Chương 17: Sương mù (2)
"Alo, Mon? Mày làm cái gì mà gọi cháy cả máy tao thế, mắc đẻ hả?" Nanon vừa tắm xong, chưa kịp sấy tóc đã phải nghe điện thoại của Chimon.
"Nanon..."
"Mon...mày sao thế, có chuyện gì à?"
"Ohm...nó chuẩn bị ra nước ngoài" Chimon hoảng loạn, nó lắp bắp chẳng nói được thành câu. "Hửm? Mày làm như lần đầu tiên nó đi nước ngoài ấy. Mấy năm nay vì tránh tao nó nhận hầu hết dự án ngoài Bangkok mà" Nanon cười, tiếng cười cay đắng châm chọc bản thân. Phải...mấy năm nay tận lực tránh mặt mà nó vất vả nhiều nhỉ?
"Không Nanon, tháng trước nó âm thầm kết thúc hợp đồng với công ty. Ohm.. chuẩn bị bay rồi. Nanon mày bình tĩnh để tao...Nanon?" Nó không nghe thấy Nanon phản ứng đâm ra sợ hãi, cầm áo khoác phi thẳng ra ngoài.
"Nanon...mày đừng hoảng...Nanon" Chimon gọi với theo chỉ là đầu bên kia không còn bất cứ lời hồi đáp....
--------------------
Bảy giờ tối, thủ đô thường xuyên tắc đường, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Nanon mắc kẹt giữa những hàng xe kéo dài. Tiếng còi và mùi khói xe khiến cậu ngạt thở. Đầu óc trống rỗng chỉ còn nghe thấy tiếng chuông báo chờ từ điện thoại. Ohm không nghe máy.
Vứt xe lại, cậu lao vào dòng người trên phố, cố chạy thật nhanh trước khi mặt trời biến mất. Nanon giờ đây mới thật sự hiểu cảm giác mất đi điều quan trọng tuyệt đối là gì. Cậu sẽ làm sao đây? Sẽ phải đi đâu để tìm kiếm thứ ánh sáng chỉ mặt trời mới có?
Điện thoại trong tay rung lên. Là Ohm, nó gọi cho cậu để nói lời cuối sao?
"Ohm...mày đi đâu thế, thật sự... định bỏ lại tao à?" Nanon mếu máo như một đứa trẻ, vậy mà nó không đáp lại một lời nào. Đến khi chỉ còn cảm nhận được hơi thở của đối phương Ohm mới chậm chậm lên tiếng.
"Nanon, có lẽ tao không chờ mày nữa, tao từ bỏ rồi. Vậy nên, mày sống cuộc đời của mày, tao đi đường của tao. Từ nay, cứ coi như tất cả những kỉ niệm kia là ác mộng, đừng nghĩ đến nhau nữa."
"Không, Ohm làm ơn, tao biết lỗi rồi, làm ơn...làm ơn ở lại với tao đi mà..."
" Mày biết không, hồi bé chúng ta được dạy làm sai phải sửa lỗi. Cả hai chúng ta đều sai, sai từ cách bắt đầu, sai từ cách yêu. Bây giờ phải sửa sai...
Đáng lẽ năm đó quay xong Psycho tao không tham lam để cho chúng ta phạm sai lần nữa thì bây giờ có khi mày đã yêu người khác. Còn tao..." Nó bật cười, tiếng cười chua chát. Ohm nắm chặt hành lí, nhìn chằm chằm vào cửa khởi hành. "Còn tao có khi cũng chôn sâu được tình cảm rồi."
"Nhưng tao yêu mày mà Ohm, cả hai người đều yêu nhau sao gọi là sai chứ? Mày đợi tao được không, đợi tao một chút thôi. Tao sẽ chạy thật nhanh đến bên mày."
" Tao không muốn Nanon, chắc do tao yếu đuối, kém cỏi. Vì tình yêu này khiến tao kiệt sức. Tao hèn nhát lắm đúng không? Dù biết hôm đó mày không chủ động ôm San nhưng vẫn muốn rời bỏ mày."
