Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nằm nghĩ ngợi được một lúc, Du Thái chợt nhớ ra một việc quan trọng, không thể trì hoãn nên liền chạy qua phòng của Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền. Gã nắm vai lôi Trịnh Tại Hiền dậy, giọng hơi gấp nói:

"Tao với mày đi lâu như vậy thì không ổn, nếu bị phát hiện thì chỉ có chết. Chuẩn bị đi, tối nay sau khi hai người họ ngủ thì quay về quân trại."

"Về rồi làm gì nữa? Tao chán ở đó lắm rồi." – Tại Hiền tiếp lời

"Ấu trĩ! Cũng không nên biến mất như vậy, suy nghĩ chút đi Jay. Tao cũng không muốn đâu nhưng phải về thôi."

"Được rồi. Tao biết rồi."

Vừa bàn xong chuyện thì hai con người kia đã về tới nhà, Thái Dung vào phòng định chào hỏi Tại Hiền thì liền bị Du Thái nắm tay kéo đi, Đông Anh vẫn còn ghi thù việc Du Thái làm, định cản lại thì Tại Hiền lên tiếng:

"Thay đồ rồi ngủ đi! Đứng nhìn gì vậy?"

Đông Anh càng nghĩ càng tức, rõ ràng lúc nãy trước khi vào nhà cậu đã dặn anh tránh xa tên Du Thái ra. Ấy vậy mà vẫn im lặng để gã kéo tay đi, tức chết Kim Đông Anh rồi. Cậu cũng không thèm để ý nữa, quay người bước vào phòng.

Anh không nghe em thì mặc kệ anh vậy, có bị mất miếng thịt nào thì đừng có tìm em.

Một lúc sau hai người đã yên vị trên chiếc giường tre không có lấy một tí thoải mái. Đông Anh định hỏi Trịnh Tại Hiền về Du Thái cũng như vài chuyện vặt thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ. Thấy vậy cậu cũng chỉ đành nuốt lời định nói ra, nhắm mắt chuyển người, dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cảm nhận người bên cạnh thật sự đã ngủ sâu, Tại Hiền nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác mà Đông Anh may cho rồi mở cửa bước ra. Lúc này Du Thái đã đứng sẵn bên ngoài, gã bảo Thái Dung đã ngủ rồi, kêu hắn yên tâm, rồi hai người bắt đầu dò đường để về lại quân trại. Trời thì tối, lại sợ người khác phát hiện, hai người thì càng không biết phải đi đường nào mới về được, chỉ đành dựa vào trí nhớ mơ hồ mà tìm đường về. Làng của họ nằm ở vùng có địa hình gây khó khăn trong việc đi lại, nếu không rành chắc chắn sẽ lạc, Tại Hiền nhanh trí để lại một vài dấu vết để có gì còn tìm lại được đường về làng. Mò đường một lúc thì bắt được ánh sáng cũng như bóng dáng lính Mỹ, Trịnh Tại Hiền định cứ thế đi vào thì bị Du Thái nắm tay kéo lại, nói nhỏ vào tai hắn:

"Mày muốn nộp mạng à, đi lâu như vậy, cứ thế đi vào Henry hắn ta mà không tóm gáy thì không phải hắn rồi."

"Thì cứ bịa đại một việc gì đi, nghe hợp lý và thoả mãn hắn ấy." – Tại Hiền bình thản nói.

"Bịa đại? Nếu vậy thì nói là đã phát hiện một ngôi làng của Charlie, trà trộn vào đó thăm dò rồi tìm thời cơ tấn công, được không?"

"Được" – Hắn rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Nói xong thì hai người liền đi vào trong quân trại, hai tên lính đang trực thấy hai bóng người tiến lại, mặt chưa nhìn kĩ nhưng chúng thấy đồ trên người là của bọn Charlie, định giơ súng bắn thì nghe thấy tiếng ho của Du Thái. Chúng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra và mở đường cho hai người. Họ đi vào khu lều chính thì gặp Henry:

"Này! Các người biến đi đâu mấy tuần vậy, rồi lại trở về với bộ dạng này?"

