Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Tín Hiệu Lạ Lùng

Ngày hôm sau, khi tôi đến, gốc cây bạch dương lại vắng lặng. Tôi không thấy bóng dáng Lâm Hiên, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ xuất hiện. Có lẽ hôm nay, cậu không đến.

Tôi không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là một sự thiếu vắng quen thuộc. Nhưng một phần trong tôi lại cảm nhận được một sự trống rỗng lạ lùng, như thể cái gì đó đã mất đi mà tôi không thể lấy lại.

Tôi ngồi xuống dưới cây, đôi mắt nhìn xa xăm, đầu óc không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không cuối. Cảm giác ấy, về Lâm Hiên, về sự hiện diện của cậu trong những ngày qua, giống như một thứ gì đó chưa hoàn thành. Cậu đến, rồi lại đi, như một cơn gió thoảng qua, để lại chút dư âm, nhưng chẳng bao giờ hoàn toàn ở lại.

Đang ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tôi bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua. Cái lạnh của buổi sáng sớm làm tôi rùng mình, nhưng khi tôi quay lại, lại không thấy ai. Tôi nghĩ đó chỉ là cơn gió bất chợt. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, rồi một bóng người lặng lẽ bước đến.

Lâm Hiên.

Cậu đứng đó một lúc, đôi mắt lướt qua tôi, như thể đã chờ tôi nhận ra cậu từ lâu. Không hề có sự ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ là sự im lặng, sự lặng lẽ mà tôi không thể hiểu nổi.

“Tôi tưởng cậu sẽ không đến.” Tôi nói, giọng vẫn lạnh như mọi khi, nhưng thực ra có chút gì đó bứt rứt trong lòng. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong những ngày qua, sự hiện diện của Lâm Hiên đã trở thành một thói quen mà tôi không muốn từ bỏ.

Lâm Hiên không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giữ khoảng cách nhưng đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở của cậu

“Cậu nghĩ tôi không đến vì lý do gì?” Cậu hỏi, giọng điệu lạ lùng, pha chút tò mò.

Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp, mắt không nhìn cậu: “Không phải vì lý do gì. Chỉ là, tôi không nghĩ cậu sẽ ở lại lâu.”

Lâm Hiên không tỏ vẻ bất ngờ. “Cậu nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”

Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt cậu, rồi lạnh lùng nói: “Tôi không nghĩ mình quan trọng đến mức cậu phải quyết định ở lại.”

Lâm Hiên nhìn tôi chằm chằm, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong tôi. Nhưng tôi không nói gì thêm. Tôi chẳng quan tâm tới việc cậu có cảm thấy gì hay không. Tôi đã quen với việc không mong đợi gì từ ai. Chỉ là… sự xuất hiện của cậu khiến tôi không thể phủ nhận rằng có điều gì đó khác biệt.

Lâm Hiên lại cười, nhưng lần này không phải là một nụ cười bí ẩn như trước, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, gần như là có chút gì đó chấp nhận. Cậu đứng dậy và đưa tay ra, như thể muốn kéo tôi dậy.

“Đi thôi.” Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Tôi nhìn bàn tay cậu một lúc, rồi đứng dậy mà không nói gì. Mối quan hệ giữa chúng tôi lúc này có thể gọi là gì? Mới chỉ là bắt đầu, nhưng lại có những dấu hiệu kỳ lạ mà tôi không thể lý giải được. Cảm giác muốn rời đi, nhưng lại chẳng thể nào bước đi được, cứ như thể có một thứ gì đó vô hình giữ tôi lại.

Chúng tôi đi ra khỏi sân trường, nhưng không nói gì thêm. Dù vậy, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một sự kết nối nào đó đang dần hình thành giữa hai chúng tôi, dù cả tôi lẫn cậu đều không nói ra.

-Lạc Yên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com