[hieukieu] - ngày xuân
trời đông sài gòn những năm này không giống quá khứ, những ngày cận tết lại là những ngày lạnh hơn bình thường. ấy vậy mà nhờ cái lạnh ấy lại có cảm giác mùa đông chuyển đến chờ xuân hơn.
minh hiếu ngồi ở ban công tòa chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, tách cà phê sớm trên tay và gạt tàn có đầu thuốc còn chưa vội cháy hết. cai thuốc hơn nữa năm rồi lại hút tiếp, cũng chẳng hiểu được vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại làm gì.
minh hiếu nhắm mắt, hắn luôn thích nhớ về những chuyện xưa cũ và những gì đã diễn ra khi đó luôn là câu chuyện đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi nghĩ đến từ tình yêu.
năm hai mươi lăm, độ tuổi đẹp nhất của đời người. ở cái tuổi gọi là người trẻ thì chẳng trẻ mà người già thì chưa già, trải qua nhiều thứ mà chẳng biết sợ là gì cho đến lúc đã đạt được quá nhiều thứ để đánh đổi một lần nữa.
năm đó, hắn yêu em.
minh hiếu gặp em ở tuổi hai mươi lăm và em thì chỉ tròn hai mươi ba. sẽ chẳng ai tin rằng một gã trai nổi tiếng như hắn lại ngưỡng mộ một người chỉ vừa chập chững vào nghề như em. vì em nỗ lực, vì em tài năng, vì em xinh đẹp hay là vì em khiến hắn cứ bất giác tự hào về em. nói không ngoa, hắn yêu cái cách em luôn cảm ơn hắn trong mọi lần nhắc đến người đưa em đến với âm nhạc. có lẽ đó sẽ luôn là một trong những thành tựu lớn nhất đời hắn, trở thành người hùng của em.
minh hiếu yêu em trong vô thức, yêu mà chẳng nhận ra mình đang yêu.
em tên là thanh pháp, xinh đẹp và rạng rỡ hơn cả đóa hồng. em là người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn, từng là đứa nhỏ thích rap hay làm trò trên mạng xã hội, nhưng giờ đứng cạnh hắn với vai trò là một đàn em giỏi giang và một đối thủ tiềm năng.
hắn chả ghét bỏ gì mà còn rất tự hào.
hắn bất giác đem con mắt đánh giá trên từng sản phẩm âm nhạc hay từng màn trình diễn của em, giống như một người thầy. hắn vô tình bày ra dáng vẻ tự hào mỗi khi màn trình diễn của em kết thúc, như một người anh.
hắn lại chẳng nhận ra mình cũng quan tâm và chìu chuộng đứa nhỏ này, cũng càng không nghĩ đến việc bản thân bất giác cười khi nhìn thấy đứa nhỏ đó. hắn chẳng biết, chẳng hiểu và chẳng nhận ra tình cảm hắn dành cho em không đơn thuần là bạn bè, anh em hay tiền bối hậu bối.
và rồi, em ơi em, em luôn rất yên bình thật là xinh và thích thêu thùa.
trái tim hắn đập rộn ràng như ngày hội khi đôi mắt mèo mềm mại nhìn hắn say đắm trong cơn say. gò má em ửng hồng, đôi mắt em mơ màng và em nằm gọn gàng trong vòng tay hắn chứ chẳng giống như những lần né tránh ngại ngùng kia.
hắn đã yêu em, vào một ngày thu bình yên, sau những ngày hè vất vả, và rồi nắm tay hôn lên gò má em vào đêm đông dịu dàng.
"nhớ nhỏ à?"
bảo khang tựa lưng vào ban công, âm thanh của gã bạn thân ngót nghét chục năm hơn phá vỡ cơn mơ buổi ngày, chẳng ngại gì khi đâm thẳng vào tâm trí hắn.
phạm bảo khang là người anh em cùng hắn đi qua không ít cột mốc trong sự nghiệp. nhưng cũng chính gã là người tham gia rất nhiều trong các cộc mốc giữa hắn và em.
như cái lần chỉ trích cách hắn đã tổn thương đứa em gái bé bỏng của gã, như cú đấm đầu tiên sau nhiều năm thân thiết rơi vào bên má khi hắn khiến đứa em của gã khóc đến nao lòng. và như cái lần gã thừa nhận chỉ chấp nhận tiếp tục tình bạn thân thiết với hắn vì em.
minh hiếu nghĩ ngợi, hắn gật đầu. ngày đông là ngày đôi họ yêu đương, cũng là ngày họ chia tay. thế nên, ngày đông nhiều tiếng cười và nước mắt, ngày đông là ngày hắn nhớ em da diết.
người ta tin rằng tình yêu cũng giống như thời gian trong năm, trọn vẹn bốn mùa đong đầy. ngày xuân trong mắt người tràn đầy hạnh phúc, ngày hè cùng nhau vượt qua vất vả, ngày thu đón nhận sự bình yên cõi tâm hồn và ngày đông dịu dàng sửi ấm trái tim nhau.
em và hắn, làm sao khi hắn đã cùng em trải qua tất cả ba mùa hạ, thu và đông nhưng lại chẳng có cái hạnh phúc ngày xuân.
vì những kẻ văn thơ cũng nói rằng ngày đông dịu dàng nhưng đầy bão tố. và rằng hắn cùng em đã chẳng vượt qua được cơn bão ấy.