"Từ khi nào mà một lính Mỹ lại không biết phép tắt như vậy, im đi Henry, mày không có quyền tra hỏi đâu."

Henry là một tên khốn nạn của những tên khốn nạn. Hắn bạo lực và dâm loạn, ấy thế mà cũng leo lên được chức cao quyền lớn, vô sỉ. Trịnh Tại Hiền chán nản ném cho hắn một câu nên biết điều, Du Thái cũng chẳng muốn đưa mắt nhìn, gã sợ bẩn mắt. Cũng không kéo dài thời gian thêm, Tại Hiền đưa tay rung chuông tập hợp quân lính:

"Tôi không có nhiều thời gian, việc biến mất độ ngột nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng nhờ vậy mà phát hiện ra một ngôi làng của Charlie. Đừng manh động, vô ích, tôi biết mọi người muốn về nhà, nhưng khó đấy. Tôi và Du..Yuta sẽ đi rồi báo tình hình về, còn lại..." - Trịnh Tại Hiền lớn giọng nói.

"Tại sao không tấn công ngay trong đêm, quân Mỹ sao lại phải dè chừng bọn sâu bọ đó." - Henry ngắt lời Tại Hiền.

"Mày im được rồi đó, khinh địch để rồi nhận lại gì. Câm mồm lại và ngồi đợi tin đi, tao không nhắc lại lần nữa đâu." - Du Thái gắt lên.

Henry tức đến mắt nổi mạch máu đỏ, nhưng chỉ có thể nắm chặt tay bỏ đi. Trịnh Tại Hiền cũng không để ý, hắn nói tiếp lời rồi cùng Du Thái quay về lều của cả hai, lấy một vài thứ cần thiết bỏ vào túi rồi rời đi.

Rất nhanh sau đó hai người họ đã có mặt ở trước sân nhà, cũng nhờ việc để lại dấu mà dễ tìm đường hơn. Đem túi đồ chôn xuống góc vườn phía sau rồi đi vào trong. Vừa vào phòng cả hai cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức hai người đang ngủ say trên giường kia.

Tại Hiền ngồi xuống giường, vừa ngắm nhìn người bên cạnh vừa nghĩ bâng quơ, tay vô thức mà đưa lên vén vài cọng tóc loà xoà trước mặt. Hắn vuốt mái tóc còn thơm mùi cỏ cây, hương trời đất, ánh trăng nơi cửa sổ lên cao rồi tràn vào trong phòng.  Trăng rọi vào Kim Đông Anh, cậu còn toả sáng hơn bao giờ hết, đôi mắt nhắm chặt dịu dàng hút hồn hắn đi mất. Nó lại đến, nhưng không phải ngứa ngáy nơi tim, thay vào đó là cảm giác hồi hộp, Trịnh Tại Hiền khó hiểu chính bản thân mình, hắn không biết rút cuộc hắn đối với người kia là loại cảm xúc gì. Mâu thuẫn cứ thế xô vào nhau, tạo nên một cảm xúc rối mù. Hắn nhìn Kim Đông Anh đang say giấc, chẳng biết từ lúc nào cậu đã chiếm trọn mọi góc nhìn nơi tầm mắt hắn. Nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh, Tại Hiền đưa tay vuốt sống mũi thắng, rồi lại đặt lên đôi môi mỏng, miết nhẹ một cái như một nụ hôn gián tiếp, sau đó cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ rối bời.

