Chap 19
Chap 19
Orm cầm điện thoại trên tay một lúc lâu vẫn chưa dám nhấn dòng tin nhắn gửi đi, trong đầu vẫn đang đấu tranh tâm lý quyết liệt: "Thật là! Số mình luôn trở thành trò cười trong mắt hai chị em họ Kwong sao?"
Orm định quăng điện thoại đi nhưng cuối cùng lại không nỡ, so với sự mất mặt giống như việc không nhận được tin nhắn đáp trả từ Sirilak thì cô lo lắng cho Lingling nhiều hơn. Linh cảm khiến Orm không yên tâm về Lingling chút nào.
"Chị lo xong việc chưa? Sao trở về lại không nói cho em biết?"
Tin nhắn đã được gửi đi, Orm thở phào một cái mới quay trở lại bữa trưa của mình, không hề để ý đến việc Sirilak đã đứng sau lưng mình từ khi nào và đọc được dòng tin nhắn Orm gửi cho Lingling.
Ánh mắt hiện lên tia u ám, Sirilak vờ tỏ ra không sao bước tới trước mặt chào Orm: "Bữa trưa của em trông ngon thế! Chị cũng muốn một phần giống em."
Orm ngạc nhiên khi nhìn thấy Sirilak, bàn tay nắm chặt điện thoại lại, dù không làm sai gì nhưng lại có cảm giác chột dạ khi đối diện với Sirilak.
"Chào chị!"
.
.
.
Ánh mắt lướt sang chiếc điện thoại để trên đầu giường sáng đèn lên, Lingling không thể nhìn được người gửi tin nhắn cho mình là ai, cô cũng không còn tâm trí để quan tâm. Cánh cửa phòng hé mở, những tia sáng ít ỏi len vào trong căn phòng tối tăm hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Lingling nuốt khan quay đầu đi không muốn bị làm phiền, nhưng dường như đối phương lại không cho cô được toại nguyện.
"Khi bản thân có điểm yếu, đó là lúc dễ bị người khác điều khiển nhất, ta đã từng dạy con điều này mà." - Nat Kwong đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó cởi dây trói trên tay cô ra đặt chiếc muỗng vào lòng bàn tay vô lực của Lingling.
"Ta không thể ngăn cản khi con muốn tìm đến cái chết nhưng việc những người bên cạnh vì con cũng gặp những chuyện bất hạnh, điều này ta có khả năng để làm."
Lingling run rẩy nắm chặt cái muỗng trong tay, đôi mắt đỏ lựng lên bất mãn nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm nào, mi mắt cụp xuống nhìn khay thức ăn đã được Nat Kwong để trước mặt, Lingling chậm chạp đưa muỗng cơm lên ăn.
"Ngoan, ta biết con là đứa rất hiểu chuyện mà." - Nat Kwong bật cười đắc ý, bàn tay theo đó vòng qua đặt lên eo Lingling ôm lấy, dù cảm nhận được cơ thể cứng đờ khó chịu của cô với động chạm đó nhưng vẫn không dám kháng cự, lão càng vui mừng hơn.
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu con phải ngoan ngoãn như thế này, cả ta và con sẽ không mất nhiều thời gian như vậy."
"Tôi ăn xong rồi!" - Lingling chỉ ăn cơm trắng trong chén, được chừng nửa chén thì buông muỗng xuống đẩy khay thức ăn ra, cơ thể cũng dần bài xích động chạm cố tình của Nat Kwong.
Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào từ đứa con gái mình đem lòng yêu mến, Nat Kwong càng giận lại càng thích thú hơn, không khoan nhượng bóp lấy cằm Lingling ép cô nhìn thẳng vào mình, lão hơi ngạc nhiên khi Lingling không hề phản kháng nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị lờ đi thay bằng cơn dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng. Nat Kwong gấp gáp đẩy khay thức ăn trở lại bàn trước khi kéo Lingling ngã xuống giường cùng mình, dù sắc mặt tiều tụy đi nhiều nhưng chính sự ngoan cường ẩn sâu bên trong càng làm Lingling nổi bật và xinh đẹp hơn bao giờ hết, chính khí chất cao lãnh này của cô như đóa hoa hồng kiêu hãnh đầy gai nhọn, diễm lệ nhưng khiến người khác không thể chạm vào càng kích thích ham muốn chiếm hữu của Nat Kwong.
Lingling bất lực nhắm mắt lại, cô mệt mỏi với việc phải kháng cự trong vô ích, lời nói nhẹ tênh trôi vào khoảng không vắng lặng tràn ngập những tiếng thở hổn hển đầy dục vọng của lão.
"Cho dù muốn hay không thì tôi cũng sẽ chết thôi, ông đang biến thời gian ngắn ngủi của tôi mất đi nhanh hơn..."
