Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[hieukieu] - 恋の予感


một cụm từ tiếng nhật mà thanh pháp đã học gần đây. đó là một cụm từ không thể dịch theo kiểu word by word, nó cần từ điển nhật - nhật để có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. cụm từ đó dịch nôm na chính là dự cảm tình yêu, cảm giác gặp một ai đó mà bạn biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ rơi vào lưới tình với người đó, dù chưa yêu luôn nhưng luôn cảm thấy quý quý người đó.

thanh pháp nghĩ ngợi khi em đọc về những dòng chữ này. ở vài đôi bản dịch, người ta gọi nó là yêu từ cái nhìn thứ hai, khi mà tình yêu chưa đến nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ đến.

nó khác với yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều mà thanh pháp đôi khi sẽ tự hỏi làm sao lại có thể yêu một người trong ngay lần đầu gặp khi mà còn chưa biết gì về họ. một tình yêu đến từ việc gặp gỡ đôi lần, trò chuyện về những chủ đề không cố định, nhiều lần nhiều lần tiếp xúc và rồi nhận ra mình đã yêu lúc nào chẳng hay biết.

chà, em biết rồi. cụm từ này có lẽ hợp với anh và em.

thanh pháp không thể nói rằng liệu em yêu trần minh hiếu có phải là cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng em chắc rằng tình yêu em trao cho anh không đơn thuần chỉ vì vẻ bề ngoài.

giống như bao người yêu thích nhạc rap khác, thanh pháp cũng có những nghệ sĩ yêu thích từ khi chập chững viết lời. anh chính là kiểu nghệ sĩ truyền cảm hứng như vậy. chỉ là ngày trước, bản thân không nghĩ đến việc sẽ có ngày nổi tiếng nên bày đủ trò trên mạng để thể hiện sự yêu thích đối với anh.

năm đó, nếu không nhờ những chương trình giải trí đó, có lẽ sẽ khó mà có cơ hội để em được nói chuyện trực tiếp với anh như một người đồng nghiệp, hay thậm chí hơn là được đứng cùng một sân khấu với anh. thanh pháp đối với sự nghiệp chính là sự nhiệt huyết và đối với anh ở vai trò là người anh thì cũng là sự kính trọng không ngừng nghỉ.

thanh pháp và anh không thân thiết ngay lập tức dù cả hai có nhiều điểm chung. bản thân anh là người hướng nội, trên chương trình là thế thôi chứ về ngoài vẫn là gã trai nghiêm túc và khó tính. em trùng hợp cũng là kiểu người như thế, trên màn ảnh luôn là đứa nhỏ nghịch ngợm bày trò nhưng khi tắt đi máy quay lại trở về dáng vẻ trầm tĩnh ít nói thường ngày.

điểm chung này dường như trở thành cầu nối giữa hai người, không chỉ là tinh thần tôn trọng giữa những người làm nghề với nhau, mà còn là sự đồng điệu về tính cách trong vô thức. và để em nhận ra rằng em yêu linh hồn giống em đến thế nào.

thanh pháp có vài mối tình nhưng chẳng điều gì khẳng định em là một người yêu đương giỏi, nhưng em có thể đảm bảo rằng em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. thanh pháp đã chẳng thể giấu nổi tình yêu của mình qua ánh mắt và hành động, cũng chẳng thể giấu nổi anh.

trong một lần phỏng vấn, em đã trả lời rằng em có thể yêu một người bằng cả trái tim, nhưng cũng không dám thổ lộ với người ta. thật vậy, vì em đã dám nói với anh đâu.

thanh pháp cứ âm thầm chăm sóc anh, âm thầm quan sát xung quanh anh, âm thầm bảo vệ và âm thầm dâng trái tim này cho anh. thanh pháp cứ như vậy, bình bình yên yên mà yêu anh rồi chẳng dám nói ra, dù tình yêu ấy lớn đến nhường nào cũng chỉ gom góp lại đặt nơi đôi tay mà nâng niu anh.

có lẽ cả đời này em sẽ mãi lặng lẽ yêu anh như vậy, nếu như anh không tìm ra. thanh pháp còn nhớ vào một ngày cuối năm, khi giáng sinh vừa kết thúc, khi anh vạch trần em.

đó là một đêm muộn trong tiết trời đã hơi se lạnh, thanh pháp ngồi cạnh anh khi em cùng mấy người ở gerdnang cùng xem một bộ phim đã hẹn nhau xem cùng gần một tuần trước. em và anh ngồi cùng trên ghế sofa trong khi mấy người kia đang ngồi lăn lóc ở sàn nhà, giữa lúc cao trào, anh cất tiếng nhẹ nhàng thầm thì.

"em thích anh à?"

thanh pháp không biết mình phải làm gì, em chẳng nhớ nổi bộ phim đó đã kết thúc như thế nào. thanh pháp chỉ nhớ em đã giật mình quay ngoắt lại nhìn anh vẫn đang cầm bắp rang bỏ vào miệng. trông anh bình tĩnh lắm.

"anh hỏi, em thích anh phải không?"

khi câu hỏi được lặp lại, thanh pháp biết mình không phải đang mơ. anh biết về mớ rối ren mang tên anh được đặt nơi đầu tim em. anh biết em thích anh nhưng chẳng ngờ đến là em yêu anh.

thanh pháp lần đầu tiên thật sự dũng cảm nói với anh về tình yêu của em. khi đó, anh đã bật cười bảo em rất ngốc rồi lại dỗ dành khi em rơi nước mắt vì ngỡ rằng anh từ chối. hóa ra, chuyện em yêu anh rõ ràng đến vậy.

em đã yêu anh, không phải từ cái nhìn đầu tiên nhưng nó là một cảm giác được dự báo trước. em đã bị anh thu hút, ngay lần đầu nghe anh rap. em quý anh vì anh ở giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. em quý anh vì anh là người không ngại quan tâm đỡ đần em.

thanh pháp đã chẳng hề nhận ra, vô tri vô giác em đã yêu anh tựa bao giờ. và từ lần đầu gặp gỡ, sâu thẳm nơi trái tim đã reo lên một hồi chuông rằng rồi một ngày nào đó em sẽ yêu anh mà thôi.

"đang đọc gì vậy?"

thanh pháp xoay đầu về nơi âm thanh phát ra. đây rồi, tình yêu của em.

em mỉm cười nhìn anh bước đến mà đưa tay kéo anh ngồi xuống. dịp khuyến mãi trước, anh đã mua cho nhà của chúng mình một cái ghế lười cỡ lớn vì anh phát hiện thanh pháp rất thích ngồi dưới sàn khi nghịch điện thoại.

anh bảo rằng ngồi ghế này êm hơn mà cũng có điểm tựa khi thấy mỏi. vì vậy, thanh pháp liền có thêm một sở thích mới chính là ngồi trên ghế lười vừa làm này làm kia vừa ôm mèo.

"ý nghĩa của một cụm từ tiếng nhật. em vừa học một cụm từ mới."

"là gì?"

"koi no yokan - dự cảm tình yêu."

"dự cảm á? Là kiểu dự báo về tình yêu hả?"

"ừm. là cảm giác sẽ yêu một ai đó trong tương lai."

"như yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"không ạ, nó là từ cái nhìn thứ hai. cảm giác gặp một ai đó không yêu ngay đâu nhưng rồi sẽ yêu vào một ngày nào đó."

"em thích cụm từ đó sao?"

"ừm. anh hiếu, em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

-

rùm ben bom đạn bùn phiền đủ rồi
về với ngọt ngào thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com