Chương 1:
Tôi tên là Tiêu Minh Di. Cha tôi mất từ khi tôi mới lên ba. Mẹ tôi lấy chồng mới - Lục Trạch Dương , gần như bỏ bê hoàn toàn cuộc sống của tôi vì người cha dượng ấy luôn coi tôi là cái gai trong mắt, luôn muốn tôi biến khỏi nhà hắn càng xa càng tốt. Nhưng tôi không đi cũng chẳng có chỗ nào để đi nên mẹ đã cố gắng giữ cho tôi một chút tình cảm cuối cùng. Tên cha dượng đó..nói thẳng ra là bệnh hoạn. Hắn nhắm không đuổi được tôi ra khỏi nhà nên hắn quyết định theo dõi tôi 24/7. Các bạn hiểu cảm giác đó chứ? một cảm giác mà bạn bị một người không yêu quý bạn bám riết từng phút, từng giờ. Cảm giác tệ lắm! Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì vì nói cũng đâu ai tin. Tôi bị hắn ta bám theo, luôn nhìn lén tôi. Tôi đành phải cố tỏ ra bình thường để sống qua ngày. Đương nhiên, vì ăn nhờ ở đậu nên từ lúc lên cấp một tôi đã phải làm việc nhà quần quật, hệt như một bảo mẫu. Mà đâu có bảo mẫu nào khổ như tôi chứ? Ban ngày đi học, ai ai cũng chế giễu, trêu chọc thậm chí là sỉ nhục tôi vì họ nói tôi không có cha. Nhưng rõ ràng tôi có mà? chỉ là ông ấy ..đã đi một nơi rất xa thôi! Dù luôn nói vậy nhưng dần già tôi cũng biệt rằng cha mình vốn chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đi học, họ bắt nạt tôi. Họ vẽ phấn bừa bãi lên bảng, cầm chổi đe doạ bắt tôi lau sạch nếu không họ sẽ đánh tôi. Tôi vừa khóc vừa xoá bảng, vừa bị chúng đánh chổi vào mông. Vừa đau, vừa uất ức, vừa nhục nhã, tôi ném chiếc khăn trên bảng vào mặt chúng. nhưng điều này không làm câu chuyện trở nên tốt đẹp hơn mà ngược lại, tôi bị bắt nạt nhiều hơn! Họ bôi bẩn lên bàn tôi, đổ nước lên ghế tôi, thả xác côn trùng vào hộp bút tôi, xả rác ra lớp rồi đổ thừa cho tôi khiến tôi phải trực nhật, dọn phòng vệ sinh. Có tên còn ác hơn. Hắn ta thấy tôi đang chùi nhà vệ sinh liền tiến tới mỉa mai, cầm xô nước đổ lên người tôi. Cái lạnh buốt ấy vẫn còn thấm sâu trong xương tuỷ tôi đến tận bây giờ. Trời mùa đông rét cóng, lại phải vác thân xác lê lết, ướt nhẹp từ trong nhà vệ sinh hôi hám, ám mùi...thật kinh khủng. Tôi không dám nhìn mặt ai, vừa đi vừa cúi xuống. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được sự bắt nạt của họ với tôi. Họ chặn tôi trên đường trở về lớp, bắt tôi đứng sát vào tường rồi từng người một đá lên cơ thể lạnh cóng, co quắp của tôi. Tôi đau chứ..nhưng rõ ràng chẳng làm được gì. Nói với phụ huynh? vô dụng. tôi thử rồi chứ, nhưng tôi bảo với họ họ chỉ bảo rằng không có lửa làm sao có khói. Tôi báo cáo giáo viên ư? chẳng có tác dụng vì vốn dĩ đám bọn chúng đều vô cùng giàu có, gia đình làm to. tôi chẳng đụng được bọn chúng. Tôi lê thân xác bị bào mòn của mình trở về lớp thì đúng lúc hết tiết. Giáo viên nhìn tôi. Ánh mắt đó xen lẫn chán ghét và khinh thường. Cô ta bắt tôi quỳ trên bục giảng đến hết tiết sau mới được đứng dậy. Một tiết học trôi qua, tôi quỳ ở đó, chân bủn rủn, cơ thể gần như đông cứng thành cục đá. Giáo viên cười nhếch mép, chế nhạo tôi, bảo tôi không biết cố gắng, nỗ lực, bắt tôi đọc một bài thơ mà tôi đảm bảo trong lớp chẳng ai nhớ nổi, huống chi là tôi, đứa luôn bị bắt nạt trong giờ của cô. Thấy tôi không đọc được, cô ta liền lấy chân đá lên người tôi, giày cao gót nhọn hoắt đâm vào vai tôi..