Chàng thất tình và con gấu bông (phần 2)
Đôi cánh to lớn lướt ngang bầu trời mười hai giờ đêm, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nhìn chàng trai say khướt đang nằm cuộn tròn trong xúc tu của mình, cậu không chịu được mà nghiến răng
'Tại sao mình lại phải vác cái tên to lớn này về trong khi hắn thì lại ngủ ngon lành được kia chứ?'
Cậu lầm bầm trong miệng một hồi thì thấy hắn động đậy. Hắn nhích người một cách khó khăn khi bị quấn quanh người, nhưng biết làm sao được. Họ đang ở trên trời, cậu chỉ hơi thả lỏng ra thôi là hắn có thể rơi xuống một trong mấy toà nhà này bất cứ lúc nào. Lúc đấy thì mấy trang báo lá cải lại được thêm vài tin nóng hổi về anh cầu thủ của đội Bastard Munchen mất
"Nằm yên dùm tôi đi Kaiser! Không là tôi ném cậu xuống dưới không thương tiếc đâu!"
Hắn mất hồn khi nhận ra mình đang ở trên trời. Có lẽ chỉ vài giây sơ suất thôi, hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và chết ngay tại chỗ trước khi đợi cho một chiếc xe nào đó chạy ngang và nghiền nát hắn
Ngay sau đó, cậu bay đến đứng trước cánh cửa quen thuộc, ngạc nhiên khi cửa nhà không khoá. Chẳng lẽ hắn ta vội đi tỏ tình mà quên khoá cả cửa nhà sao? Đúng là cái thằng lụy tình! Cậu từ từ bước vào căn nhà vừa quen mà lạ ấy, quen vì ngày nào hắn cũng bỏ cậu ở nhà như những thứ đồ vật vô tri, lạ vì đây là lần đầu cậu có thể đi lại trong nhà một cách tự do thế này. Cậu thả hắn xuống ghế sofa, thu lại những chiếc xúc tu của mình vì có thể chúng sẽ làm đổ bể đồ vật trong nhà mất. Cậu đi vào từng căn phòng, ngắm nghía từng ngóc ngách nhỏ trong nhà. Đến một kệ tủ, mắt cậu mở to và sáng bừng lên
'Woa! Không ngờ anh ta lại có nhiều cúp như thế này đấy! Giỏi thật..'
Một âm thanh động bên ngoài phòng khách khiến cậu chú ý, vì mải đi dạo xung quanh nhà mà cậu quên mất cái tên say rượu kia. Đến lúc nhận ra thì hắn đã sắp buồn nôn tới nơi, cậu lúng túng đi vào bếp và cố nhớ lại cách làm trà giải rượu mà cậu đã từng học lỏm của con người trước đây để cho hắn uống. Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cậu cũng đang cẩn thận bưng ra cho Kaiser, hắn thậm chí biếng nhác đến mức không tự ngồi dậy mà uống khiến cậu phải tự đút từng muỗng cho hắn
"Nè Kaiser! Cậu mau uống đi! Tôi mới làm trà gừng cho cậu giải rượu đây!"
"Gì cơ..? Ness à? Tao không ngồi dậy nổi đâu.."
"Sao thế này? Không lẽ tôi phải đút cho cậu nữa á?? Cậu là trẻ lên ba hay gì??"
Nói thì nói nhưng Ness vẫn bất lực mà đút cho hắn uống, uống được nửa ly thì hắn lăn ra ngủ tiếp mặc cho Ness có kêu như thế nào. Cậu cạn lời với tên này luôn! Để cho hắn muốn làm gì thì làm! Lý trí thì cương quyết như thế nhưng con tim thì làm gì cho phép cậu bỏ mặc chủ nhân của mình cơ chứ! Cậu lại không kiềm lòng được mà ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh ghế sofa
'Nhìn kỹ thì tên này khi ngủ cũng đẹp trai ghê, hèn gì nhiều có người theo đuổi thế! Mà hình như cậu ta chỉ thích mỗi cô ấy thôi, như thế có được tính là chung tình không nhỉ? Mà ước gì mình cũng là con người để được sống với cậu ta ghê..'
