Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hào quang mặt trời (2)

Đôi lúc ta tự hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu loại đau thương, nỗi đau nào hằn lên trái tim sâu nhất. Khi mà nước mắt trên hai bầu má, khi mà mũi tắc nghẹt đến ngạt thở thì ta đã phân biệt được nó chưa?

Một điều chắc chắn rằng, chẳng ai muốn nếm thử mùi vị của nỗi đau nhưng họ tò mò. Họ tò mò về ngọn nguồn tạo ra nó... tình yêu...

------------------------

"Này Ohm, hơn một tháng rồi đó, bao giờ Ohm mới đồng ý làm người yêu em hả?" Ohm bất lực, từ khi cậu nói sẽ theo đuổi lại nó, Nanon trở thành cái đuôi đúng nghĩa. Giờ đây fan không còn nói 'ở đâu có Nanon ở đó có Ohm' nữa, họ quay sang spam khắp mọi trang mạng ở đâu có Ohm ở đó Nanon....

" Làm sao, mới tưng đấy đã mất kiên nhẫn rồi hả, không chịu được thì từ bỏ đi"

" Không, làm gì có, chẳng qua là Ohm không cho hôn gì cả. Hay chạm một cái thôi, một chút thôi nhá nhá" Nanon tiến gần tới, vươn hai tay ra ôm lấy má nó ra điều sắp sửa hôn đến nơi.

Ohm hoảng hốt quay đi, không phải sợ Nanon hôn thật mà ở đây đông quá, nó sợ mọi người bàn ra tán vào "Không, tránh ra đi." Nanon thấy thế lăn ra cười ngặt nghẽo, nó cũng đến lạy.

" Này chúng mày để ý tao coi. Yêu đương tế nhị tí được không?" Chimon hét lên, nó chịu từ nãy đến giờ đủ rồi. Ngày nào cũng hết nắm tay nắm tay rồi lại ôm hôn ôm hôn. Xem mà tức. Chimon chỉ vào mặt cả hai, tay còn lại vỗ vỗ ngực "Dù gì thì tao vẫn còn cô đơn mà, thương tao với chứ."

"Không đấy, giỏi thì mày cũng tìm đi" Nanon dựa cả người vào Ohm, tựa đầu lên vai nó còn cố tình dụi dụi. Ohm bật cười, thuận tay luồn ra sau kéo eo cậu gần hơn. Nanon khi đó sẽ cười khúc khích, nắm lấy bàn tay Ohm vờn qua vờn lại.

"Ohm ơi, mai sinh nhật em rồi đó, định tặng gì thế?" Cậu nhõng nhẽo ôm lấy cổ Ohm. Chimon tức trợn hai mắt, dù đã nhìn đến mòn con mắt mà nó vẫn không thể thẩm nổi cảnh này. Nghĩ gì làm đấy, nó đứng phắt dậy, cầm theo cái áo vắt trên sofa "Mẹ, tao đi cho chúng mày vừa lòng."

Ấy thế, hai con người kia không thèm ngó ngàng đến "Thế mày thích quà gì?"

"Ơ, mày nào, đã nói bao nhiêu lần là gọi Nanon mà." Cậu đẩy vai Ohm ra, phồng hai má đến hồng ửng. Nó thích thú lắm, xoay đầu Nanon lại "Rồi rồi, vậy Nanon muốn quà gì?"

" Tặng Ohm cho em đi."

"...Chỉ thế thôi à?"

-----------------------

Nanon là người quảng giao, cậu có thể nói chuyện thoải mái với người gặp lần đầu tiên. Có lẽ vậy mà bây giờ Ohm phải ngồi ở đây, uống rượu với những người nó không thân thiết.

Cậu đi vệ sinh rồi, các anh mà nó biết cũng mải chơi đùa với những cuộc vui nó không hứng thú, Ohm chán nản mang quà đi tìm Nanon. Biết đâu sau đó cả hai sẽ trốn khỏi đây tham gia cuộc vui thú vị hơn.

----------------------

" Anh với Ohm đang yêu nhau à?" San_ cô bạn gái cũ mà Nanon chia tay trước khi đóng BadBuddy vu vơ hỏi. Cô thầm liếc nhìn biểu cảm của cậu qua khoé mắt và Nanon biết điều đó.

"Không, tôi đang theo đuổi cậu ấy."
San nhếch mép khinh khỉnh " Anh vẫn chưa bỏ được cái trò nhập vai lập dị đó hả? Sao, làm Pran đến quen nên yêu luôn Ohm, cả hai gay rồi à?"

"Không, vì là nó nên mới yêu." Nanon quay ra nhìn San bằng ánh mắt giận dữ, cậu không cho phép cô ta nhạo bán Ohm.

"Hừ... Thôi ngụy biện đi!" Cô ta dồn Nanon vào chân tường, để tay lên ngực cậu vẽ vài đường vô nghĩa. "Có dám hôn tôi không?"

"Này, cô điên à? Không có việc gì làm thì đi chỗ khác chơi." Đột nhiên bị San ôm chầm lấy, cậu chán ghét tránh đi thì bắt gặp ánh mắt của Ohm. Nó cười, tại sao lại cười trong khi mắt chất đầy mãnh vỡ?

