Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió mùa đến rồi...

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông gió thổi bắt đầu dồn dập, lạnh lẽo hơn hôm nay cậu có lịch đi tham gia phỏng vấn ở đài truyền hình cho nên cậu dậy sớm để chuẩn bị và không quên nấu đồ ăn sáng cho anh kèm một tờ ghi chú nhỏ

//nội dung bên trong //

P'Boun hôm nay trời bắt đầu se lạnh rồi anh có ra ngoài nhớ mặc áo vào nhé, đồ ăn sáng em làm xong để trên bàn rồi anh ăn đi kẻo đói , em nhớ hôm nay anh đến công ty họp nên tài liệu quan trọng em để để sẵn ở bàn làm việc của anh rồi nha.

Anh đọc xong thì nhăn mặt bảo cậu giả tạo nhưng vẫn làm theo mọi lời cậu nói và cả trước đây anh vẫn quen với việc chăm sóc Mayi chứ chưa bao giờ được người khác chăm sóc lại cho nên hơi bỡ ngỡ.

Ở buổi phỏng vấn cậu vẫn luôn trả lời rất tốt cho đến khi phóng viên hỏi cậu đã có gia đình chưa cậu không biết nên trả lời thế nào cho nên cố đánh trống lẳng sang câu hỏi khác , anh ngày hôm nay thì sao? Cũng tạm ổn anh vẫn làm việc bình thường vẫn khó ưa như mọi khi .

Tối muộn anh và cậu mới về nhà nhưng mà cả hai như người dưng vậy không có chút gì là vợ chồng son cả. Đôi lúc để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy cậu cũng thử nói vài câu nhưng anh cũng chỉ ừ cho qua nên từ đó cậu cũng chẳng nói gì với anh nữa, thời gian sống  của cả hai cũng khác nhau nên cứ tách riêng ra dần dần anh và cậu tuy sống một nhà nhưng 1 tháng nói chuyện với nhau chắc cũng chỉ đôi ba câu.

Hôm nay cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đi cho chuyến đi công tác xa nhưng mà vừa mới đi xuống bếp bỗng nhiên có con gián ở trên bàn làm cậu sợ la lớn

Prem : áa aaaa aaaa giánnnnnnnnnnnn

Nghe tiếng cậu la anh vội chạy xuống xem xét tình hình xuống đến nơi thì thấy cậu trong bộ đồ ngủ bông hình con vịt đang đứng cách xa cái bàn 2m còn trên bàn là con gián bé tí

Boun: cậu sợ gián?

Prem: a...anh đưa nó đi chỗ khác đi

Anh thấy cậu sợ thế thì thấy cũng dễ thương nên bật cười

Prem: anh cười gì?

Boun: cậu thế mà lại sợ gián à? Tin không nổi đó nha

Prem : kệ em! Mà anh đưa con gián đi chỗ khác đi áaaaa

Con gián bò đi một hai bước làm cậu la toáng cả lên, anh thấy thế thì cũng đưa con gián đi chỗ khác , cậu thấy con gián đi chỗ khác rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm

Prem: hết hồn

Boun: cậu tối ngủ thường mặc thế này à?

Prem : ừm

Boun: cũng dễ thương đó

Cậu nghe anh khen mình thì mặt đỏ hết lên cả .

Prem: à P'Boun em phải đi công tác mấy ngày ở Chiang Mai , anh ở nhà nhớ giữa sức khỏe nha đừng mặc mỏng manh quá dễ bị ốm lắm.

Boun: ừ

Prem: còn mấy tài liệu quan trọng của anh em để ở ngăn kéo thứ hai ở cái tủ nhỏ cạnh bàn làm việc của anh á

Prem : rồi còn một số vật dụng thiết yếu như là thuốc than thì ở cái ngăn kéo thứ nhất trong cái tủ cạnh dường anh nằm đó lúc nào cần nhớ lấy ra

Boun: đi có mấy ngày mà cậu làm như cả tháng ấy

Prem : À nhưng mà mấy ngày của em cụ thể là 1 tháng :>

Boun: mấy ngày dữ chưa???

Prem : mà nói tóm lại là vậy đó, anh nhớ đó  cần gì thì còn biết mà lấy

Boun: rồi rồi đi chuẩn bị đi gần 8h sáng rồi kìa

Prem: ối sao không nhắc em 9:30h là em phải đi rồi

Boun : đi vệ sinh cá nhân đi đồ đạc tôi chuẩn bị cho

Prem: vậy cảm ơn anh trước

Boun: ừ

Cậu nghe anh nói xong thì chạy vèo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân còn anh thì sắp xếp đồ đạc và nấu bữa sáng cho cậu phải nói rằng cả hai cưới nhau đến nay cũng đã hai tháng nhưng anh và cậu chưa hề ăn một bữa cơm cùng nhau, bản thân cả hai có lẽ chỉ sống cho có lệ cứ coi như là nhà có thêm người mà vẫn sinh hoạt như thể trong căn nhà chỉ có 1 mình bản thân trong một căn nhà lớn hơn mà thôi. Thế nhưng hôm nay chính con gián mặc dù nói thì sẽ thấy hơi buồn cười nhưng có lẽ chính con gián đã kéo khoảng cách của hai người gần nhau hơn chút.

Lúc cậu vệ sinh cá nhân , tắm rửa các kiểu xong xuôi thì anh cũng vừa hay chuẩn bị xong xuôi tất cả .

Boun: ăn sáng rồi hẵng đi

Prem: ừm

Lần đầu tiên cậu được ăn đồ anh nấu, tâm trạng cậu lại có chút vui xen lẫn rối bời.

Boun: đồ ăn không ngon?

Prem: không có

Boun: vậy ăn đi

Prem : ừm

Boun: đi công tác trên đó nhớ chụp ảnh gửi cho tôi xem với

Prem: ừm

Boun : ăn đi

Cậu cùng anh ăn sáng xong thì anh chở cậu đến sân bay, trước khi lên máy bay cậu còn dặn đi dặn lại anh phải giữ sức khỏe anh phải dục mãi cậu mới chịu thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem