Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mọi thứ dường như khẻ ngưng động, xung quanh cô chỉ nghe tiếng tách tách và tiếng gió lớn ngoài trời tuyết trắng. Khuôn mặt người thiếu nữ dần đỏ bừng, đôi môi mấp mấy vào từ trong miệng " gì, gì đây,anh ta..."

Hàn Cảnh Phong đang đứng cách cô khoảng 5 bước, nhưng mà khoảng cách này cũng hơi quá gần với cô rồi. Anh di chuyển chầm chậm về phía cô. Mùi thông gỗ của cây tuyết tùng trong người anh tỏa ra quanh mũi làm cô chợt tỉnh.

Anh cứ thế lướt quá cô trong 3 giây, nhưng cách anh ta bước đi rất chậm. Cô cứ ngây người ra, trong khi trong chiếc mấy ảnh chỉ vỏn vẹn 2 tấm hình của chàng trai kia.

Hạ Tuyết My cứ đứng đó mặc cho dòng người người đã chạy loạn lên hết để đuổi theo Hàn Cảnh Phong. Cứ đứng mãi suy nghĩ chuyện mà bản thân cũng không rõ. Chợt tỉnh ngang, sau đó cô nhìn xung quanh thở dài.

- Haizz, hôm nay vậy được rồi, cố lên.

Cô cố gắng khuyên nhủ bản thân, dù biết hôm nay rất thất bại.

Quay người định ra về thì chân cô đạp trúng một thứ gì đó, là một móc khoá nhỏ in hình hoa tulip, loài hoa cô thích nhất đây mà. Lay hoay mãi cứ nghĩ đám phóng viên nãy giờ chạy loạn xa nên làm rớt. Cô khom người đơn tay ra nhặt lên.

Cứ xoay qua xoay lại, chẳng biết của ai chỉ thấy một ký hiệu nhỏ xíu bên bìa móc khoá " P"

Mặc dù cô đã từng nghe câu nhặt được của rơi trả người đã mất nhưng bây giờ ở đây đâu có ai để cô trả. Thôi, để nó lại cô đơn lắm, cô giữ giùm cho nhé.

Hôm nay, cô được về sớm hơn mọi ngày vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được về.

Thân thể như tan rã. Phải nói hôm nay dù là ngày đầu tiên làm đi nữa nhưng, nhìn số lượng fan và đám phóng viên vây quanh Hàn Cảnh Phong xem, cô chụp được 2 tấm rõ nét như vậy là may lắm rồi.

Tắm rửa, ăn cơm tối xong, cô lăn ra với chiếc máy tính, vừa nằm thì " ting, ting" . Thì ra là tin nhắn trưởng phòng Ngô gửi đến.

-" Công việc hôm nay thế nào cô Hạ, có phải quá khó cho cô không hahaa, mong cô cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé"

Tin nhắn 9h đêm được gửi tới từ trưởng phòng, cô cũng hú hồn

-" Vâng, thưa trưởng phòng. Không sao ạ đó là công việc yêu thích của em mà, dù là 10 ảnh đế em cũng không mệt haha".

Hai người cũng nói chuyện qua lại vài câu vui đùa sau đó trưởng phòng nhờ cô gửi tệp ảnh của Hàn Cảnh Phong. Cô vâng vang dạ dạ, sau đó lục lọi trong file tìm ảnh.

Wow có tới 3 ảnh này, 2 ảnh kia là do cô chụp quang minh chính đại, còn ảnh cuối chụp khi nào cũng không nhớ lắm. Nhưng có điều,bức cuối sao lại rõ nét thế, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ trước mắt cô.

Sau hồi suy nghĩ thì " 2 ảnh đã được gửi đi". Không phải cô tham đâu nha, tại ảnh đó sợ gần quá mọi người sẽ chảy máu mũi nên cô mới giữ giùm đó.

Dù nói vậy, nhưng chả hiểu sao cô lại tạo một file riêng và trong đó có 3 bức ảnh của người nào đó.

- Sao rồi, thế nào.

Giọng nói nam tính từ phía đầu dây phát ra.

- Dạ vâng, cô ấy đã hoàn thành nhưng chỉ có 2 hình của anh thôi ạ, mai tôi sẽ hối thúc cô ấy chụp nhiều vào.

Tiếng trả lời nhanh nhạu, bên kia nghe xong thì nở nụ cười, đáp.

- Được rồi mai là nhà hàng Hương Hoa nhé.

Nói rồi, chưa kịp đợi bên kia trả lời anh đã cúp máy. Lại ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó bày ra vẻ mặt thỏa mãn nói thầm.

- Haizz, ngốc thật đấy, đã làm vậy còn không biết, đúng là.

