[hieukieu] - him
need to read: thế giới ngầm, mafia nhưng bề ngoài là công ty chứng khoán, thanh pháp là thành viên quan trọng (trên danh nghĩa gọi là thư ký), minh hiếu là ông trùm (trên danh nghĩa gọi là giám đốc).
-
"everytime that angel gets mad, the son of Lucifer flip a coin"
thanh pháp thường rất ít khi nổi giận, luôn là như vậy. cơn giận của em thường xuất hiện khi em không thể hoàn thành tốt một việc quan trọng nào đó của mình, cơn giận ấy thường là đang nổi giận với bản thân. việc em nổi giận với người khác rất ít khi xảy ra.
suốt cuộc đời em, thanh pháp sống một cách nhẫn nhịn đúng vấn đề, tích cực và luôn nở nụ cười. điều đó khiến nhiều người cho rằng em không biết giận hay thậm chí những người mới thường cho rằng em là người thân thiện, dễ tính hay thậm chí là có chút ngây thơ.
nhưng với những người đã ở trong công ty nhiều năm hay những người tham gia cùng thời điểm với em mà nghe được điều này từ bọn người mới thì đều mắng rằng chúng mới là kẻ ngu ngốc.
nếu thanh pháp chỉ là một cậu trai đơn thuần như vậy thì e rằng trưởng phòng thư ký đặng thành an của công ty chứng khoán gerdnang đã giao vị trí thư ký riêng của giám đốc trần minh hiếu cho một người khác chứ không phải em.
trần minh hiếu đã từng chê bai thanh pháp là kẻ ngốc, nhưng gã đã phải hối hận khi bản thân rơi vào tình yêu với em. bản thân gã luôn là người thao túng người khác và dù rằng thanh pháp cũng không là ngoại lệ. thế nhưng, đó chỉ là thời gian đầu, để rồi gã phải thừa nhận đôi khi gã không biết rằng liệu là gã đã thao túng em hay tất cả những thứ này vốn từ đầu đã luôn nằm trong kế họach của em.
"baby..."
minh hiếu khẽ gọi khi gã nhận ra sự trống trải một bên giường. đã hơn 2 giờ sáng và gã chỉ vừa ngủ được một chút sau khi hoàn thành công việc của mình. trần minh hiếu lúc này chỉ muốn nằm trên giường và ôm lấy xinh đẹp yêu kiều của gã để đánh một giấc thật dài đến trưa mai.
nhưng lúc này đây, em đã rời giường. thanh pháp đứng lặng bên cửa sổ, dưới ánh trăng, tay cầm điện thoại và cái nhíu mày tố cáo em đang suy nghĩ về điều gì đó.
sau khi minh hiếu chính thức tiếp quản tổ chức từ tay cha, ông ấy đã bàn giao hết mọi việc cho gã từ cổ phần công ty đến các mối quan hệ trong tổ chức. khác với khi ông ấy còn tiếp quản, hiện tại tổ chức hoạt động gần như tách ra khỏi công ty nhưng đôi khi bọn họ vẫn có các liên hệ chung thông qua các thù hằn riêng đời trước hoặc một chút bảo hiểm cho hợp đồng.
minh hiếu cũng có tài sản cá nhân nên khối lượng công việc sau khi tiếp quản bắt đầu nhiều lên. thanh pháp là người đã ngõ lời rằng em sẽ giúp gã quản lý vài việc ở tổ chức trong lúc gã lo công việc kinh doanh riêng và công ty. cũng vì vậy mọi việc trong nhà hay ở tổ chức đều theo lời em, cả đội vệ sĩ riêng của gã cũng sớm theo lệnh em mà thực hiện nhiệm vụ.
nguyễn thanh pháp hiện tại vừa thư ký riêng của trần minh hiếu vừa là chủ nhân thứ 2 ngang hàng với gã.
gần đây, thương vụ mà công ty liên hệ với tổ chức gặp chút rắc rối. phía đối thủ lại đang rình mò cơ hội tấn công chủ sở hữu đương nhiệm nên việc bảo vệ giám đốc trần minh hiếu cũng như các thành viên liên quan của gerdnang bắt đầu được siết chặt.
các vệ sĩ mới cũng được tìm kiếm vì yêu cầu số lượng vệ sĩ tăng lên. thanh pháp và thành an đã có vài cuộc thảo luận vì sắp tới mấy vị đứng đầu của gerndang sẽ tham gia một buổi tiệc phía đối thủ cũng sẽ xuất hiện. mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tuyệt đối và an toàn.
