Hard Line
Dịch: Petal
===============================
Ranh Giới Khó Lay (Hard Line)
-brickercup-
---
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở trường mẫu giáo Pokey Oaks. Cô Keane dẫn một học sinh mới vào lớp. Lại nữa à. Buttercup nghĩ thầm. Học sinh mới đến hoài, rồi đến cuối ngày cũng chỉ mờ nhạt hòa vào đám đông.
"Sao con không đứng lên giới thiệu bản thân nhỉ?" Cô Keane vui vẻ nói. Buttercup liếc qua, thấy Bubbles và Blossom đều ngồi thẳng lưng, mắt dán chặt vào cánh cửa.
Từ cửa bước vào là một cậu nhóc — mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt xanh lá mềm mại tương phản với vẻ ngoài sắc sảo. Có vẻ cậu ta cực thích màu xanh lá, bởi trên người là chiếc áo thun sọc đen xanh. Buttercup nhoẻn miệng cười khi Bubbles thì thầm bên tai: "Cậu ấy trông hơi giống em đó!"
Cậu nhóc cất giọng khàn, thô ráp:
"Butch. Anh em tôi không có ở đây."
Giọng điệu như thể một tay mafia nhí. Kiểu đó cũng khá buồn cười theo cách riêng.
"Cảm ơn con, Butch! Con có thể ngồi ở bàn nào tùy thích." Cô Keane nói lịch sự, dù khóe mắt cô hơi giật khi thấy Butch lè lưỡi trêu mình. Buttercup khẽ nhếch mép. Chẳng mấy ai dám hỗn với cô Keane... phần lớn là vậy.
Ánh mắt cô dõi theo Butch khi cậu đi tới bàn của Mitch và đám bạn. Có khi mình sẽ thích cậu ta đây. Blossom liền đập vai kéo cô về thực tại.
"Này, trường học không phải chỗ để chơi đâu nhé!"
"Ừ rồi, đồ phá đám." Buttercup lườm chị mình một cái rồi liếc nhìn Butch lần cuối, thấy cậu ta hòa nhập rất nhanh với Mitch và đồng bọn. Cô quay lại nhìn Blossom cắm cúi luyện chữ Hán, còn Bubbles thì vẽ bức tranh xinh xắn (sao cô nhóc đó được phớt lờ bài vở thế nhỉ?).
Buttercup thở dài, miễn cưỡng quay về với bài toán của mình.
Mãi đến giờ ra chơi, cô mới gặp lại Butch — mà cũng chẳng phải trong tình huống tích cực gì cho cam.
Cô Keane vừa thả lũ trẻ ra sân thì Buttercup đã thấy Butch và Mitch chơi cùng nhau.
Cô lơ lửng tiến lại gần, giả vờ như tình cờ đi ngang qua. Cô muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt học sinh mới. Cô nán lại bên thanh xà đơn, lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Cậu nên gặp anh trai tôi đấy!" Butch khoe.
"Thôi, nghe có vẻ nhát cáy." Mitch buột miệng. Không có ác ý gì, bởi hai đứa vẫn đang khá hòa hợp. Nhưng có điều gì đó trong Butch đột nhiên gãy khúc — cậu vung nắm đấm định giáng thẳng vào mặt Mitch.
Chỉ là... trước khi cú đấm kịp chạm tới, Buttercup đã chen vào.
"Ê, ê, woah woah woah! Hai đứa bây định làm gì đấy?" Buttercup thốt lên, đẩy cả hai ra khỏi nhau.
Đôi mắt Butch mở lớn khi nhận ra điều gì đó.
"Cậu... giống tôi!" Cậu nói, rồi lập tức bay thẳng lên trời — khiến Buttercup sững sờ.
"C-cậu... làm sao có mấy cái đó?" Buttercup hỏi, bay theo cậu ta.
"Sinh ra đã có." Butch đáp tỉnh bơ.
"Giờ thì để tôi xử thằng này!" Cậu nói rồi lao xuống Mitch, người theo phản xạ đưa tay che chắn.
"Không để cậu làm vậy được." Cô giữ chặt lấy Butch.
"Thách đấy." Butch gằn giọng, cố vùng ra khỏi tay cô. Mình thích cái thái độ này. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Buttercup trước khi cô vội gạt nó đi, quy chụp tất cả vào cái vẻ thô lỗ của Butch.
Khi Buttercup vẫn còn vật lộn giữ Butch lại, Blossom và Bubbles chạy tới cùng cô Keane.
"Con định làm gì đấy?" Cô nhướng mày hỏi.
"Định đấm thằng này vì dám gọi anh trai tôi là nhát cáy." Butch đáp, chẳng có chút hối lỗi nào.
"Ngày đầu tiên mà đã thế này rồi, cậu trai trẻ! Có lẽ cô sẽ phải đuổi học con như hai anh trai của con vậy." Cô Keane lắc đầu, trong khi ba chị em đứng chắn giữa Butch và Mitch để đề phòng.
Đúng là màn chào sân ra trò. Buttercup nghĩ thầm, rồi quay về với đống trò chơi của mình như chưa có gì xảy ra.
===============
Lần tiếp theo họ gặp nhau là năm nhất trung học.
Buttercup đã không thể chờ đợi để lớn lên. Cô muốn tiệc tùng, uống rượu và làm tất cả những gì người lớn làm. Nhưng cô vẫn chưa phải người lớn. Đây chỉ là một cột mốc trong hành trình trở thành một người trưởng thành ngầu nhất, chất nhất — dù giấc mơ đó có hơi trẻ con một chút. Kệ chứ. Dù có là thật đi nữa. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là được bước chân vào trường trung học. Chuyện đó có thể hơi đáng xấu hổ, nhưng cô đã mơ về ngày này suốt nhiều năm trời, dù việc học thì chỉ lẹt đẹt đủ điểm qua môn. Điều quan trọng là ý nghĩa của nó. Rằng từ giờ, cô đã là một nữ sinh trung học. Cô đã có chút danh tiếng nhờ làm siêu anh hùng, nhưng giờ đây, cô có thể trở thành cô nàng tuổi teen ngầu lòi mà mọi gã trai đều thèm muốn.
Họ bước ra khỏi xe và tiến vào cổng trường. Blossom thì vẫn phấn khích như mọi khi, hít hà bầu không khí mới mẻ của trường học, gần như tung tăng quanh lối vào. Bubbles chỉ đơn giản là vui vì được ở đây, cười tít mắt và ngó quanh tìm bạn bè.
Còn lại một người. Buttercup.
Cô thả ánh mắt mình trống rỗng trong giây lát, rồi bất giác lướt qua những người quan trọng nhất sẽ làm nên ngày đầu tiên này. Mà không chỉ một người — ba người, chính xác hơn.
Một cậu tóc đỏ, một cậu tóc vàng và một cậu tóc đen.
Cô thấy hơi quen quen thằng tóc vàng, liền huých nhẹ Bubbles, ra hiệu nhìn về phía cậu ta.
"Chẳng phải đó là crush của chị à?" Buttercup nhướn mày hỏi.
Bubbles lập tức đỏ bừng mặt, trông chẳng khác gì quả cà chua.
"Hồi mẫu giáo thôi mà!" Cô nàng ré lên, xấu hổ không để đâu cho hết. "Sao em còn nhớ được thế?"
"Thấy quen thôi." Buttercup vòng tay ra sau đầu, hơi nghiêng đầu đầy tự mãn.
"Em tự tin ghê ha! Mà khoan... chẳng phải cậu tóc đen kia là Butch à?"
Buttercup khựng lại.
"Butch?"
"Cậu mà bị đuổi học ngay ngày đầu tiên ấy. Cũng khá dễ thương mà." Bubbles lí nhí.
"Nhưng không dễ thương bằng bồ nhí tóc vàng của chị đâu." Buttercup trêu, đẩy Bubbles về phía ba cậu trai.
Dù vậy, cô vẫn để lại trong đầu mình chút suy nghĩ. Butch từng nhắc tới anh em của cậu ta, phải không nhỉ?
Cô gạt ý nghĩ đó đi, đưa mắt nhìn thằng nhóc. Cậu ta chẳng khác gì mấy so với hồi mẫu giáo — vẫn nỗi ám ảnh màu xanh lá cùng mái tóc đen dựng ngược đó. Nhưng giờ trông cậu ta trưởng thành hơn, khác biệt so với hai người anh em. Không chỉ trưởng thành — mà là khác biệt thật sự.
Cậu ta như một vùng trung hòa — chặn đứng màn tán tỉnh của Brick với Bubbles trong lúc Boomer trò chuyện với cô nàng, nhưng cũng chẳng ngại liếc trộm mông cô mỗi khi có cơ hội. Ugh, kinh tởm.
Cô chợt nhớ ra vì sao mình ghét kiểu người như cậu ta — bọn nó chẳng thể kiềm chế được cái thói quấy rối chị em cô.
Bubbles không ngu, nhưng rõ ràng là cô nàng chẳng nhận ra. Blossom thì tinh ý hơn, luôn đảm bảo bọn nó không thoát được dễ dàng, dù vẫn không xuống tay vì như thế sẽ phản bội công lý.
Còn Buttercup?
Buttercup không tài nào hiểu nổi loại người này.
Chính bản năng bảo vệ Bubbles đã dẫn đến lần chạm mặt lại đầu tiên của họ. Hoàn cảnh thì khác, nhưng rốt cuộc họ vẫn lao vào cùng một ranh giới khó lay.
"Này, chỉ muốn nhắc là đừng có nhìn mông chị tôi nữa." Buttercup nói thẳng vào mặt Butch, hoàn toàn phớt lờ Brick vì Butch mới là tên tội đồ nặng nhất.
