Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

An không nhớ mình đã ngồi bao lâu.

Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, trời đã tối. Sáp nến chảy dài xuống bàn, bánh kem lạnh ngắt, đọng sương như người không còn tim. Chiếc thiệp tím vẫn nằm im bên cạnh, chữ viết run nhưng tình cảm lại rõ hơn ngàn lời nói.

Không ai đến. Không có bất kỳ tiếng gọi nào.
Chỉ có nó – và khoảng trống nơi mẹ từng ngồi.

An đứng dậy, không khóc.
Không phải vì không muốn. Mà vì nó đã từng nghĩ ngày này sẽ đến – chỉ không nghĩ... lại đến theo cách yên lặng như vậy.

Nó lên phòng, đóng cửa lại. Nhưng khi định cởi áo khoác, tay nó khựng lại. Có thứ gì đó rơi ra từ túi áo – một tờ giấy nhỏ.

Không phải của nó.

Là... chữ của Phong.

"Tao thấy mày dạo này lạ lắm. Căng thẳng, lơ đễnh, mắt thì như mất ngủ cả tháng.
Mày không kể, tao không ép.
Nhưng nếu mày cần người để ngồi kế bên – không hỏi gì hết – thì... tao vẫn ở chỗ cũ."

"À mà... happy birthday, thằng đần độn."

An cười. Một nụ cười nghiêng lệch, không vui, cũng chẳng buồn.
Chỉ là lần đầu tiên, nó thấy có ai đó đang nhìn nó, chứ không phải nhìn qua nó.

Nó không gọi Phong. Cũng không ra khỏi nhà.

Chỉ nằm trên giường, ôm lấy sợi dây chuyền mẹ để lại, thiếp đi trong tiếng gió thổi qua cửa sổ – gió mang mùi chè đậu đỏ, mùi mà sáng nay là của mẹ, còn giờ chỉ là ký ức.

Tối hôm đó, trước cổng nhà An.

Phong đứng đó, tay bỏ trong túi áo hoodie, mắt nhìn vào cửa sổ phòng tầng hai – nơi ánh đèn vàng đã tắt. Gương mặt cậu giấu sau mớ tóc rối, nửa khuất nửa lộ.

Cậu không gõ cửa. Không nhắn tin.

Chỉ đứng yên như vậy.

"Mày không biết... mà cũng đừng biết." – Phong lẩm bẩm, giọng khàn – "Chỉ cần mày sống tiếp là được rồi."

Rồi cậu quay lưng, bước đi.
Lặng lẽ, như cách cậu đến bên An suốt mười năm qua – luôn là người đi song song, chưa từng bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com