"em làm anh thức giấc à? xin lỗi, chờ em một chút nhé."
thanh pháp nghe thấy giọng minh hiếu thì quay đầu lại. gã đàn ông của em đang nhíu mày nhìn em mà vỗ vỗ lên vị trí trống trong vòng tay gã trên giường. gã đang xem em như gối ôm yêu thích của gã à?
thanh pháp kết thúc việc, bỏ điện thoại xuống chiếc tủ đầu giường, khẽ vén chăn và nằm trọn trong vòng tay gã.
"em khó chịu việc gì à?"
"không. không có gì cả"
"thành thật không em?"
"rhật, anh nên ngủ đi, ngày mai chúng ta còn xuất phát sớm"
"làm gì?"
"an muốn gặp em để thảo luận về trang phục và anh thì có một cuộc họp nhỏ với ba người kia"
"anh không nhớ là lịch trình của ngày mai có cuộc họp?"
"em vừa bổ sung, giờ thì ngủ đi nào!"
thanh pháp chạm vào mặt gã, hôn nhẹ lên môi gã dỗ dành. giờ thì đến lượt em xem gã như đứa trẻ mà dỗ dành rồi. nhưng minh hiếu thích thế.
gã thích cái chạm tay của em, thích nụ hôn nhẹ phớt lờ trên môi của em, thích cả lời nói ngọt ngào bảo gã nhanh đi ngủ. nói chính xác hơn, chỉ cần là em thì điều gì gã cũng thích.
hôm sau, khoảng hơn năm giờ chiều, thanh pháp lái xe trở về công ty để gặp thành an trong khi minh hiếu sẽ đến sau, sau khi gã hoàn tất buổi thảo luận cùng đồng minh. nhưng khi em đã đến công ty và nói chuyện cùng thành an hơn hai tiếng nhưng em vẫn chưa thấy gã đâu.
gã không đến trễ, luôn luôn là thế, đặc biệt là các buổi họp. thanh pháp bắt đầu lo lắng, em gọi cho vệ sĩ trưởng cũng chính là tài xế chính của gã và được báo rằng minh hiếu đã rời nhà hàng với vài vệ sĩ khác hơn nữa tiếng trước.
"anh ấy sẽ không trễ như vậy!"
"bình tĩnh đi em, hiếu nó sẽ không có chuyện gì đâu."
thành an trấn an em. cậu bạn thân của em không muốn em mất bình tĩnh. đột nhiên điện thoại của bảo khang reo lên, một vệ sĩ báo rằng họ nhận được thông tin về một cuộc xả súng cách vị trí công ty khoảng 10km, rơi vào khúc đường vắng và ít vật cản.
thanh pháp hoảng hốt, em chắc chắn đó là minh hiếu. gã đang gặp chuyện và hiện tại không có tin tức rõ ràng về tình trạng của gã. thanh an ngay lập tức giữ lấy em nhưng đã không thành khi em lao xuống sảnh. đột nhiên thanh pháp dừng lại, thành an cũng vì vậy mà suýt va vào em.