Cậu đột nhiên ngại ngùng đối với suy nghĩ của mình, vội vàng hướng ánh nhìn sang chỗ khác, hai bên gò má không chịu được mà ửng đỏ lên
'Trời ơi mày nghĩ cái gì vậy Ness! Mày không được có cảm xúc khác với chủ nhân của mình! Tỉnh táo lại đi nào!'
Cậu tự đặt tay lên trán trấn an bản thân. Cậu không nên có mối quan hệ nào với người ở đây, đó là điều kiêng kỵ
'Nhưng cứ như thế này thì không ổn, nếu cậu ta cứ suy sụp như thế thì chẳng mấy chốc thì thành thằng nghiện rượu báo đời mất! Mình nên làm gì đó an ủi cậu ta trước lúc đó không..?'
Suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định đi vào bếp để làm vài món ăn đơn giản cho hắn. Người chưa từng vào bếp như cậu nấu một bữa ăn có hơi khó nhưng để hắn có thể phấn chấn trở lại thì chút chuyện vặt vãnh này có là gì đối với cậu chứ?
Lúc cậu vào bếp là một giờ sáng mà bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi, ai lại nghĩ làm một bữa sáng mà lại khó khăn như thế chứ. Làm có mấy món đơn giản mà cậu làm lại biết bao nhiêu lần, cái tủ lạnh đầy oạnh thức ăn ra vào tay cậu thì gần như chẳng còn gì. Dù thế nhưng cậu vẫn rất mãn nguyện, sau bao nhiêu lần nêm nếm thì đồ ăn cậu làm đã đủ ổn để hắn ăn mà không phải ôm bồn cầu rồi
Mí mắt sưng đỏ của hắn từ mở ra, từng tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa ban công phòng khách khiến đôi mày nhíu lại. Mệt mỏi ngồi dậy, hắn liếc mắt lên chiếc đồng hồ
'Hơn sáu giờ rưỡi rồi.. Mệt quá.., đêm qua hình như mình nhớ có một tên kì lạ đứng trước mặt mình và.. HÌNH NHƯ MÌNH CÒN Ở TRÊN TRỜI NỮA! Cái tên đó hình như là Ness, Ness Alexis.. Mình không nhớ rõ nữa. Có lẽ là mơ à? Nhưng ai đưa mình về chứ? Mình nhớ mình đã đến quán bar mà?'
Đang vật lộn với một đống câu hỏi trong đầu thì mấy đĩa đồ ăn trên bàn ăn cắt ngang suy nghĩ của hắn
'Ai làm đồ ăn cho mình đây? Mình nhớ mình đâu biết làm mấy món này?'
Mặc dù hơi thắc mắc nhưng hắn vẫn ngồi xuống và ăn hết đồ ăn sáng mà Ness dành ra cả 3 tiếng để làm. 'Cũng ngon đó chứ!' Hắn cảm thán. Ness học nấu ăn cũng nhanh, chỉ làm vài lần mà cũng đã khá ngon rồi. Ăn uống no nê thì hắn đi lại bếp, định lấy cái gì đó ăn tráng miệng thì chợt thấy ly trà gừng đã vơi một nửa nằm trong bồn rửa chén, quay đầu lại nhìn thì thấy con gấu bông bạch tuộc và bó hoa hồng đã nằm trên bàn khách từ lúc nào
À, hắn nhớ ra rồi! Tiếc là bây giờ cậu lại phải đi
"Đừng có lụy tình nữa nhé!"
Mẩu giấy nhớ kẹp trong bó hoa mà Ness để lại-
Hắn không luỵ tình nữa, hắn chỉ muốn gặp lại cậu trai bạch tuộc này thôi..
______________________________________
P/S: Phần kết mình thấy nó lãng xẹt vãi. Lỡ mà đọc có thấy kì kì thì mong được bỏ qua hiuhiu
À mà các c có muốn ngoại truyện không? Ngoại truyện "ấy"?:0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com