Môi Nat Kwong dừng lại nơi trái tai nhạy cảm của Lingling khi cô nghiêng đầu né đi nụ hôn ghê tởm kia, lão khẽ chau mày với lời nói vừa nghe được. Mặc cho cơn dục vọng như muốn thiêu đốt cơ thể, nhưng một chút lý trí còn sót lại khiến lão nghĩ đến những việc xảy ra gần đây với Lingling. Con bé trông rất mệt mỏi từ trước khi lão bước vào phòng, thậm chí còn ngất đi tới hai lần.
Chống tay ngồi dậy bên cạnh Lingling, Nat Kwong thở hắt ra nhìn sắc mặt tái nhợt của người vẫn nằm bất động bên dưới, dù đang cố gắng gượng nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể nhìn ra được cơ thể và những ngón tay buông thỏng phía dưới đang run lên từng hồi.
"Con ghét ta đến thế sao?"
"..."
Bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn miết nhẹ, lời nói độc ác thốt lên làm cho người nghe vừa uất hận vừa khinh bỉ.
"Cho dù có chết, con cũng phải chết bên cạnh của ta. Nếu con gọi đây không phải là tình yêu cũng được. Thứ ta muốn bằng mọi giá cũng phải đạt được."
"Mẹ tôi đã rất đau khổ." - giọt nước mắt bất lực trượt dài xuống thái dương, giọng Lingling chua chát thốt.
"Đó là lý do khiến cho tôi căm hận ông đến cùng cực. Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi ở trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng của mẹ như thế nào. Lý do để tôi tồn tại tới bây giờ chỉ là chờ đợi ngày ông sụp đổ thôi." - bên trong ánh mắt tuyệt tình tàn ác là một nỗi đau thương thống khổ, Nat Kwong rụt tay mình về, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm: "Mẹ của con là một người phụ nữ tốt, nhưng bà ấy cũng không yêu thương gì ta đâu. Cả hai đến với nhau vì mục đích riêng của mình thôi."
"Người cũng đã chết rồi, ông đừng nói những lời tàn nhẫn với người vợ của mình nữa."
Nắm chặt hai vai Lingling, ánh mắt hung tợn trợn lên đâm thẳng vào đôi mắt đỏ lựng lên vì cơn chấn động của cô, lão không có ý định dừng lại việc mình đang làm: "So với con thì ta mới là người hiểu rõ người mẹ của con hơn ai hết. Con chưa bao giờ nghĩ vì sao bà ta lại bỏ rơi ba ruột của con à?"
"Đừng nói nữa!"
"Là vì ông ta bất tài vô dụng, người mẹ ham vinh hoa phú quý của con đã đến bên ta để được sống tiếp cuộc sống hạnh phúc xa hoa của mình."
Lingling nghiến chặt răng, ánh mắt âm u đắm chìm trong nỗi oán hận chất chồng, nước mắt không kiềm nén được tuôn rơi một lần nữa.
"Dù như thế nào thì đó cũng là mẹ của tôi, bà ấy đã cứu tôi khỏi một người ghê tởm như ông."
Bàn tay thô bạo chuyển sang cần cổ mảnh khảnh của Lingling bóp lấy, chỉ cần lão dùng thêm một chút sức lực thì cái cổ này sẽ gãy mất, nhìn Lingling đau đớn nhắm chặt mắt lại chịu đựng, lão bực bội đẩy cô ngã xuống giường.
"Hãy ở yên đó đi, đừng mong giở trò với ta!"
Khi căn phòng trở nên yên ắng hơn với không gian tối tăm quen thuộc, Lingling vẫn nằm yên trên nệm giường, mi mắt chậm chạp đóng lại.
Màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên, Lingling chợt nhớ đến một người cô đã vô tình bỏ quên trong ký ức hỗn loạn, bàn tay đưa ra cầm lấy điện thoại mở tin nhắn đọc, quả nhiên là tin nhắn của người ấy.
Ánh mắt ưu thương nhìn những dòng chữ trong màn hình một lúc thật lâu, Lingling khẽ cười chạm nhẹ đầu ngón tay lên màn hình.
Nếu đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn và chịu đựng thì phải đối mặt thôi. Lần này cô sẽ không bỏ qua nữa. Ngón tay gõ vào bàn phím dòng tin nhắn ngắn gọn, Lingling nhấn nút gửi đi, sau đó bấm số gọi cho Sirilak.
.
.
.
Orm như một cái máy cầm lấy điện thoại lúc nghe tiếng gửi tin nhắn, đôi mắt sáng rỡ lên khi ID hiển thị tên của người mình đang mong đợi, nụ cười nhanh chóng vẽ trên môi nhưng chưa được bao lâu đã vụt tắt.
"Hãy chờ tôi!"
"Cái gì vậy? Người ta nhắn biết bao nhiêu tin nhắn mà chỉ gửi lại được có ba chữ thôi sao?" - Orm bức bối đặt điện thoại xuống bàn nhưng sau đó lại cầm lên xem lại, như một kẻ ngốc mỉm cười vu vơ.
"Chắc chị ấy có việc bận rộn, như vậy cũng tốt rồi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com