"pháp, anh xin lỗi, anh đến muộn"
là trần minh hiếu.
gã đứng ở sảnh chính gia với bộ dạng có chút lộn xộn. chỉ có hai vệ sĩ đi cùng gã và kẻ nào cũng đang thở như chó với trán đẫm mồ hôi.
minh hiếu cũng vậy nhưng thứ thanh pháp quan tâm hơn chính là cánh tay nhuộm đỏ với một mảnh vải đang được cột chặt của gã. những vệ sĩ đi cùng gã có vẻ không được tốt cho lắm, có thể vệ sĩ trưởng nghĩ họ sẽ đến công ty nên đã không chọn những vệ sĩ quá lành nghề.
và kết quả, khi cuộc nổ súng xảy ra, chiếc xe của gã bị đâm mạnh vào bên đường cũng như gã đã trúng một viên đạn ở cánh tay. đáng lẽ gã nên tới bệnh viện nhưng gã lo em sẽ mắng nếu mình đến trễ nên gã đã đến thẳng công ty với cánh tay được băng lại một cách sơ sài.
"anh vẫn ổn, em yêu."
thanh pháp đã lao đến ôm chầm lấy gã. em nâng tay gã lên và xem xét, gương mặt hoảng hốt sớm đã xuất hiện đôi mắt ngấn nước. em không muốn gã bị thương.
thanh pháp vẫn nhớ hay đúng hơn là bị ám ảnh về hôm đó. cái hôm mà cuộc đảo chính của những đứa con hoang diễn ra, gã trúng rất nhiều đạn và ngã xuống trước mặt em. em gào khóc và nếu lúc đó đinh minh hiếu không xuất hiện và giúp em đưa trần minh hiếu vào viện thì e là em đã mất gã, mất đi cuộc sống của em.
"chuyện gì đã xảy ra với mày, hiếu?"
sau khi đưa minh hiếu đến phòng y tế của chính gia để băng bó, bọn họ đã có một cuộc họp kín 4 người và lúc này bảo khang bắt đầu với một câu hỏi. hắn ta nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của gã.
sau cuộc chiến, mối quan hệ giữa bảo khang và minh hiếu đã đỡ căng thẳng hơn. dù gì ngoài mối quan hệ là đồng minh thì cũng chảy cùng nhau một phần tư dòng huyết quản, là anh em họ của nhau. tuy nhiên, bọn họ vẫn có sự ganh đua, chủ yếu xem ai chăm thanh pháp tốt hơn mà thôi. rất trẻ con, nhưng mối quan hệ giữa họ đã yên bình hơn.
mà cũng nhờ thêm việc có thanh pháp là cầu nối nên cả hai cũng thoải mái với nhau hơn một chút, dù đã lật mật nhau ra.
"tao đã gặp một cuộc xả súng, khang, là người của họ vũ."
họ vũ, một tay buôn đá quý khét tiếng và cũng đang là đối thủ của bọn họ, cái họ mà gần đây khiến phúc hậu lẫn thanh pháp đau đầu rất nhiều.
"bọn chúng bắt đầu sớm hơn tao nghĩ"
thành an bồi thêm. vốn cậu ấy cho rằng bọn chúng sẽ giữ im lặng cho đến khi buổi tiệc diễn ra nhưng không ngờ chúng chọn ngay lúc một lịch trình đột xuất xuất hiện của giám đốc để ra tay.
"chúng ta có nội gián."
thanh pháp lên tiếng, em vẫn đang giữa tay minh hiếu và nhìn chầm chầm vết thương đó. lịch trình của minh hiêud được giữ kín và chỉ báo cho đội vệ sĩ khoảng trước 3 tiếng, đó là cách làm việc mà thanh pháp học được từ cựu thư ký riêng mà cha trần minh hiếu tinh tưởng.
bảo khang và thành an cùng lúc nhìn nhau.
"em à, thật ra thì..."
"phía công ty đã có vài thay đổi, lịch trình của các cuộc họp tổ chức tại công ty thường được thông báo trước một ngày."
bảo khang tiếp lời khi thành an đang ngập ngừng.
"em đoán chúng ta cần một buổi khảo sát toàn bộ vệ sĩ đấy anh khang."
"nó sẽ mất khá nhiều thời gian, số lượng vệ sĩ đã tăng lên khá nhiều đấy em."