Du Thái chính là say mê rồi, gã đã ngồi ngắm Lý Thái Dung ngủ được mười năm phút hơn. Lý Thái Dung xinh đẹp là điều ai cũng phải thừa nhận, nhưng bộ dạng nhắm mắt bình yên của anh lại khiến Du Thái rung động hơn bao giờ hết. Du Thái nở một nụ cười si tình, vuốt nhẹ má Thái Dung tránh làm anh thức giấc. Ngay giây phút nở nụ cười, gã biết mình thua rồi, vốn dĩ lúc đầu là thích dáng vẻ bên ngoài của anh, muốn nô đùa một chút, giờ đây lại như muốn chiếm trọn người này. Đơn thuần là chiếm hữu hay là một cảm xúc sâu đậm hơn, Du Thái không biết, gã không buồn nghĩ, cứ để câu trả lời tự tìm đến vậy. Du Thái lấy chăn dưới giường cẩn thận phủ lên người Lý Thái Dung, trời về đêm trở lạnh, Thái Dung lại ốm như vậy, Du Thái lại không nỡ để anh cảm lạnh. Ấy thế mà không ngờ được, Lý Thái Dung bị chăn chọc ngứa, đưa chân đá chăn đi, không biết có trúng chăn không, nhưng Du Thái ăn trọn cú đá, té xuống giường. Mông va chạm với mặt đất cứng, ê ẩm một hồi, gã nhăn mặt đau đớn, bực bội không sao tả được, nhưng trong lòng vẫn là lo nhiều hơn. Đành đem chăn lần nữa đắp lên người anh, quấn chặt rồi nằm bên cạnh, đưa tay nhéo nhẹ mũi Lý Thái Dung một cái:

"Tiểu xinh đẹp, nằm ngủ ngoan vào, không thì tôi không chắc sẽ không làm gì cậu đâu." - Gã cười nhẹ, rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

"Trịnh Tại Hiền... dậy, dậy đi, trời sáng rồi, đi cùng tôi ra chợ mua ít thức ăn, mau lên kẻo hết đồ ngon bây giờ, mau lên." – Đông Anh giục Tại Hiền dậy.

"Được rồi, tôi biết rồi, chậm một chút cũng không hết sạch đâu, làm gì hấp tấp vậy?" – Tại Hiền cảm thấy bực bội vì mới sáng sớm đã có người làm phiền mình, tối qua đi một đoạn đường dài nên hắn mệt vô cùng. Nhưng giấc ngủ bị cách ngang cũng không tài nào tìm lại được, đành dậy vậy.

"Hay anh đi chợ với em đi, để họ đi giặt đồ cũng được mà." - Đông Anh nắm tay Thái Dung lắc lắc, mắt không ngừng liếc Du Thái.

"Thôi em đi cùng Tại Hiền đi, để cậu ấy xách đồ phụ em. Anh đi cùng Du Thái chứ lỡ nước chảy siết cuốn đồ đi mất thì sao." - Thái Dung đáp.

"Được rồi, tùy anh vậy. Còn anh, né xa anh Thái Dung ra, anh mà bắt nạt anh ấy, tôi không tha cho anh đâu." - Kim Đông Anh nhe răng thỏ đe dọa Du Thái.

"Tôi không dám, một cọng tóc cũng không mất đâu. Được chưa?"

Trịnh Tại Hiền thấy có chút khó chịu, không nói không rằng nắm tay lôi Kim Đông Anh đi.

"Không phải cậu muốn đi sớm à, còn đứng đó nắm tay lắc qua lại, phiền thật."

"Anh nổi điên cái gì? Thì cũng phải từ từ chứ, anh ta làm gì anh tôi thì sao, anh cũng vậy nữa, buông tôi ra, hai người đều cùng một phe, đều có ý xấu."

Trịnh Tại Hiền không thèm đáp lại, buông tay Kim Đông Anh rồi cùng cậu đi tới chợ. Mới tờ mờ sáng thôi nên chợ vẫn còn vắng vẻ, Đông Anh và Tại Hiền đi tới một sạp nhỏ bán thịt.

"Cô ba cho con năm lạng thịt, cô lựa giúp con thịt nào ngon ngon nha."

"Chà hôm nay Đông Anh mua nhiều vậy, Dung đâu con, anh không đi cùng con à? Và cậu đẹp trai này là ai vậy con?"

