Chap 17
Chap 17
Chạy vội đến căn phòng Nana đã chuẩn bị cho mình, Lingling hổn hển gục ngã khi chưa kịp nằm xuống giường, đầu của cô như sắp nổ tung, đau đến muốn chết đi sống lại.
Lingling quằn quại một hồi lâu, cơ thể đã đổ gục nằm luôn dưới chân giường, đôi mắt đỏ hoe mơ màng nhìn lên ánh đèn nhạt nhòa trên trần nhà trước khi ngất lịm đi.
.
.
.
Lalita cùng Apinya ngồi uống nước trong một quán nhỏ gần nhà Apinya đang sống. Chủ đề lần này cả hai bàn luận không gì ngoài về việc chị em nhà họ Kwong.
"Tôi cá hai chị em họ đều thích chung một người rồi." - Lalita thích thú nói, nhưng khi hồi tưởng lại về những ký ức của quá khứ, cô chợt rùng mình.
Apinya khuấy đều thìa trong ly cà phê của mình, đôi mắt hơi thất sắc nhìn vào khuôn mặt hoang mang của người ngồi đối diện, tò mò hỏi: "Nếu như hai chị em họ tuyên chiến với nhau, cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
"Tôi không biết, cũng không muốn biết đâu."
Apinya gật gù tỏ vẻ đồng tình: "Sirilak, cậu ấy rất nguy hiểm. Dù bàn tay không hề nhuốm bẩn nhưng chính vì cậu ta, nhiều người đã phải khổ sở và sống không bằng chết rồi."
Phải, đáng sợ và kinh khủng nhất chính là đến chết đi cũng không hiểu lý do vì sao mình chết. Sirilak chính là người nguy hiểm như vậy. Bên ngoài vẻ thân thiện và không để tâm đến chuyện gì mà mọi người thường thấy nhưng những lời nói hay bất kỳ ai làm phật lòng mình, cô ấy nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp bội mà bản thân người gánh chịu lại không hề biết đó là do mình đã làm. Con quái vật ẩn mình này một khi đã ra tay, không ai đoán được nó sẽ lao ra từ hướng nào và bản thân bị nuốt chửng bằng cách nào hết.
"Dù vậy thì vẫn có người có thể làm được điều đó." - Lalita khẽ cười khi nhớ đến Lingling, đã một lần Sirilak tức giận đến mức suýt giết một người, chính Lingling đã âm thầm hóa giải và lo liệu mọi chuyện sau đó để sự việc không đi quá xa, dù phải đánh đổi một thứ rất lớn.
.
.
.
Flashback
Lalita hốt hoảng nhìn đầu tóc đầy máu cùng khuôn mặt nhợt nhạt của Lingling, lo lắng chạy tới: "Lingling, sao phải làm đến mức này? Chị có thể chết đó."
"Không sao... có thể bàn tay ấy bị nhuốm bẩn, nhưng tôi không để nó... phải nhuốm máu đâu... vì tôi là chị của con bé..."
.
.
.
CỘP! CỘP! CỘP!
Đôi mắt mơ màng thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông, Lingling chớp nhẹ mắt để tiêu cự được nhìn rõ hơn. Cô bàng hoàng trợn tròn mắt kinh ngạc, là mơ hay sao? Không lý nào ông ta lại đến được đây và có mặt trong phòng của cô.
Hình ảnh Nat Kwong khụy gối ngồi bên cạnh chỗ Lingling đang nằm dần hiện ra rõ ràng hơn, bàn tay vô lực yếu ớt đưa ra nắm lấy cổ tay đang tiến gần khuôn mặt của mình nhưng bất lực để mặt cho những ngón tay thô ráp chạm vào má, đôi mắt ẩn lên dòng nước trong suốt chực trào ra bên ngoài, Lingling nhủ thầm trong lòng đây chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác quá đỗi chân thật, nỗi khiếp sợ và kinh tởm đã choáng đầy tâm trí của cô.
"Lingling, đúng là con rồi..." - Nat Kwong nhếch môi nở nụ cười tàn ác, lão không buồn dìu Lingling lên giường, thích thú tận hưởng cái cảm giác kích thích khi nhìn thấy con mồi đang hoảng sợ rơi vào tuyệt vọng.
"Lần này ta không cho con cơ hội tổn thương bản thân mình nữa đâu." - ngón tay vuốt dọc từ má xuống cằm trượt dài xuống hõm cổ đang gồng lên nín thở, Lingling cực kỳ bài xích mọi động chạm từ lão, cơ thể gượng ngồi dậy lùi ra sau nhưng Nat Kwong đã nhanh hơn nắm lấy cánh tay Lingling ngăn không cho cô bỏ trốn.