"chỉ cần anh đồng ý."
bảo khang suy nghĩ, đương nhiên hắn ta không phản đối nhưng việc tra khảo đồng loạt rất mất thời gian. đột nhiên, thành an chạm vào vai hắn. bảo khang đưa ánh mắt thắc mắc nhìn cậu và đáp lại hắn là cái hất cằm của cậu. bảo khang lúc này mới để ý, ánh mắt của thanh pháp đang thay đổi.
"được rồi, hãy làm bất kì điều gì em muốn, an sẽ giúp em, được chứ?"
"cảm ơn anh."
"hãy đổi sang chỗ nào gần đây để làm việc, anh sẽ cho người sắp xếp."
"dạ."
thanh pháp gật đầu, em quay lại nhìn minh hiếu và rồi em trao cho gã một nụ hôn lên trán. minh hiếu nhắm mắt hưởng thụ và khi mở mắt ra gã chạm vào bên má em rồi đáp lại nụ hôn trán của em là một cái thơm môi. thanh pháp cười và rồi em rời đi cùng thành an.
"mày đang giữ bảo vật vô giá của họ phạm đấy, hiếu à"
"tao biết."
"em ấy không thật sự vô hại như vẻ bề ngoài của em ấy"
"yeah, and when his eyes like this, the god flip a coin for his revenge"
bảo khang cười, xem ra minh hiếu biết bản thân đã và đang giữ món bảo vật vô giá như thế nào. gã hiểu rõ, năm đó không phải vô cớ phạm bảo khang cùng nguyễn đình dương sống chết ngăn cản tình yêu này, càng không phải không có lý do để ông trần tất vũ và bà nguyễn hương ly bao bọc lấy đóa hồng kia.
nhưng đồng thời gã cũng biết món bảo vật ấy nguy hiểm ra sao, vì đóa là một đóa hồng và hồng thì có gai.
-
chiều tối, thanh pháp xuất hiện cùng thành an với nụ cười quen thuộc. em và minh hiếu sẽ về mái ấm của bọn họ cũng như mang theo một thứ trở về.
bảo khang đã đồng ý với tất cả quyết định của em, hắn ta luôn nuông chiều đứa em này bé bỏng như vậy. sau khi bọn họ rời đi, hắn đã cùng thành an dùng bữa khuya và hỏi cậu liệu đứa nhỏ yêu dấu của hắn đã làm gì để vui đến như thế.
"em ấy xem vài đoạn băng từ tầng riêng cho vệ sĩ, đi dạo vài vòng quanh khu luyện tập và nhà ăn, nói chuyện với vài người cậu ấy từng làm việc cùng, buôn chuyện phiếm với thằng hậu, sau đó trở về nghe mấy bản nhạc mới của hiếu đinh và rồi em ấy nói với tao em ấy muốn đưa một tên trai trẻ tên khôi đến tầng hầm."
khôi, cái tên này bảo khang từng nghe phúc hậu nhắc vài lần. đó là một vệ sĩ mới tại công ty nhưng lại khá lành nghề so với một người mới. bảo khang cười.
"em ấy luôn như vậy"
"như vậy mới là thanh pháp tao biết."
thành an đáp lại cùng nụ cười.
-
tầng hầm của một ngôi nhà nhỏ cạnh mái ấm của họ hôm nay đã được sử dụng sau một thời gian dài đóng cửa sau khi thanh pháp đến đây. điều tuyệt vời hơn người yêu cầu bọn vệ sĩ mở phòng tra tấn chính là vị thư ký đáng yêu dễ mến của họ, nguyễn thanh pháp.
minh hiếu mỉm cười nhìn bé yêu của mình dựa vào chiếc bàn với những dụng cụ yêu thích của gã đặt trên đó trong khi khôi, người được em đưa về từ công ty đang ngồi đó, bị trói và bịt mắt bằng vải đen.
gã thích thú nhìn em quan sát hay đang lựa chọn món đồ em sẽ sử dụng cho vị khách yêu quý mà họ mang về. thanh pháp xoay người và ra lệnh cho vệ sĩ trưởng mở bịch mắt của tên đó.
