Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Anh lại định đi à."
"Thình thịch...thình thịch"- Trái tim Nam bất giác đập liên hồi, thời gian xung quanh như thể được ngưng đọng.
"Tích tắc...tích tắc..." - Đã qua vài phút nhưng Nam vẫn cứ đứng yên một chỗ anh không quay đầu lại. Trong đầu anh lúc này cũng chỉ còn là khoảng không trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, một tia hi vọng và phép màu lại được thổi lên lần nữa.
Nhận thấy được sự bối rối của anh, cô gái nhỏ nhắn kia cũng không lên tiếng.
"Cạch...cạch" - Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng đánh tan bầu không khí đang bị ứ đọng. Nam giật mình ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt đã tiều tụy đi rất nhiều của mẹ, trong lòng anh lại nảy lên một cỗ chua xót không nói thành lời. Anh cúi đầu nhìn xuống nền đất lạnh rồi nhắm mắt chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng bệnh ấy.
Bà Lan cảm nhận được cái gì đó như một làn gió mang hơi lạnh chạy lướt qua khiến cả thân thể bà bất giác hơi rùng mình. Sau đó bà cũng không để ý đến nữa trực tiếp mang đồ đang cầm trên tay để lên bàn phía bên trái, rồi hồ hởi cười nói với cô bé đang ngồi ở giường phía đối diện.
"Cháu dậy rồi à, hôm nay người nhà của cháu đã đến chưa? đã ăn uống cái gì chưa?"
Cô gái cũng ngoan ngoãn đáp lời - "Vâng cô, chắc hôm nay tầm muộn muộn dì cháu mới qua thay ca cho mẹ cháu về nghỉ ngơi, sớm mẹ cháu có tới mua đồ các thứ cho cháu rồi, lát nữa cháu sẽ ăn ạ."
"Ừ. Vậy là được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được nghe chưa."
"Vâng ạ. Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Mà da cô đẹp ghê luôn á, hồi đầu nhìn cháu tưởng cô mới ngoài 40 cơ, hì hì..."
"Con bé này, khéo miệng ghê ha ha...Cô gần 50 đến nơi rồi, tuổi xế chiều rồi còn trẻ gì nữa đâu...haizzz."
Cười nói được một lúc bà Lan vừa soạn sửa đồ đạc cất vào trong ngăn tủ dưới bàn, vừa quay sang nhìn con trai mình, đã 2 tháng trôi qua mà bệnh tình của thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tốt, bản thân bà lại có chút tự trách vì chẳng thể làm gì. Ngày qua ngày chỉ có thể thở dài chờ đợi kỳ tích. Cô gái bên kia nhìn theo hướng mắt của bà Lan, biết bà tâm trạng không tốt nên cũng nói thêm gì nữa.
Phía bên ngoài, Nam sau khi chạy một mạch khỏi phòng bệnh thì anh ngồi phịch xuống hàng ghế trống phía bên ngoài hành lang đối diện với cầu thang cuốn. Tâm trạng anh lúc này hết sức rối bời, Nam đưa tay lên vò đầu bứt tóc rồi lại chửi thề."
"Cái gì vậy trời...cái gì thế chứ, đm... điên thật đấy"- Vừa mới ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi anh lại lập tức đứng lên đi qua đi lại khoanh tay vuốt cằm, đưa ra một loạt nghi vấn tự hỏi rồi lại tự bác bỏ.
"Hình như cái gái nằm kế bên giường bệnh của mình tên là Vy thì phải, không...hình như không phải Vy, Tên gì ấy nhỉ V...Vân...ừ đúng rồi Vân mới đúng. Không mấy khi ở trong phòng nên mình cũng không để ý đến nhiều."
"Mà khoan, tên gì không quan trọng. Quan trọng là hình như vừa nãy con bé ấy ấy nói chuyện với mình thì phải."- Ngưng một chút anh suy nghĩ có gì ấy không hợp lý liền lắc đầu. "Làm gì có chuyện đó chứ, không phải đâu, chắc nó chỉ nói vu vơ thôi không phải mình đâu. Buồn cười thật mình đang là linh hồn cơ mà, làm sao mà con bé ấy thấy mình được..."
