Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hào quang mặt trời


'It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.'
(Chỉ mất vài giây để nói tôi yêu em nhưng sẽ phải mất cả đời để chứng tỏ điều đó.)

----------------------

Ohm từng nghĩ: thật ra chỉ cần nó thích Nanon là đủ, vừa đủ lấp đầy khoảng trống trong tháng ngày cô đơn. Nanon giống như mặt trăng, còn nó là kẻ lênh đênh lạc hướng trên biển, để ánh trăng biến thành chàng thơ của mình. Không cần chạm tới, không cần được đáp trả, nó muốn đứng từ xa thôi, ngăn cái thô kệch của mình vấy bẩn cậu.

Nhưng nào ngờ, Nanon luôn tỏ ra dịu dàng, âu yếm Ohm như đối với một điều quan trọng. Nó sợ bản thân lầm tưởng. Mỗi một hành động của cậu đều dễ dàng khiến Ohm dao động mãnh liệt, để rồi nó sẽ vì đó mà vui vẻ dành cả ngày như một thiếu nữ mộng mơ luyên thuyên về anh trai nhà hàng xóm. Nghĩ đến đây, nó bị bản thân chọc cho bật cười.

Ohm còn nhớ, lần đầu tiên sa vào lưới tình là một ngày nắng. Nanon với nụ cười má lúm được ưu ái tặng kèm đôi mắt trong suốt giống như thứ mật ngọt. Và một khi đã được nếm thử đến quen thuộc, Ohm dần trở nên tham lam hơn, dần lún sâu vào thứ tình cảm không hồi kết này.

Ohm yêu Nanon, yêu thật lâu, lâu đến mức nó không rõ rốt cuộc đó là tình yêu hay chấp niệm. Nhưng hiện tại Ohm không còn ngu ngốc nữa, nó để tín ngưỡng nằm gọn trong góc khuất của trái tim. Để chúng ngủ sâu trong căn phòng kí ức, hằng mong ước, khi nó mở đủ nhiều cánh cửa* tình cảm ấy cũng phai đi.

----------------------

Nanon trằn trọc mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ, không phải vì bị thần nâng giấc bỏ quên mà cậu trăn trở về thái độ gần đây của Ohm. Sau tối hôm gặp nhau ở dưới nhà, cậu vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ của cả hai.

Ohm không còn trốn tránh nữa, cậu hỏi gì nó cũng trả lời, đòi cái gì nó đều đáp ứng. Nhưng chỉ dừng lại tại đấy thôi. Ohm không còn chủ động nói chuyện, không còn chia sẻ những thứ ngoài lề công việc, cũng không còn đặc biệt yêu chiều Nanon.

Phải chăng nó thật sự không để tâm đến cậu, điều này còn khó chịu hơn việc Ohm trốn tránh và tỏ ra khổ sở. Nó hết yêu cậu rồi à?

Không...không phải đâu. Nanon hoảng sợ. Tại sao khi cậu yêu nó rồi thì mọi thứ lại quay trở lại như lúc đầu_ thời điểm mà cả hai thật sự chỉ là bạn.

Có hôm Nanon không nhịn được hỏi Ohm, nó bật cười, không nóng không lạnh chống tay lên đầu, hai mắt nhìn thẳng vào cậu " Vậy mày nghĩ tao phải yêu mày sau những nỗi đau đấy hả? Nanon, mày đánh giá tình yêu của tao cao quá rồi. Tao không thể trách mày vì là do tao tự chuốc lấy. Nhưng cũng đừng khiến tao trông giống kẻ phản bội tình yêu của mình chứ."

Cậu im bặt, không phải vì tức giận, mà Ohm nói đúng. Là cậu ích kỉ, cứ tưởng rằng chỉ cần Ohm về, cậu sẽ chạy ngay đến và nói rằng bản thân cũng yêu nó. Rồi sau đó mọi chuyện sẽ quay lại như cũ... Nhưng không, mọi thứ đã khác rồi và Ohm cũng không còn là Ohm trước kia nữa. Hoặc phải chăng, đây mới thật sự là Ohm....

" Ohm, tao biết mày bị tổn thương, lần này đến lượt tao theo đuổi mày và bù đắp nó được không?"

Ohm ngỡ ngàng, nó mở to hai mắt, thậm chí nghe thấy tiếng tim nện thật mạnh lên cơ hoành, nếu bảo không vui khi nghe Nanon nói là nói dối. Ohm hạnh phúc đồng thời cũng lo sợ, nó sợ Nanon nhầm tưởng tình cảm bây giờ của cậu là yêu, nhầm tưởng sự nuối tiếc người mà luôn dành cho cậu những điều đặc biệt nay ko còn nữa.

" Tùy mày, nhưng nên nhớ hãy suy nghĩ thật kĩ vì tao đã kiệt sức để đau thêm rồi..."

*****************

Hào quang mặt trời: mặt trời được bao quanh một vòng cầu vồng, gần đây có hiện tượng này đấy, có ai được thấy không? Hình trên đầu ấy, ai chưa hình dung ra thì xem nhé

cánh cửa*: ý nói đến hiệu ứng cánh cửa, nó xuất hiện khi ta mở một cánh cửa giống như cách ta bước vào một cảnh mới, não bộ chúng ta tự xử lý nội dung của cảnh trước. Đây là lí do ta mở cửa bước ra ngoài và quên mất ta cần làm gì...

*****************
Hừm, nói là nghỉ một tuần nhưng tui vẫn up lên nè, thấy tui năng suất không?

Hôm trước thật sự tâm trạng không tốt lắm nên tui viết chương này vội vàng và không chỉn chu, đọc lại thật sự cảm thấy chẳng ưng. Tui đã viết lại sau khi nghe động viên của mấy bồ á, cảm mơn rất là nhiều nha🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com