"thư ký nguyễn! cậu đang làm gì vậy? sao lại trói tôi lại?"
"anh khang đã đồng ý để tôi tặng cho cậu vài món quà nhỏ, khôi ạ"
"thả tôi ra, tôi không làm gì sai để bị thế này cả!"
"không làm gì sai? No no no, khôi à, cậu vốn đã sai kể từ khi cậu chọn con đường đó rồi!"
thanh pháp nở nụ cười. đã rất lâu rồi minh hiếu mới được nhìn thấy nụ cười này của em. minh hiếu thích thú nhìn em tiến gần đến chỗ tên ngu ngốc kia. và chỉ vài phút sau, những tiếng gào thét vang vọng sau mỗi câu mắng miết của em. máu bắt đầu bắn ra khắp nơi và chảy xuống trong căn phòng lờ mờ ánh đèn đỏ.
minh hiếu cười, đầy thích thú như người điên, gã chưa bao giờ phấn khích đến vậy. thanh pháp luôn mang đến cho gã những phấn khích mà gã chưa bao giờ có.
"khốn thật!"
thanh pháp ném chiếc kiềm đầy máu sang một bên. có lẽ nhiều người không biết em vốn rất giỏi trong khâu tra tấn và nó càng tốt hơn khi em bắt đầu bị ảnh hưởng bởi minh hiếu.
một kẻ điên gặp một kẻ biến thái nhân cách.
thanh pháp xoay người lại đi về phía bàn đặt dụng cụ cạnh chỗ minh hiếu đang ngồi. người em đã bị bắn đầy máu, khi em tiến gần gã và cách xa tên đó thì bộ dáng của nó cũng dần hiện ra. đôi tay bị trói lên ghế ban này đẫm máu, em đã rút móng cậu ta. gương mặt Nick ngập trong nước mắt và cậu ta đã ngất.
"nước."
thanh pháp ra lệnh và những vệ sĩ ở gần đó làm theo. bọn họ đã quen với cảnh này vì chủ của họ, minh hiếu từ ngày niên thiếu còn tàn nhẫn hơn vị thư ký này của họ nhiều. nhưng những người mới thì không vậy, bọn họ kinh hãi nhìn em. chắc rằng họ không nghĩ được một người dễ mến và đáng yêu như em lại có mặt này, rút móng người khác một cách tàn nhẫn và không khoan nhượng.
"em muốn tên đó nói gì vậy em yêu?"
minh hiếu khẽ cất tiếng hỏi trong khi đang ngắm nghía tác phẩm của thanh pháp.
"tất cả, em muốn hắn nói tất cả và trả giá vì tổn thương anh, vì đã dám phản bội chúng ta."
"bé yêu, hãy để tôi thay em."
minh hiếu ngõ lời, gã không muốn em tốn sức. dù rằng việc nhuốm máu cũng rất hợp với em nhưng gã không muốn để em tốn quá nhiều sức.
-
mọi việc ở tầng hầm kết thúc khi tên đó không còn quá nhiều khả năng có thể sống trong một giờ tới. cậu ta đã khai toàn bộ những gì cậu ta biết và thanh pháp sẽ viết một tờ giấy tường thuật cho phạm bảo khang để hắn có thể quyết định điều tiếp theo bọn họ sẽ làm, vì đó là người của công ty tuyển chọn. đương nhiên vệ sĩ trưởng cũng sẽ bị phạt vì đã lơ là trong việc bảo vệ minh hiếu.
còn lúc này thanh pháp đang ngồi trên giường cạnh minh hiếu, cẩn thận giữ lấy tay gã khi đang được gã ôm vào lòng, say ngủ.
-
lâu quá hỏng viết kiểu này nên thấy nó hơi kỳ kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com