"Nhìn con xem! Khuôn mặt nhợt nhạt như vậy vì sao còn muốn kháng cự? Ta hứa sẽ không làm gì con đâu. Chỉ cần con chịu bên cạnh ta thôi."
"Đừng làm tôi kinh tởm ông hơn nữa, tôi biết ông chỉ xem tôi là một vật muốn sở hữu thôi, Buông tha cho tôi đi!"
"Con luôn dùng quan điểm chủ quan của mình để nghĩ về ta. Con không biết cảm nhận của ta sao?" - bỏ qua sự sợ hãi của Lingling, lão ôm ghì lấy cô vào lòng, nói ra những lời thầm kín trong tâm tư: "Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ đặc biệt trong mắt của ta rồi, con luôn hiểu được ta muốn và cần gì, ở bên con ta cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái."
"Đừng nói nữa!" - Lingling lắc đầu nhắm chặt mắt không muốn nghe.
"Càng lớn lên con lại càng toát ra một sức cuốn hút khó cưỡng lại được, và ta đã nhận ra nó không đơn thuần chỉ là tình cảm của một người ba dành cho con gái nữa." - Nat Kwong tách khỏi người Lingling áp hai tay cố định trên khuôn mặt tái xanh đã nhạt nhòa nước mắt của cô, đôi mắt giờ đây tràn đầy sự thèm khát và dục vọng muốn chiếm hữu con mồi đã dâng lên tới miệng.
"Tôi tuyệt đối không để ông muốn làm gì thì làm đâu." - Lingling nghiến chặt răng căm hận, hình ảnh người mẹ hiền hậu và đứa em trai kháu khỉnh một lần nữa xuất hiện trong đầu làm cho Lingling càng sôi sục lửa hận hơn bao giờ hết, bàn tay quờ quạng tìm được cái bình sứ đập mạnh vào đầu lão, Lingling nhân cơ hội lùi ra xa.
Lão đau đớn ôm đầu của mình, nhưng thể lực vẫn còn có thể trụ được đứng lên chắn ngăn không cho cô có cơ hội bỏ trốn ra ngoài.
"Con không thể thoát được tay ta đâu."
Lingling đã bước tới đường cùng, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt với cái đầu đang nhỏ từng giọt máu xuống thái dương, cô mở nhanh chốt cửa kính dẫn ra ban công.
"Ông biết không, đã không ít lần tôi muốn chấm dứt tất cả cùng với ông rồi, nhưng điều khiến tôi bận tâm là khi chết đi còn phải gặp lại ông nên luôn phân vân về điều này."
Nat Kwong theo Lingling bước ra ngoài ban công lộng gió, nét mặt già nua cũng không hề có chút sợ hãi nào nhìn đứa trẻ đang đứng trơ trọi trên ban công trước mặt: "Con thật sự muốn chết thế sao?"
"Ông đừng qua đây. Ông biết tôi có thể nhảy xuống được mà."
Bước chân khựng lại, lão nhìn bàn tay đã vịnh trên thành lang can lòng chợt hoảng loạn, nhưng sự bình tĩnh vẫn giúp cho Nat Kwong che giấu thành công mọi thứ: "Con không tò mò vì sao ta lại biết được và đến đây gặp con hay sao?"
Lingling khẽ nheo mắt, lúc mới gặp lão cô cũng đã từng nghĩ qua một người nhưng Lingling không muốn nghĩ về điều đó, cho dù có tức giận tới đâu cô vẫn tin tưởng người đó sẽ không phản bội lại cô.
"Có lẽ tình cảm của con và đứa em song sinh của mình đã bị rạn nứt. Con bé nói rằng rất mệt mỏi khi phải đối mặt với con thêm nữa nên đã nhờ ta đến đây và đem con rời khỏi."
Đôi mắt bị nhấn chìm trong nỗi trống rỗng và đau thương, dù Lingling không hoàn toàn tin lời lão đang nói nhưng mọi thứ trước mắt đều chỉ rõ người duy nhất có khả năng cũng như động cơ gây ra chỉ có Sirilak mà thôi. Nat Kwong lợi dụng một lúc mất cảnh giác định kéo Lingling trở vào nhưng cô đã kịp phản ứng lại, kiên quyết chống cự. Hai bên giằng co quyết liệt, trong phút sơ sẩy, Lingling đã trượt chân va đầu vào thành ban công bất tỉnh.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com