Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*In nghiên sẽ là Tiếng Anh - Mỹ nha mọi người.
*Tận hưởng câu truyện nhé, cho tụi mình những chiếc comment bé bé xinh xinh nữa ạ. Thank you ☺️.
Xin lỗi mọi người vì đăng giờ hơi linh thiêng 🙏🥲
————————————————

Jay ngả lưng trên chiếc võng quen thuộc, người đung đưa qua lại theo nhịp, 1 tay thì gác sau đầu, tay còn lại thì xoắn xoắn vài lọn tóc loà xoà trước mặt. Dạo gần đây bọn nổi loạn đã được dẹp sạch hắn chẳng có việc gì để làm cả. Rảnh rỗi và nhàm chán là từ ngữ diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ đây, Jay không bị trói buộc bởi nhiệm vụ, hắn cũng đã không cần phải rấp rút làm việc này việc kia, hoàn thành nhiệm vụ để không bị trách mắng. Hắn nhớ những khoảng thời gian mình và Yuta phải làm bia đỡ đạn cho mấy lão cáo già trong tiền tuyến. Kể cũng lạ nhỉ? Những lúc có nhiệm vụ thì hắn chỉ mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh để cái công việc chết tiệt này mau hoàn thành, còn nếu không có thì hắn thấy nhàn rỗi... Mà hình như hắn quên gì thì phải? – Yuta, hắn quên mất Yuta. Sáng giờ cái tên ấy đi đâu rồi nhỉ? Nếu Yuta biết sáng giờ gã bị mình cho ra sau đầu thì chắc gã sẽ chơi khăm hắn một vố mất. Jay đang mơ màng thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ xa, chưa kịp định hình thì gã đã bước lại gần, nói bằng giọng châm chọc.

"Nghĩ gì vậy? Nhớ tao hả?"

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới mà. Vừa tới đã dở chứng bày trò trêu đùa, thiệt hết nói nổi, không để gã đắc ý lâu, Jay đáp:

"Nhớ cái đầu mày, điên à?"

Thấy không nên đùa nhây với hắn nữa nên gã cũng im lặng không đáp, Jay thấy hắn không nói gì cũng trầm tư một hồi rồi bất ngờ nói:

"Nhàn quá cũng chán, đi loanh quanh không?"

Không đợi Yuta trả lời, Jay ngồi dậy, đi thẳng ra ngoài. Yuta ấy mà, gã có một tâm hồn nghệ thuật cao, nên gã sẽ không từ chối việc đi quanh ngắm cảnh cùng hắn đâu.

Dạo một hồi cũng ra được bìa rừng, tôi với gã nói chuyện say sưa quên trời quên đất, hầu hết đều xoay quanh công việc, Yuta còn gợi cho tôi nhớ về những ngày trước khi nhập ngũ. Bởi lẽ công việc hằng ngày bận rộn tới nỗi tôi với gã chẳng có lấy chút thời gian mà nói 1 lời nào với nhau. Đến tối rảnh rỗi được 1 chút thì phải đi tuần tra, tôi với gã mỗi người 1 nơi muốn nói cũng chẳng được. Không tuần tra thì cũng đã quá mệt mỏi để nói bất kì điều gì, chỉ cần đáp lưng xuống chiếc giường không mấy êm ái thì đã ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay. Cảnh vật nơi nước Việt Nam khác rất nhiều so với Mỹ, một đất nước chưa phát triển, đồng bằng bao la cùng với các sườn núi lấp ló nơi xa xa như khiến mọi thứ trở nên rộng lớn, hùng vĩ. Tôi không phủ định việc mình khá thích quang cảnh như vậy, so với các tòa nhà cao tầng cũng như sự ồn ào nơi đất Mỹ tôi lại thích cái dáng vẻ bình yên, im ắng nơi này hơn. Yuta cũng thấy vậy, tôi có thể nhìn thấy sự hài lòng cũng như hứng thú trong mắt gã.