"Anh Thái Dung giặt đồ rồi ạ, đây là ... ừm ... người quen của con ạ. Anh ta và bạn của anh ấy hiện đang ở nhờ nhà tụi con."

"Vậy đó hả? Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa chứ bộ. Này này, con có người quen đẹp như vậy, mà đó giờ cô không biết ấy, Đông Anh cũng giấu kĩ quá đó." – Cô ba quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền nói, rồi lại dùng giọng trêu Kim Đông Anh.

Đông Anh quay sang nhìn Tại Hiền, mặt hắn còn biết đỏ đây này, bây giờ hắn chỉ biết cười cười gãi đầu cho qua chuyện mà thôi... Thấy hai người này chẳng nói gì cô ba nói tiếp:

"Hay con qua nhà cô ở đi, hoặc làm con rể cô cũng được? Cô thích mấy cậu trai vừa cao to vừa đẹp trai như con lắm. À mà còn tên gì? Tại Hiền đúng không? Hôm bữa cô có nghe ông Thái Nhất nói sơ qua. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp, ông ấy cũng chẳng thèm nói là người quen của Đông Anh, chỉ nói có người mới ở làng mình thôi. Cậu trai tên Du Thái cô gặp qua rồi, hôm bữa cậu ấy cùng Thái Dung có qua phụ cô vườn rau." – Cô ba nói một hơi rồi cười lớn, cả Đông Anh và Tại Hiền chưa ai kịp đáp một lời nào.

Đông Anh thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, liền nhanh chóng đưa tiền rồi hối thúc cô ba lấy thịt cho mình. Sau đó liền lẽ phép cảm ơn cô một tiếng rồi rời đi, nhưng cô vẫn kịp nói với theo:

"Khi nào Đông Anh không cho con ở nhờ nữa thì qua nhà cô nha, cô luôn tiếp đón. Được thì mang bạn của con theo cũng được, nhà cô tận hai đứa con gái lận, đứa nào cũng thuỳ mị nết na, giỏi giang hết."- Nói xong cô ba lại cười lớn.

Đi đến chỗ bán rau Đông Anh hỏi nhỏ Tại Hiền:

"Cô ba hay đùa như vậy, anh đừng để tâm quá làm gì. Nhưng cô tốt lắm, mà anh có muốn qua nhà cô ở không?"

Trịnh Tại Hiền nhìn ra sự bối rối của đối phương thì có chút mắc cười, nhưng chính vì nhìn ra được điều ấy mà hắn càng muốn khiêu khích Kim Đông Anh thêm:

"Ừ đúng rồi, tôi thấy cũng tốt mà, dù gì tôi với cậu cũng đâu ưa gì nhau, qua nhà cô ba ở, được chỗ trú lại được thêm cô vợ, ngại gì không chịu." – Tại Hiền hất mặt trả lời.

Kim Đông Anh nghe đến đây thì mặt đen như đít nồi, cậu cảm thấy như vừa có người lấy dao đâm sau lưng cậu, đúng là nuôi ong tay áo mà. Muốn đi à, đừng có mà mơ, tôi cho anh chỗ ăn chỗ ngủ, chưa trả được gì đòi đi, còn lâu. Kim Đông Anh nghiến răng trả lời:

"Anh có ngon thì tối nay dọn đi luôn nha, tôi không có chứa anh ở nhà nữa đâu, tối nay đừng để tôi thấy anh nằm trên giường tôi mà ngủ. Trước khi đi để lại cái mạng coi như trả công cho tôi thời gian qua là được rồi." – Nói xong cậu cầm túi rau củ và quay lưng bỏ đi.

