉm cười vui vẻ nếm thử mùi vị của chiếc bánh mới ra lò của em. mùi socola có chút đăng đắng hòa với sự ngọt dịu cùng với chút ngậy của hạnh nhân khiến gã không bất giác mỉm cười lần nữa, khóe môi hạnh phúc cong lên một đường cao.

"anh thấy sao?"

"bánh ngon lắm nhưng nó sẽ càng ngon hơn nếu như anh được thưởng thức cùng người làm ra nó."

hải đăng trêu ghẹo em khiến em nhỏ bật cười. gã ôm lấy eo em khi thanh pháp đút chiếc bánh thứ hai cho gã. nhai ngồm ngoằm lấy nó, bao gồm cả ngón tay em, mút liếm nó. chợt gã nhận ra, em vừa mới sơn móng tay.

"em sơn móng tay à?"

"thế nào? đẹp không?"

"rất đẹp."

móng tay của em vốn hồng hào đã rất xinh rồi, bây giờ lại thêm một lớp sơn bóng màu hồng nhạt nữa càng khiến chút lấp lánh và xinh xắn hơn. đột nhiên, gã cảm thấy hơi khó thở.

khụ! khụ!

"doo ơi, anh sao đấy?"

"cái gì đó... anh... không thở được..."

"kiều, em... bác sĩ..."

hải đăng ôm cổ ngã gục xuống đất. gã trợn lớn hai con mắt nhìn thanh pháp cầu cứu, nhưng chẳng còn thấy gì cả, chẳng có gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc đó.

thanh pháp bị bán cho gã cũng đã hai năm. em là một búp bê, con búp bê thổi khí vừa xinh đẹp vừa có độc.

lẽ ra gã không nên để con nhện phoneutria cho em nuôi vì sợ em buồn chán.

-

thông tin tra trên gg: nhện phoneutria (nhện chuối, nhện vũ trang) hay nhện lang thang Brazil được ghi nhận là một trong số các loài nhện độc nhất. chúng có kích thước lớn với thân dài 5cm và sải chân lên đến 7cm, có lông và chủ yếu có màu nâu và xám, một số loài có các đốm màu nhạt trên bụng. độc của chúng khiến thần kinh bị tê liệt, có thể gây tử vong cho con người. thường vết cắn sẽ gây ra các triệu chứng trong khoảng 30 phút trước khi tử vong.

bạn biết đó phàm là cái gì nó dark dark thì dô dookieu nó gất là hỏn nỳ =)))

cái flot này ra đời vì tôi vô tình thấy được cái suộc con cá mập nào đó nghịch vòng cổ không khác gì dây xích của em kiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com