"Thách đấy."
Đây là lần thứ hai cậu ta nói câu này với cô.
Buttercup nheo mắt, thật sự nghĩ đến chuyện đó.
"Không muốn làm gián đoạn màn ve vãn của đôi tình nhân đâu, nhưng tôi thấy một em tóc đỏ đang tiến tới hướng 5 giờ, nên tôi sẽ phải lách qua đây." Brick chen ngang.
"Nhát cáy à?" Butch nhếch mép.
Buttercup thu hẹp ánh nhìn, rồi giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt cậu ta, khiến Bubbles và Boomer — hai đứa đang trò chuyện vui vẻ — giật nảy mình (không nhận ra Boomer đã chôm ví của Bubbles lúc nào).
"Đúng thứ tôi thích đây." Butch cười toe, bẻ khớp tay răng rắc.
"Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi chiều."
Cả hai cùng nhe răng cười, như thể đã sẵn sàng từ lâu.
"Ra ngoài xử đi." Buttercup thách thức.
"Trong này đi, vui hơn." Butch đáp.
Buttercup giơ ngón giữa, nhận lại đúng một cử chỉ tương tự.
Trước khi Butch kịp ra đòn, cú đấm của cậu ta đã bị Blossom chặn lại.
"Hai người đang làm cái gì thế?" Giọng Blossom sắc lạnh.
"Tên này nhìn chằm chằm mông chị em. Em không còn lựa chọn nào khác." Buttercup nhún vai.
"Em có thể xử lý theo cách không bạo lực. Hoặc ít nhất là ra ngoài." Blossom trách móc, đặc biệt bực mình với cách hành xử của em gái.
"Đừng có tha cho hắn đấy." Buttercup hất cằm về phía Butch — lúc này đang diễn trò cún con tội nghiệp, mà rõ ràng là chẳng hiệu quả chút nào.
"Được thôi." Blossom lạnh lùng bước tới Butch, nói một câu duy nhất:
"Cậu sẽ không được phép tiếp xúc với tôi hay chị em tôi trong suốt năm học này, trừ khi chúng tôi có nhu cầu. Cả hai anh của cậu cũng vậy."
Boomer và Bubbles tiu nghỉu buông tay nhau ra.
"Ờ." Butch vừa nói vừa ngoáy tai.
Buttercup cười thỏa mãn.
Tạ ơn trời, cô sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của thằng khốn đó nữa.
Một màn chào sân tệ hại.
Ít nhất là... hy vọng là lần cuối.
===============
Buttercup túm lấy mặt Butch, kéo cậu ta vào một nụ hôn — trong ý định của cô chỉ có một thứ duy nhất: khao khát.
Môi họ quấn lấy nhau, chẳng giống chút nào với những nụ hôn đầu nên có — chẳng ngọt ngào, cũng chẳng ngượng ngùng. Nó mãnh liệt và chân thật. Đôi môi họ đói khát nhiều hơn nữa, chỉ tạm tách ra để lấy hơi.
"Cậu hôn tệ thật." Buttercup thở ra, dư âm của nụ hôn còn vương lại sau những lời thú nhận lúc say chẳng mấy tỉnh táo.
"Tôi đâu có hứng với mấy trò đó, thật lòng mà nói." Butch nhún vai, khiến Buttercup vỗ nhẹ vào má cậu ta.
"Tôi đang nói đến hồi trung học, đồ ngốc." Buttercup liếc mắt, nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên — à không, lần thứ hai thì đúng hơn. "Cậu nhìn chằm chằm mông chị tôi rồi còn đòi đánh nhau với tôi."
"Ít nhất thì giờ tôi có thể tự hào là mình không nhìn mông chị cậu được... một tuần rồi. Tôi đang tiến bộ đấy chứ." Butch nhếch mép, ánh mắt tinh quái.
Buttercup đảo mắt.
"Câm miệng đi. Nói thật đi, hồi đó cậu có thích tôi không?"
"Có thể hồi mẫu giáo, nhưng tôi chẳng thật sự biết cậu là ai cho đến tận năm mười chín tuổi. Chắc tại cái luật ngu ngốc chị cậu đặt ra."
"Luật đó là đáng lắm." Buttercup bật cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Cậu muốn nói về nụ hôn đó nữa không?"
"Không, tôi thà làm lại còn hơn."
Nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi Butch khi cậu ta kéo cô vào thêm một lần nữa.
==============
Ghi chú:
ao3, brickercup viết về Greens. Phạm thượng. Nhưng thật lòng thì cái này viết vui phết. Giờ tôi có chút trân trọng tụi nó hơn rồi. Tôi nghĩ mình viết Butch hơi giống Brick quá, nhưng mà nếu theo phiên bản của tôi thì Butch ngưỡng mộ Brick, nên cũng hợp lý thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com