"đừng phí thời gian nữa."
phải, dù phạm bảo khang đã nói câu đó đến trăm vạn lần, hắn vẫn không thể. đừng phí làm gì vì em đã bước tiếp hơn hắn rất xa trên hành trình của trái tim rồi.
"đã ngoài ba mươi rồi, sự nghiệp cũng coi như là ổn định. bỏ xuống rồi bước tiếp đi, hiếu."
minh hiếu bật cười. chua sót.
ba mươi, tuổi tác cũng chỉ là con số, trưởng thành là khi linh hồn đã có một trái tim yêu nhiều với những vết sẹo. chẳng cần là tình cảm, chỉ là những bài học và cơn đau rỉ máu đánh đổi với thành công.
em ơi em, hắn đã đi hơn một phần ba cuộc đời nhưng trái tim vẫn chỉ có một bóng hình nơi em. có lẽ đã mất rất lâu để một trái tim yêu nhiều nhận ra rằng việc chia tay chỉ đáng sợ khi xa nhau rồi nhưng trong lòng vẫn còn có nhau.
đoạn, tiếng gõ cửa truyền đến. phạm bảo khang tặc lưỡi bước ra. và, hắn xoay đầu khi âm thanh mềm mại mà đã lâu hắn chưa được nghe.
"anh khang, anh hiếu."
em xuất hiện, giống như nắng xuân rạng rỡ hòa với niềm vui mà dịu dàng ghé thăm đời hắn một lần nữa. nhưng rồi đôi mắt dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay em. trông chốc lác, hắn phải nhận ra người nào đó đang đứng cạnh em, chẳng phải hắn.
"ồ? dương đưa em sang à?"
"dạ anh. dương bảo để em lái xe dương lo nên đưa em sang. sẵn gặp thằng gíp đòi nó demo luôn."
"thằng đấy vô tư lắm, bao năm cứ thế mãi. đợi một chút, anh đi gọi nó. dương có muốn đi cùng không?"
"thế, dương đi cùng anh khang đi."
"hay em đi cùng anh luôn đi."
"hoi, anh đến hối nó mới nghiêm túc chứ có em là nó dỡn nữa đó."
"vậy, anh đi về ngay."
trần đăng dương cưng nựng bên má em, xoay sang gật đầu chào hắn rồi rời đi cùng bảo khang.
không gian tĩnh lặng, thanh pháp cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. chẳng biết từ bao giờ đối với nhau, hắn giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt của em hơn. không thể tin rằng, từ ngày nói ra từ chia tay thì hắn và em chưa từng gặp lại nhau trực tiếp như thế này. e rằng không nhờ sự kiện hoặc buổi diễn mà cả hai cùng xuất hiện thì có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ thấy được em.
hắn ba mươi hai và em thì vừa tròn ba mươi.
"em vào được chứ?"
em hỏi, giọng em cất lên găm thẳng vào anh, cơn đau được triệu hồi bởi ký ức. hắn gật đầu và em bước đến đứng cạnh hắn. tầm mắt em rơi vào gạt tàn nọ, điếu thuốc kia và em lần nữa đánh tan phòng vệ của hắn.
"anh vẫn chưa bỏ thuốc à?"
thuốc lá, cái thói quen bắt đầu ở tuổi hai mươi sáu, sau một năm quen em và hai năm trước lời chia tay. em đã từng mắng hắn rất nhiều, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì vì sự cứng đầu nghiêm túc quá đáng của hắn.
"dạo này, em khỏe không,.... kiều?"
hắn do dự. chỉ trong một câu nói đơn giản hắn đã do dự để gọi tên em. trái tim lần nữa gào thét được gọi em bằng những danh xưng đáng yêu ngày trước nhưng lý trí mắng chửi rằng hắn chẳng được phép làm thế nữa.
"em khỏe. anh thế nào?"
"anh, có lẽ vẫn vậy em à."
"chúc mừng cho mv mới của anh nhé."
"cảm ơn em."
sự im lặng, hắn nhìn em, tầm mắt lần nữa rơi vào bàn tay. chà, trái tim gào lên đau đớn rỉ máu. chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út ở bàn tay trái của em.
"đã cầu hôn rồi sao?"
thanh pháp nhìn hắn, nhìn lại bàn tay trái mình thì bật cười gật đầu.
"dương yêu em rất nhiều, nhỉ?"
"vâng, anh ấy yêu em rất nhiều."
nụ cười của em, xinh đẹp rạng rỡ.
"chúc mừng em nhé."
hóa ra đây là ngày xuân của em nhưng chẳng phải là của hắn. hóa ra ngày xuân của em đã đến rồi. hóa ra chỉ có hắn là người ở lại.
và, hóa ra hắn đã chết vào mùa đông năm ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com