Cậu đẩy San ra, hốt hoảng tiến tới chỗ Ohm. Nanon muốn ôm nó, hôn lên mắt nó để xua đi cái vụn vỡ đau đớn trong đó, để thủ thỉ vào tai câu 'Không giống như Ohm thấy, em không định làm tổn thương Ohm lần nữa. Và Ohm ơi, hãy ở lại đây.'

"Ohm nghe em giải thích..." Khi cậu tưởng chừng sắp chạm đến Ohm rồi, nó lại lùi lại. Nanon hoảng sợ, là một viễn cảnh quen thuộc giống như năm tháng trước, cậu cảm thấy nó đang dần rời xa cậu. Mà lần này có lẽ không thể cứu vãn.

Ha....haha..Ohm từng nghe câu này trên một trang sách nào đó: Con người ngày nay rất phức tạp. Họ đua nhau truy tìm cái gọi là hạnh phúc, nhưng đến khi suy sụp đến nỗi không thể trụ vững trên hai đầu gối. Họ lại bám víu vào cái gọi là cảm xúc của trái tim và chối bỏ sai lầm của mình. Dĩ nhiên Ohm cũng không thoát khỏi điều này.

Nó tự giễu chính mình, một lần...lại một lần nữa nó làm theo trái tim, cũng lại một lần nữa bị treo lên đánh. Đau đớn, tủi hận dồn lại khiến nó cười thành tiếng, càng cười càng to. Dần dần nó thấy mắt mình nhoè đi, tiếng cười lẫn tiếng run rẩy.

" Ohm, làm ơn đừng cười nữa, nhìn Nanon đi mà.."

Nó đưa tay lên vò đi vò lại tóc sau gáy như thể làm như vậy sẽ khiến nó tỉnh táo hơn. Ohm ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Rốt cuộc mày đang yêu tao hay dày vò tao hả? Ha...đúng đau luôn." Nó rơi nước mắt, lần này nó không trốn đi khóc một mình nữa. Nó đã quá kiệt sức đi tìm chốn ẩn náu. Trái tim bị xé toạc khiến nỗi đau trào ra không kiểm soát như chú chim gãy cánh chấp chới trên bầu trời, không biết khi nào sẽ bị loài lớn hơn làm thịt.

"Nếu là dày vò thì mày thắng rồi đấy" Ohm lướt qua vai Nanon đi đến thùng rác đối diện, đáp thật mạnh hộp quà vào đó. Khoảnh khắc ấy cậu như thấy nó đem tình yêu của mình, gói ghém kĩ càng rồi quăng đi. Không cho tình yêu ấy thoát ra, mon men đến gần nó một lần nào nữa.

Không...đừng mà Ohm. Cậu muốn nói như thế, muốn ngăn Ohm lại nhưng sao cậu không thể mở miệng. Có lẽ chính Nanon cũng tự hiểu, bản thân đã tổn thương nó quá nhiều, cậu còn xứng sao?

Ohm rời đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại Nanon và tình yêu của nó. Bóng lưng rũ xuống như chú chó nhỏ đi lạc, nó đi mãi đi mãi mà chẳng thể thấy lối ra, đi đến mệt nhoài sắp gục ngã nhưng chẳng ai hiểu thấu...

-----------------------

Thế gian này nói công bằng không công bằng, nói thiên vị không thiên vị. Nhưng có một việc nó vẫn đang làm rất tốt.

Một người trải qua bao nhiêu may mắn thì sẽ trải qua từng đấy bất hạnh, chẳng qua là vào thời điểm, khoảnh khắc nào. Tương tự, khi bạn nếm được bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc thì bạn cũng phải trải qua từng đấy đau khổ.

**************

Có lẽ một số bồ sẽ nghĩ, tại sao lần nào Ohm cũng không nghe Nanon giải thích hoặc Nanon không có lỗi mà sao lại để cậu thấy mình không xứng?

Thứ nhất, Nanon đã sơ hở tạo cơ hội cho cảnh vừa rồi diễn ra và chính cậu cũng biết điều ấy.

Thứ hai, Ohm yêu Nanon trước, đã thế còn rất lâu nên sâu trong tâm trí nó luôn lo được lo mất.

Thứ ba, Nanon trước đây chưa từng yêu con trai, cũng từng có bạn gái ( ví dụ như San_ nhân vật giả tưởng) nên nó sợ cậu lầm tưởng sự nuối tiếc là tình yêu.

Thứ tư, khi bạn đã nếm được đau khổ một lần, bạn có lần nữa tin tưởng nhanh chóng không? Tui thì không, Ohm trong tác phẩm của tui cũng thế. Giống như câu nói của chương trước: Chỉ mất vài giây để nói tôi yêu em nhưng sẽ phải mất cả đời để chứng tỏ điều đó.

Cuối cùng thì đây là một chương dài, cảm ơn mấy bồ đã kiên nhẫn đọc tới đây. Cũng rất tiếc vì tui không thể để chương này ngọt ngào đúng nghĩa. Bye, nói nhiều quá rồi, up lên rồi vào phòng thi đây💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com