Thôi xong, chọc phải ổ kiến lửa rồi, hắn điên rồi mới học mấy lời này từ Du Thái nhưng sao Du Thái làm được còn Trịnh Tại Hiền thì không? Hẳn là do hắn chọn sai đối tượng mà trêu ghẹo đi, cùng là anh em sao tính cách lại khác nhau như vậy. Ấm ức không sao tả được, bản thân vốn cao cao tại thượng giờ lại vì đôi ba câu trêu ghẹo bị đuổi ra khỏi phòng không còn nơi ngủ nghỉ. Trịnh Tại Hiền không cam lòng, nhưng hắn làm gì được giờ. Kim Đông Anh  chính là vừa đem hắn bỏ giữa chợ cùng đống đồ trên hai tay. Đành lẽo đẽo đi về thôi, Kim Đông Anh ấy mà, cậu ta sẽ nguôi giận ngay thôi.

Vì giặc đồ không thể nào giặc ở sông hay hồ ở làng, Lý Thái Dung và Du Thái đành phải đi tới một thác nước cách làng khá xa để giặc. Cả hai di chuyển bằng xe đạp của Lý Thái Dung, anh định leo lên xe để lái thì Du Thái cản lại, gã bảo để gã lái.

"Nhưng anh có biết đường đâu, để tôi lái cho."

"Tôi nặng lắm, cậu sẽ mệt, cứ chỉ đường đi, tôi đèo cậu."

Lý Thái Dung cũng không dành nữa, anh ngoan ngoãn ngồi trên xe chỉ đường cho Du Thái đi. Ánh nắng trải dài trên đường đi, rất yên bình và Du Thái thích điều này, cảnh vật thật sự đẹp, không khí cũng trong lành xoa dịu gã, giúp gã quên đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lý Thái Dung thả lỏng người, anh đưa đôi mắt to tròn ngắm cỏ dại mọc ven đường. Không bày trò tất nhiên không phải Du Thái, gã bỗng bóp thắng, khiến Thái Dung theo đà đập mặt vào lưng gã, mũi đỏ lên một vùng.

"Này! Đau đấy, anh lái cẩn thận chút được không?" - Thái Dung đưa tay xoa xoa mũi.

"Xin lỗi, làm cậu đau rồi, tại cái hố trên đường chứ tôi không cố ý." - Du Thái quay ra sau, một tay gỡ tay Thái Dung ra, một tay đưa lên vuốt nhẹ trên sống mũi anh, cưng chiều xoa xoa.

Vâng, lươn Nhật chất lượng cao, một Lý Thái Dung một con.

Tới nơi Lý Thái Dung ân cần chỉ Du Thái nên chà như thế nào để đồ sạch mà không bị phai màu, như thế nào để giữ không bị nước cuốn đi, cả quá trình là bộ mặt dịu dàng kiên nhẫn với Du Thái. Gã trong quân đội, những chuyện đơn giản như vậy, đương nhiên rành rọt vô cùng, nhưng vẫn bày bộ mặt không biết không hiểu rồi bắt Lý Thái Dung chỉ dạy từng chút một. Nghiêm túc được một lúc, Du Thái ngứa ngáy tìm trò vui. Gã lấy xà bông để lên mặt mình, quay sang khều khều Lý Thái Dung, anh nhìn thấy bộ dạng của gã, nở nụ cười xinh đẹp cùng bất lực:

"Anh là trẻ lên ba đấy à, xà bông này bôi lên mặt không tốt đâu."

Vừa nói anh vừa đưa tay lên lau cho Du Thái, thật là, lớn rồi làm mấy trò trẻ con như vậy. Du Thái mãn nguyện, đưa mặt để anh lau, tay Thái Dung chưa kịp rời đi liền bị nắm lại. Hai người đối mắt nhìn nhau, không khí trở nên ám mụi hơn hết. Thái Dung bối rối, anh đưa tay còn lại hất nước lên mặt Du Thái, gã bất ngờ buông tay anh ra, Thái Dung quay mặt sang hướng khác, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhanh chóng vắt khô đồ rồi hối thúc Du Thái về nhà.

Phải mách Kim Đông Anh thôi, Lý Thái Dung bị ghẹo tới đỏ cả mặt rồi, vậy mà còn dám nói sẽ không mất cọng tóc nào, nói dối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com