đau lắm! tôi cố chịu đựng quỳ dậy, mắt nhắm nghiền nhưng rồi tôi cảm giác có cái gì đó đập vào đầu tôi. Cô ấy lấy viên phấn ném vào đầu tôi. Đau thì không quá đau như sự tủi nhục thì tăng gấp bội. Tôi cố nén nước mắt. Cha đã dặn nam nhân rơi nước mắt là yếu đuối! tôi quyết tâm không khóc. Nhưng với một đứa trẻ lớp 2 mà nói..cái này quá sức chịu đựng rồi. Nước mắt tôi rơi thành hai hàng lăn dài trên má. Cả lớp cười ồ lên. Cô ta cũng chẳng ngoại lên. Cô ta vẩy tay bảo một bạn nam trong lớp lên cầm giẻ lau bảng lau nước mắt cho tôi. Hắn ta lại gần tôi. Tôi cố sức chống trả nhưng cả ngày không ăn gì thì sức đâu ra mà đẩy? Nó đẩy đầu tôi mạnh, cầm khăn lau bảng chà xát lên mặt tôi. Đau lắm...! Mặt tôi đỏ lên. Nó còn cầm cái khăn đó suýt mấy lần cố tình chạm vào mắt tôi. Tôi cố nhắm mắt lại, mặc kệ cái đau để sống tiếp. Nhưng với một đứa trẻ lớp 2, liệu có quá mức không? Tôi về nhà, cơ thể tê buốt vì gáo nước lạnh ban nãy, đi kèm với khuôn mặt bị chà đến đỏ bừng, gần như chảy máu. Tôi bước chân vào cửa. Người cha dượng ngồi ở sofa, liếc mắt nhìn tôi. Hắn chán ghét lên tiếng:
- Sao giờ mày mới vác bản mặt bẩn thỉu đấy về nhà? biết tao đói lắm rồi không?
Rõ ràng bây giờ mới 5h mà ông ta nói quá. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì, phóng thẳng vào phòng tôi. Nói là phòng hình như hơi quá. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ dưới cầu thang, chật hẹp, ọp ẹp, thoáng gió quá mức, nói toẹt ra là tồi tàn. Căn phòng phủ một tầng bụi dày.dù tôi cố dọn sạch nhưng dường như nó chẳng có tác dụng. Tôi lao vào đó, thay vội bộ đồ rồi lén lút vào nhà tắm, bắt đầu gột rửa cơ thể. Cơ thể tôi đắm chìm trong làn nước lạnh cóng vì làm gì có ai mở nước nóng cho tôi! Tôi cố nghĩ nó là nước nóng nhưng cái cảm giác lạnh buốt ấy làm gì nghĩ đã xoá tan được. Đang tắm, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thầm nghĩ "tên cha dượng đó tính làm gì tôi chứ?" tôi dừng vòi nước lại, quay đầu nhìn ra cửa phòng tắm. Phòng tắm của nhà mẹ tôi là kiểu cửa tay nắm. Cái tay nắm đó đã hỏng từ lâu nên cha dượng tôi ông ta nói ngon ngọt mẹ liền gỡ nó ra, tạo ra một lỗ lớn. tôi nhìn thấy ở đó..một cặp mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi liền vớ lấy bộ quần áo, nói lớn
- Dượng..dượng đang làm gì vậy!?"
- Mày đoán đi!
rồi hắn chẳng ngại nữa, đẩy hẳn cửa vào, rồi khép lại, ánh mắt dâm dục nhìn tôi.
- Ôi chào, mới có bây lớn, ngại cái gì. để dượng tắm cho con nha!