"Mày biết, vậy tại sao...?" Cậu đứng sững lại, mắt nhoè đi không còn thấy đường. Vì sao đã biết lại để cậu day dứt hai năm nay, hiện tại còn muốn hoàn toàn rời bỏ cậu?
Ohm đưa tay lên che mắt, ngăn cái đắng chát tràn ra ngoài "Vì tao sợ Nanon, tao sợ lắm. Tao sợ một ngày nào đó không xa, mày sẽ nhận ra rằng tao không xứng đáng để mày bỏ ra nhiều như thế. Mày sẽ lại yêu người con gái khác và ghét bỏ một thằng như tao."
"Tao sẽ không..." Nanon nấc lên, hô hấp dần hỗn loạn. Cậu quẹt vài đường qua mắt, cố làm mình tỉnh táo.
"Và nếu thật sự có ngày đó thì tao nên rời đi trước. Tao biết rất ích kỉ. Tao biết. Vậy nên Nanon, tao thật sự tha cho mày rồi, từ nay nhất định phải sống thật tốt nhé. Sau đó..."
Làm gì có sau đó.... Điện thoại vang hồi dài tiếng 'tút tút', Nanon hoảng loạn gọi đi gọi lại nhưng Ohm không nghe máy. Cậu khóc ngày càng lớn, ôm lấy mặt loạng choạng bước đi, tiếng nức nở làm người đi đường ngoái lại. Nanon muốn chạy thật nhanh đến bên Ohm. Nhõng nhẽo ngăn cản cũng được, hèn hạ cầu xin thậm chí không cần yêu cậu cũng chẳng sao. Dù gì hai năm nay cậu cũng quen với việc bị Ohm ngó lơ rồi. Nhưng làm ơn, đừng biến mất, làm ơn để cậu nhìn thấy nó. Chỉ cần như thế... chỉ cần từng đấy thôi.
"Chuyến bay AH***, đi từ Bangkok đến sân bay bang Pern, Thụy Sĩ sắp cất cánh, xin quý hành khách..." Ohm muốn đi thung lũng Lauterbrunnen, nó dự định sẽ mua căn nhà nhỏ và sắm một cây vĩ cầm. Ngày ngày vác đàn trên lưng dạo quanh bãi cỏ ngập nắng, ngồi trên hàng rào đưa mắt nhìn dãy núi bao quanh ngồi làng. Nó sẽ học thật chăm chỉ để kéo bằng được bản A time for us. Vì trước đây khi ngồi xem bộ phim kinh điển Romeo và Juliet cùng Nanon, cậu đã hỏi Ohm về điều này: Nếu rời xa giới giải trí, Ohm sẽ đi đâu? Lúc đó, nó đã tưởng tượng ra khung cảnh ấy...
"Cậu gì ơi, cẩn thận..."
"Kétttt" tiếng xe ma sát với mặt đường, để lại vệt dài vết bánh xe nóng chảy đen kịt "Uỳnh"
"Gọi cấp cứu đi." Tiếng đám đông lẫn trong tiếng còi xe cấp cứu, khung cảnh hỗn loạn làm Nanon mờ mắt. Cậu thấy người nặng dần, tay chân cũng tê cứng mắt thì díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Ohm..... cậu muốn đi gặp nó, phải nhanh lên nếu không Ohm sẽ đi mất....
**************
*A time for us hay còn biết đến với cái tên "Love theme from Romeo và Juliet" đây là bản tình ca vô cùng nổi tiếng trong bộ phim Romeo và Juliet được sáng tác bởi Henry Mancini và Johnny Mercer. Giai điệu bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải xót xa, đặc biệt vời âm điệu của đàn violin còn toát ra một nỗi buồn dường như vô tận.
*thung lũng Lauterbrunnen: tui từng nhắc đến một lần ở chương Mây ngũ sắc á
**************
Yepp, xin cẻm mơn mấy bồ đã đọc đến đây, còn một chương nữa thôi là hết chặng cuối của 'Rạng Đông'. Mong rằng truyện của tui có thể làm mấy bồ vui vẻ 👀👀( dù nó ngược vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com