Hôm nay vẫn tiếng chuông báo thức cũ " tinh, tinh". Hôm nay cô không còn suy nghĩ ngủ nướng nữa, nghe xong liền bật ngồi dậy, tập thể dục vài cái rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tối qua đã nhận được tin của Ngô Đình Niệm rằng hôm nay 9h sáng chỉ cần lại nhà hành Hương Hoa thôi không cần phải tới công ty. Có phải cuộc đời cô đang nở hoa không, sướng thật đấy, lại chụp vài tấm hình đã được ở nhà. Nghĩ qua nghĩ lại cô vẫn thắc mắc nhưng không biết vấn đề bản thân thắc mắc là gì.

Đang lúc ăn sáng cô gọi điện cho Trúc Nhi, cô bạn thân của mình hỏi thăm.

- Sao rồi vui không hả, nghe nói có người đi cũng tour với bạn trai phải không, ây dô sướng thật đấy.

Cô nói giỡn với chất giọng điều tra

- Đúng rồi, tất nhiên tớ đi với người yêu rồi, có người yêu để làm gì chứ, mà My à tớ nghĩ cậu nên tìm một người bạn trai đi nha 23 tuổi rồi ít ỏi gì đâu, nếu không mình giới thiệu cho

Cô bạn trả lời làm Tuyết My sững người đáp

- Nè nha, tớ đã nói rồi khi nào công việc ổn định tớ mới nghĩ chuyện đó, cậu thì hay rồi người yêu trưởng phòng nữa chứ, đâu có khổ như mình dầm mưa dãi nắng đi săn ảnh, ảnh đế Hàn Cảnh Phong.

Ba chữ Hàn Cảnh Phong, cô nhấn mạnh đó làm cho ai kia nghe thấy.

- Gì chứ, cậu săn ảnh ảnh đế ư, My à mình yêu cậu thật đấy, có ảnh nào mới gửi qua mình với nha.

- Thôi cậu cứ lo du lịch của cậu đi nào về tớ sẽ kể cho nghe bye nha tớ có việc rồi, đi chơi vui vẻ mèo nhỏ.

Bên kia cũng đáp lời tạm biệt.

Nhà Hàng Hương Hoa

Thật sự, đúng là không hổ danh là nhà hàng lớn nhất nhì Thâm Châu. Nếu không có dịp thật sự cả đời cô cũng không đặt chân tới nổi.

Lạ thật, hôm nay sao chẳng có tay phóng viên gì hết vậy hay núp cả rồi. Cô cũng không hiểu chỉ đành đi lên xem. " tinh,tinh"

- Cô lên tầng 7 đi nhé, ảnh đế đang ở đó đấy.

Thật sao, sao anh ta lại biết, mặc kệ đi làm chuyện đại sự quan trọng hơn.

Cô bước vào thanh máy lên tầng7 chiếc máy ảnh được giấu trong chiếc túi xách rất cẩn thận sợ phô trương quá sẽ bị đuổi khỏi nhà hàng mất.

Sao trên đây chẳng có ai nhỉ, hay cô đi nhầm tầng, chính xác là tầng 7 mà. Nhìn kỹ chút hình như sâu trong căn phòng tầng 7 có một chàng trai đang ngồi ăn. Cô lấy làm lạ, sao chẳng có lấy một người vệ sĩ hay một phóng viên nhỉ. À không, có một phóng viên rồi là cô đây mà.

Sợ bị nhận ra là phóng viên, nên cô lựa một chỗ ngồi xa anh khoảng 4 cái bàn. Tính ra cũng không xa lắm. Hướng ngồi của cô xoay lưng lại với anh. Nhưng hình như cô quên mất thì phải, ngồi như vậy làm sao chụp được ngốc thật.

Vì lần đầu vào nhà hàng này nên chả biết gọi gì, nhìn bản giá trên trời làm cô hơi e dè. Tiền làm công nữa tháng của cô mới bằng một món trên đây đấy. Khổ thật, thôi chọn đại món rẻ nhất vậy.

Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hm, cho tôi một đĩa xalat trái cây, cảm ơn.

Ngại thật chứ, lên tầng 7 hưởng trọn cả view mà kêu đĩa xalat vậy có hơi kỳ không nhỉ, mặc kệ cô không quan tâm.

Anh ta cứ ngồi đó ăn như không có gì, nhưng mà sao không ai lại đây chụp hay hỏi anh ta gì vậy, làm cô sinh hoài nghi.

Cô cứ xoay lưng lại nhìn Hàn Cảnh Phong không rời mắt, hút hồn thật đó là 4 từ cô luôn nói trong lòng mỗi khi gặp anh.

- Nhìn đủ chưa, phóng viên Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com