Chương 2:
Hôm ấy là một buổi hạ oi bức - năm tôi lớp 5, cái ngày mà tiết trời oi nóng kinh khủng - 40 độ. Tôi đang trực nhật (thực tế ngày nào tôi cũng phải trực nhật!), tay phải cầm thùng rác, tay trái cầm bao rác to bằng người tôi, không có gì đội đầu. Tôi cảm thấy đầu mình sắp bốc cháy, cố lê thân xác gầy guộc của mình đến thùng rác Gần đến nơi, tôi va phải một nhóm người nào đó. Tôi hoa mắt, khe khẽ cất tiếng "xin lỗi". Tôi chẳng nhìn được mặt họ nhưng một trong số họ lên tiếng chế giễu tôi "ồ? cái thứ rác rưởi gì đây mà cũng dám chạm phải tôi?" rồi cô ta liếc một cái lên đầu tôi, nhíu mày "nhà mày không có nổi cái mũ mà đeo à?" tôi im lặng, cúi đầu, tự cảm thấy mình thật hèn hạ. Cô ấy liếc mắt rồi ném cái mũ cô đang đội cho tôi. Chiếc mũ toả hương thơm mát nhẹ, che đi ánh nắng sắc xảo đang xuyên thấu từng lớp áo của tôi. Tôi ngước mắt, cô ấy cười "sau ra đường ăn mặc cho chỉnh tề vào, mắc công họ nhìn tưởng tôi bắt nạt anh!" rồi cô ấy bước qua tôi. Tôi vẫn đang đơ cứng người. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến.....sức khoẻ tôi nhiều như vậy. tôi nhìn cô ấy, lau tay vào áo, cầm chiếc mũ lên ngắm nghía. Chiếc mũ có màu trắng bạc, có logo của một trường trung học mà hình như tôi từng thấy thì phải. Lòng tôi cuộn lên niềm mong ước được vào ngôi trường này. Tôi vứt nốt túi rác vào thùng, cầm chiếc mũ cất sâu vào trong túi áo trong, lòng bỗng vui vui bất thường. Tôi về lớp, chúng lại lườm lấy tôi. Tôi cũng chỉ biết cúi đầu, bước nhanh về chỗ ngồi. Tôi nhìn chiếc ghế dính đầy mực đỏ, bàn học bừa bãi, đính ghim nhọn, ngăn bàn lồm cồm bò ra những con kiến, con gián.. Ôi thật đáng kinh tởm! tôi đành tự mình bê chiếc ghế ra nhà vệ sinh rửa qua một lượt. Đang rửa bỗng dưng có tiếng nói vọng lên từ cửa ra vào
chà, ai đây? Sao cái thân xác dơ bẩn của mày lại vào đến nơi này rồi? tính hoà làm một với cái bồn cầu à?
Rồi bọn chúng cười ồ lên thích thú. Tôi im lặng, lấy giấy lau sạch vết mực đỏ dính trên đó, rồi ngước mặt lên nhìn chúng, khe khẽ cất tiếng
Cho tôi đi nhờ..
họ cùng nhau cười khẩy
Mày nghĩ mày vào rồi mày ra dễ thế à?
Nói rồi bọn chúng liếc mắt quanh phòng vệ sinh, cầm một đứa một món vật có thể gây thương tích. Tôi lùi lại một bước, nhìn chúng với ánh mắt sợ hãi kèm với cầu xin "đừng..đừng mà!". Nhưng rõ ràng chúng chẳng quan tâm. Chúng mỗi người một tay đánh tôi, đánh đến khi tay tôi chảy máu.. Tôi cố nén nước mắt nhưng không thể ngăn lại sự đau đớn của bản thân tôi. Tôi rên rỉ, đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng tay tôi lại chạm vào chiếc mũ kia, lòng tôi bừng lên chút tia sáng nhỏ nhoi, tựa như chẳng tồn tại. Đánh tôi chán rồi thì chúng mới bỏ đi. Máu của tôi chảy ra hoà lẫn với vệt mực đỏ còn vương trên ghế. Tôi gượng đứng dậy, mở vòi nước rửa qua những vết máu . Tôi cắn chặt răng để chịu đựng cái xót của vết thương hở dưới vòi nước. Tôi lấy khăn giấy lau qua rồi bê ghế vào lớp. Vừa đi đến hành lang, tôi ngất lịm đi vì kiệt sức (1 học sinh lớp 5? bị bạo lực đến mức chảy máu? bị cô lập? bị mọi người ghét bỏ, khinh miệt? bị thiếu thốn tình yêu thương? thật đáng thương!) Lúc mở mắt ra, cơ thể tôi nhói lên. Tôi gắng gượng ngồi dậy nhưng có một người đã đẩy tôi nằm xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy. Cô là y tá trường tôi. Cô tặc nhẹ lưỡi
Cháu làm cái trò gì mà cơ thể gầy guộc, lại còn bị thương đến mức như vậy chứ?