"Nhưng mà...cũng có thể lắm chứ nhỉ, lúc ấy ngoài mình ra thì làm thì có ai khác trong phòng đâu."- quay đi quay lại một hồi cuối cùng Nam lại ngồi phịch xuống ghế ngẩng mặt lên nhìn ánh điện trên trần nhà. Trong đầu anh phút chốc hiện hình ảnh khuôn mặt xanh xao tiều tụy của mẹ làm lòng anh lại trùng xuống. Nam nhắm mắt lại thở dài cố gắng xua đi nỗi muộn phiền.
"Haizzz...lúc đấy mày chạy làm cái gì chứ hả Nam..., thôi kệ đi...mai tính tiếp."
Nam vừa mới thả lỏng cơ thể thì sát bên tai một giọng nói ồn ồn kèm theo luồng khí lạnh phả vào.- "Này chàng trai, còn trẻ như vậy mà đã chết rồi à?"
Nam giật bắn mình quay sang, thấy một lão già miệng vừa bị móm dáng người lom khom, trên đầu còn có một khối u to đùng, cơ thể cũng trong suốt. Có dự cảm chẳng lành Nam chầm chậm cúi mặt nhìn xuống dưới, ông ta không có chân lại còn lơ lửng lơ lửng mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
"AAAAAAAAAAA...MAAAA..." Nam sợ quá hét toáng lên định đứng dậy chạy đi nhưng không may mất thăng bằng ngã ra sau, hai mông tiếp đất nhưng cũng không từ bỏ ý định chạy trốn liên tục lùi, miệng thì lắp ba lắp bắp.
"Này...này con ma già kia...trá...tránh xa tôi ra nha...tôi...tôi không sợ ông đâu. Tu...tuy không tin mấy cái ma quỷ, nhưng tôi có thử mâ...mấy trò ma lon từ thuở nhỏ đấy nhé. Tôi cảnh cáo ông, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra."
Ông lão cũng không để ý mấy lời đe dọa non nớt của Nam tiếp tục lơ lửng tiến lại gần. - "Nhìn cách cậu phản ứng kìa, ma mới hả. Ôi trời, không có gì đâu dần sẽ quen ấy mà. Chúng tôi cũng không làm hại cậu được, có gì đâu mà sợ."
"Ông già, ông nói chúng tôi cái gì cơ, ông cứ ở đó đi đừng qua đây. Đừng có lại gần tôi. Ông nghĩ ông dọa được tôi chắc."- Nam vẫn cứng đầu cứng cổ vừa chỉ vừa nói, mặc dù chân tay đã run lẩy bẩy mặt cũng tái mét.
Ông già kia thấy Nam phản ứng có chút thái quá cũng không tiến lên thêm nữa, hất mặt ám chỉ cho anh nhìn ra phía sau. Nam biết chắc là nếu quay lại sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp nhưng với bản tính tò mò, kèm theo máu liều nhiều hơn máu não anh lấy hết can đảm quay lại nhìn.
Lọt vào mắt Nam là hai khuôn mặt được phóng đại. Một người thì chi chít những vết khâu từ trên đỉnh đầu xuống đến mặt, một người thì tay chân dặt dẹo biến dạng. Cả hai đều dí sát mặt anh làm anh rợn cả tóc gáy. Ngay lập tức như được tiếp thêm sức mạnh của vận động viên điền kinh cấp quốc gia, Nam đứng dậy chạy một mạch thật nhanh vừa chạy vừa la hét.
"MAAAAAA...CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI...AAA"
Trong lúc không để ý Nam vô tình chạy xuyên vào khu nhà xác. Vừa vào tới nơi thì một đám linh hồn già có trẻ có, mỗi người ở đây đều có một hình thù khác nhau, đang tụ tập thấy có người tiến vào liền đồng loạt quay lại nhìn anh chằm chằm. Nam sững sờ mất mấy giây rồi lại hét lên, mấy người kia thấy Nam hét cũng hoảng hốt hét theo.
"AAAAAAAAAA..."
"AAAAAAAAAA..."
—--------- Hết chương 2 —---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com