Nói 1 hồi tôi mới nhận ra hình như mình đã đi vào lãnh thổ của địch rồi. Chưa để tôi kịp trở tay, từ xa đã nghe tiếng la thật chói tai, chói tới mức khiến tôi nhíu mày. Chết tiệt! Tiếng chim hót không hay hơn sao, một lũ phiền phức, mất cả hứng. Làm uổng phí cả 1 cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy. —"Bằng"—tiếng súng vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi tự hỏi điều gì khiến bọn họ nhận ra mình là địch để rồi nả súng về phía bọn tôi như vậy. Nhưng rồi lại câm nín khi phát hiện chúng tôi vẫn còn mặc quân phục của lính Mỹ. Chết thật. Bọn người Việt da vàng chắc câm hận bọn tôi lắm. —"Bằng, bằng bằng" — 3 phát súng được bắn ra đều bay thẳng về phía tôi và Yuta. Mẹ kiếp, ngắm cũng chuẩn quá rồi đó. Viên kẹo đồng xuyên vào bả vai của tôi, quay sang nhìn Yuta gã cũng ăn một viên vùng hông, máu từ chỗ đó chảy ra ngày càng nhiều. Cùng là một loại đạn nhưng Yuta bị thương nặng hơn tôi. Bởi lẽ Yuta đã đỡ cho tôi không ít nhát dao nhát búa bổ để rồi thân thể gầy gò của gã ngày một yếu đi.

Lại nhìn về phía địch, chúng nói chúng tôi ác độc, man rợ vậy chúng thì sao, bọn chúng cũng không hiền hơn chúng tôi là bao đâu. Trên tay họ cầm nào là súng, nào là búa nào là dao kia mà. Đây có phải là nghiệp báo tôi phải nhận cho sai lầm khi chọn con đường đi xâm chiếm nước khác hay không. Nhục nhã hơn là tôi không chết trên chiến trường, hy sinh anh dũng, mà lại chết trên đường đi ngắm cảnh do sự bất cẩn của tôi. Thật ngu ngốc! Tự chửi bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, bọn người đó ngày càng tiến gần và tôi thì không muốn bị bắt sống một chút nào, vì vậy tôi không chừng chừ nữa mà kéo Yuta chạy thật nhanh. Tôi và Yuta chạy thục mạng, chạy như không còn ngày mai, cứ đâm đầu chạy dù bản thân cũng chẳng biết mình chạy tới khi nào và phải chạy đi đâu. Nhận thấy mớ quân phục này đem lại rắc rối lớn đến cỡ nào, tôi và gã liền dứt khoát xé rách nó vứt đi, không ngờ chúng tôi có ngày phải chết thảm như vậy.

Mất máu quá nhiều khiến chúng tôi kiệt sức, đôi chân chẳng còn lực nào cứ thế ngã khuỵu xuống. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, sao tự nhiên trời tối vậy? Nãy trời còn sáng mà? Trước khi mất đi ý thức, tôi thấy một cánh đồng màu vàng thật đẹp, những bông lúa nặng trĩu, cùng với mùi thơm khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, hình như là sắp thu hoạch rồi. Tôi bỗng cảm thấy chết ở một nơi như vậy cũng không tồi, thà như thế còn hơn là chết mục rửa trong nhà giam hay nơi pháp trường. Nhưng điều khiến tôi hối hận hơn hết thảy là Yuta, vì tôi rủ gã đi nên gã mởi xảy ra chuyện này, cơ mà ngoài tôi ra gã cũng chả có người thân nào đâu, gã sẽ tha lỗi cho tôi thôi ấy mà, dù chính miệng tôi đã không còn cơ hội nói lời xin lỗi. Đưa mắt về phía xa, tôi thấy một bóng người, chết thật, sao lại đuổi tới nhanh như vậy, trước khi cái bóng đó tiến gần hơn tôi đã không còn ý thức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com