tôi im lặng, cúi đầu. Cô nói tiếp, giọng thương hại tôi
gọi cho phụ huynh em đón về đi. Như vậy học cho cố cũng chẳng vào đâu. Nào, đọc số đi!
tôi ngẩng đầu suy nghĩ rồi cúi đầu, giọng lí nhí
09xxx12
ừ, đây!
rồi cô đưa điện thoại cho tôi. Trong điện thoại, giọng mẹ tôi dịu dàng
alo, ai đấy ạ?
mẹ..mẹ ơi..con về..nhà nhé?
tôi rụt rè cất tiếng. Nghe là tôi, mẹ lập tức đổi giọng
mày về làm gì? bị cô phạt ? hay lại làm gì ?
con...con...đau!
đau cũng chịu. Chả ai đưa đón đâu. Muốn về thì cứ việc về, nghỉ học luôn đi cũng được
tôi im lặng, mắt dần dần ngấn nước
con..con tự về.
ừ, về đi
tôi thở phào, tắt máy rồi đưa điện thoại cho cô ấy. Tôi đứng dậy, chịu đau rồi bước về lớp. Tôi về đến lớp, cả lớp đang học tập rất chăm chỉ. Tôi khẽ cất tiếng
cô ơi, em xin phép cô cho em về..ạ!
cô khẽ nhíu mày:
về làm gì?
em..bị ốm ạ!
ừ!
cô nói rồi cũng bơ tôi. Tôi về chỗ lấy cặp sách, xách trên tay rồi bước khỏi lớp. Đám học sinh nhìn theo tôi, tò mò, chế giễu, thương hại... có đủ cả. Tôi lê thân xác về nhà, lại đụng trúng ai đó. Tôi ngước mắt. Bất ngờ thay, lại là cô ấy. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi chằm chằm:
? mày bị làm sao vậy? sao thương tích đầy mình thế? sáng gặp còn nguyên vẹn mà?
tôi...bị đánh ấy mà.. xin..xin lỗi
tôi khẽ lên tiếng, lau tay vào áo rồi lấy từ trong túi áo trong ra chiếc mũ, ngập ngừng nói
trả..trả này!
cầm đi, trả làm gì?
tôi im lặng, dúi chiếc mũ vào tay cô. Chao, bàn tay ấy mới mềm mại, dịu dàng làm sao...(thú thật lần đầu chạm vào tay của con gái đấy >///<) tôi nhanh chóng rụt tay lại, ngại ngùng:
xin..xin lỗi
cô ấy cười lớn nhìn tôi, rồi đưa tôi một tờ 10 tệ
cầm lấy mà mua thuốc đi. tôi chỉ có nhiêu đây thôi.
Tôi đông cứng. Sao cô ấy lại đưa tiền cho tôi? tôi lùi lại nửa bước
không..không nhận được..!
sao? chê ít à?
không...tôi không xứng..
Tôi cúi đầu
cảm..cảm ơn ...tôi đi đây!
nói rồi tôi quay đầu bỏ đi đường khác. Vừa đi, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cố nhìn lên trời để giữ bình tĩnh rồi lại bước tiếp, cứ như vậy cho đến khi về đến nhà. Cảm giác ấy...tôi cảm thấy lạ lắm nhưng..cũng rất vui! Tôi để tiền vào túi áo trong - nơi mà tôi cho là kín đáo và riêng tư nhất. Tôi bước vào cửa. Vừa định lấy chìa khoá mở cửa, tôi cảm giác có bàn tay bịt miệng tôi. Sau đó..và không có sau đó nữa! Tôi dần dần bất tỉnh, ngã ra sau. Các bạn có hiểu cái cảm giác chuẩn bị trở về nhà, nơi ... có thể nói là an toàn nhất của bạn rồi lại bị đem đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com