Nói rồi, hắn ta tiến lại gần tôi, giựt phăng cái áo tôi đang cầm. Cơ thể tôi lộ rõ trước mắt hắn ta. Hắn ta cười cười, cầm lấy vòi sen dội nước lên người tôi. Cơ thể tôi vẫn chẳng thể quen với cái nhiệt độ ấy..buốt thật! Rồi hắn ta bắt đầu lấy tay xoa xoa cơ thể tôi. Bàn tay thô ráp, chà mạnh trên thân thể tôi. Tôi không thể ngừng run rẩy. Hắn cười đê tiện, xoa lên người tôi, rồi bắt đầu sờ mó linh tinh trên cơ thể tôi. Tôi run rẩy, hắn càng lấn tới. Hắn nắm bóp nơi nhạy cảm của tôi
- Di Di, mày tuyệt lắm mày biết không?
tôi lùi về phía sau , người đập mạnh vào tường. Hắn ta bắt đầu cưỡng hiếp tôi. Tôi khóc trong tuyệt vọng rồi ngất đi ngay sau đó. Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm co ro trong "căn phòng" của mình. Tôi cố ngồi dậy, cơ thể đông cứng, quần áo mặc chẳng nghiêm chỉnh gì. Mẹ tôi cất tiếng
- Minh Di! mày ra đây! Cơm chưa nấu, nhà chưa quét, chó chưa cho ăn! Mày tính làm phản cái nhà này à?
tôi run rẩy cất tiếng
- mẹ.. con chưa kịp..
chưa dứt câu, mẹ tôi đạp cửa căn phòng dưới cầu thang. Cánh cửa đập mạnh vào mặt tôi
- tao nói bao lần rồi? ở nhà mày phải biết làm việc nhà, biết nấu ăn, biết phục vụ tao với dương mày chứ? Mày ăn không ngồi rồi, ngủ nướng rồi chỉ biết ăn với ngủ thì mày sống trong cái nhà này có cái ý nghĩa gì không? thà mày cút luôn cho nhanh!
Mẹ tôi tuôn ra những lời nói cay nghiệt. Mắt tôi cay xè, tôi khóc, nước mắt chảy dài theo gò má
-Mày khóc? ở nhà chỉ có ngủ thôi. Mới về đến nhà đã lăn quay ra ngủ? Heo à? hay là mày nghĩ mình là vua chúa trong nhà nên làm gì cũng được?
tên dượng đó cố tình tỏ ra thương xót tôi nhưng rõ ràng là đang thêm dầu vào lửa
- Thôi mà em. Nó mới lớp hai, nên ăn ngủ mới phải lẽ. Nếu làm như vậy nó quá sức đấy!
- Anh bảo vệ nó làm gì? em mất bao công sức đi làm kiếm tiền nuôi nó ăn học mà nó về nhà nó chẳng biết giúp đỡ em, chỉ biết báo hại, ăn với ngủ là giỏi. Anh không thấy nó vô dụng à?
cả gia đình im lặng, mẹ tôi nói lớn
- mày con ngồi ỳ ra đó? tính để t bê cơm rót nước mời mày ra làm việc nhà à?
tôi đứng dậy rồi lảo đảo ngã xuống, hắt xì mấy cái rồi nhìn mẹ:
- hình..hình như con bị cảm..
- cảm thì đứng dậy, vận động tí là khoẻ. Nhanh!
mẹ tôi kéo tôi dậy, ném cái chổi vào tay tôi, lườm tôi rồi nói
- thuốc cảm trong tủ bếp, nước ấm tự mà lấy. Tí tao ra thấy đồ đạc chưa gọn gàng, đồ ăn chưa xong xuôi mày liệu với tao!
rồi bà kéo dương vào phòng. Tôi cầm cái chổi, bơ vơ một chỗ. Tôi lê thân xác vào bếp, uống thuốc rồi cầm chổi bắt đầu quét nhà. Căn nhà chẳng rộng lớn nhưng bản thân tôi quá nhỏ bé nên quét mãi mới xong. Rồi tôi bắc ghế lên nấu ăn. Bếp thực sự quá cao với tôi nhưng không sao, tôi sẽ cố! tôi cầm cái chảo to hơn đầu tôi, đặt lên bếp, đập trứng rồi chiên. Dầu mỡ bắn tung toé hết lên người tôi. Nóng, đau nhưng còn đỡ hơn bị mắng! Thế rồi tôi cứ tiếp diễn quãng ngày đó...mãi...cơ thể tôi gần như chẳng thể chống đỡ, nhưng đến lúc tôi sắp gục ngã...đã có người đưa đôi bàn tay kéo tôi lên khỏi hố đen của xã hội - Tô Khả Hi
Cái này là theo ý tưởng của mình. Cái hình ảnh người mẹ này có thể không phù hợp với suy nghĩ của một số bạn. Cái này mìn xl ạ!!!:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com