Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Jungkook làm công ở Kim gia từ năm 16 tuổi, cậu được cho đi học cùng trường với cậu chủ, được ăn no mặc ấm. Có điều... Cậu hơi sợ cậu chủ dù cậu chủ rất đẹp trai, nhìn rất nhu hoà nhưng Jungkook cảm thấy gì đó rất lạ.
Bình thường đồ đạc trong nhà đều là do Jungkook sắp xếp nhưng ít ai hỏi cậu, trừ Taehyung.
- Jungkook, mũ của tôi đâu?
- Jungkook, vớ của tôi sao không tìm thấy ?
- Jungkook? Cặp sách của tôi ai giữ vậy?....
Trời ơi, cậu vào phòng Taehyung tìm giúp anh , rõ ràng mở tủ ra là thấy mà? Suốt cả quá trình, Taehyung đều ở phía sau cậu khiến Jungkook khá mất tự nhiên.
- À... T.. Taehyung. Cái đó... Em chỉ sắp xếp nội thất trong nhà thôi... Những thứ như vầy nếu tìm không ra anh có thể hỏi dì Lee...
Cặp mắt to tròn của cậu thoáng nhìn qua anh lại nhìn vào đồ vật trong tay. Taehyung vẫn luôn nhìn cậu, lông mày của anh khẽ nhếch lên.
- Em không muốn giúp tôi?
- Không. Không phải vậy..
- Ha. Đùa thôi.
Jungkook thở hắt chạy ra khỏi phòng. Gì vậy trời!? Ảnh cười hả? Nhìn ấn tượng quá.
Tại phòng Taehyung, anh vẫn cầm chiếc cặp Jungkook đưa, mắt nhìn xa xăm ra hướng cửa.
Ngay từ lần đầu gặp Jungkook, trái tim khô khan của anh bỗng rộn ràng, có một thứ cảm xúc xa lạ rục rịch trong cơ thể Taehyung. Anh không khống chế được bản thân khi càng ngày càng muốn lại gần người con trai xinh đẹp đó. Nhìn em ấy như một chú thỏ mềm mại, gương mặt thiếu niên của Jungkook đã triệt để cướp lấy trái tim anh. Taehyung muốn có được Jungkook, nhưng không thể làm em ấy sợ đúng không?

Kì nghỉ hè sắp kết thúc, Taehyung phải quay lại trường học và chuẩn bị cho kì thi đại học, Jungkook bước vào lớp 10. Điều đó có nghĩa họ sẽ đi học cùng nhau. Trên bàn ăn, bà Kim nhắc nhở :
- Jungkook vẫn phải học hành tử tế nhé con. Mọi chuyện Dì Lee sẽ lo liệu, việc duy nhất ta muốn giao phó cho con là để mắt đến Taehyung thôi... Còn Taehyung! Con phải chăm sóc em nữa đấy! Giờ các con như anh em rồi.

Ánh mắt của Taehyung thoáng thay đổi. Gì chứ? Anh nhỏ tiếng tự giễu :
- Ha..a? Em trai... Không muốn.

Mọi người mải nghe bà Kim nói, chỉ có Jungkook nghe thấy Taehyung. Cậu thấy bầu không khí này , cậu không dung nhập nổi.
Ăn xong, mọi người ai làm việc nấy. Đáng ngạc nhiên là Taehyung cũng ở lại dọn bàn ăn cùng Jungkook. Dì Lee không nhịn được cười nói:
- Xem kìa, bọn trẻ đã biết ganh nhau làm rồi ha.
Bầu không khí ấm áp vô cùng, ông bà Kim đối xử với cậu rất tốt, dì Lee trông nhân hậu như người bà đã mất cách đây rất lâu của cậu. Taehyung... Cậu cũng chỉ cười trừ.
Taehyung vẫn luôn quan sát cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Em không khoẻ sao?
- Đâu có haha em ổn mà.

Đêm đó cậu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cha mẹ mới mất, nghĩ về ông bà, nghĩ về mình vẫn còn may mắn khi được cưu mang, lại nghĩ về Taehyung... Giá như trong lòng anh ấy cũng không ghét mình như ngoài mặt, giá như anh ấy đừng nói với mình bằng giọng điệu trầm thấp đó... Mặt cậu bất giác nóng bừng lên. Thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com