Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chap 2

"Thật không?" - Lalita suýt thét to lên với thông tin vừa nghe được từ người bạn của mình. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

"Be bé cái mồm của cậu lại, chuyện này bình thường thôi mà."

"Cậu đó, không ai biết giám đốc Kwongg có chị em song sinh đâu, vậy mà cậu chỉ là một thư ký thôi có thể biết chuyện này rồi."

"Đã bảo là không phải mà." - Orm đăm chiêu nghĩ ngợi, từ trước tới giờ giám đốc Kwong rất được lòng mọi người vì sự cởi mở và thân thiện của mình, dù là đối với nhân viên nhỏ bé cũng đối xử rất tốt, có lẽ vì lo ngại cấp dưới chịu cực khổ nên mới ghé qua nhà ngủ một đêm thôi.

"Cậu là ngốc thật hay đang giả vờ thế? Nhưng mà cậu nói chị của Sirilak có gì khác thường?"

Orm mím môi, lúc nãy vì bị tra hỏi quá nên cô suýt lỡ lời, Orm không nhiều chuyện đến nổi đi nói xấu sau lưng người khác đâu.

"Không có, tớ đi làm tiếp đây."

"Mỗi lần nhắc đến giám đốc Kwong là lại chơi bài chuồn." - Lalita bĩu môi, cô còn không biết giữa hai người họ đang có vấn đề gì sao? Chỉ là Lalita không muốn đuổi cùng giết tận thôi.

.

.

.

"Cà phê không đường của cậu đây!" - Lalita đặt tách cà phê xuống bàn làm việc Sirilak, ánh mắt tinh tế quan sát cẩn thận sắc mặt của cô ấy, dù chỉ là chút bất ngờ thoáng qua cũng thu hết vào tầm mắt của mình.

"Cảm ơn cậu!" - Sirilak nở nụ cười với Lalita, sau đó nhìn trở lại văn kiện của mình.

Lalita không hề rời khỏi, thay vào đó cô đi vòng qua bàn ngồi luôn lên ghế của Sirilak đang ngồi khoác tay qua vai cô ấy, giọng điệu trêu chọc: "Có phải cậu thất vọng vì không phải Orm tới như thường lệ?"

"Sao cậu không trở về làm việc đi? Nhiều chuyện quá!" - Sirilak không bài xích hay khó chịu với hành động thân mật của Lalita, nhưng cô cũng không hưởng ứng nó.

"Hai người đều luôn lảng tránh. Orm đã đành, ngay cả cậu đánh chết tớ cũng không tin không xác định được tình cảm của mình."

Sirilak đặt cây bút trên tay xuống bàn, cầm lấy tách cà phê lên thổi nhẹ rồi uống một hớp, sau đó từ tốn lên tiếng: "Đây là lời vợ sắp cưới nên nói với vợ tương lai của mình hay sao?"

Lalita đặt tay lên mái đầu Sirilak vuốt nhẹ, ra vẻ đồng tình: "Phải ha! Bác Kwong mà biết tớ nói với cậu chuyện này sẽ đau lòng lắm đó. Nhưng biết làm sao được, cho dù cậu có muốn tớ cũng không đồng ý gả cho cậu đâu."

"Tớ có điểm nào không tốt?" - chậm rãi đặt tách cà phê trở lại bàn, Sirilak nở một nụ cười ôn nhu hỏi lại.

"Chính là nụ cười này đấy. Cậu là một con quái vật, tớ không muốn lấy quái vật đâu." - Lalita nửa đùa nửa thật đáp, ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt tươi tắn của Sirilak, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm lãnh thoáng hiện trong đôi mắt ấy, Lalita bối rối thu tay về.

"Không nói đùa với cậu nữa, tớ còn nhiều việc lắm, nếu xong việc rồi thì cậu trở ra làm việc tiếp đi."

Lalita thở nhẹ ra, cô gật đầu: "Được! Không làm phiền cậu nữa."

Khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau, duy chỉ có nét mặt vẫn thản nhiên vờ như không có chuyện gì. Đối với Sirilak, Lalita là một người bạn đơn thuần và dễ gần. Nhưng trong mắt của Lalita, Sirilak lại là một con quái vật thật thụ bên ngoài lớp vỏ bọc hòa nhã, lịch thiệp. Đó là người cô không muốn đối đầu một chút nào.

.

.

.

Đang ngồi làm việc, Orm nhận được tin nhắn do Sirilak gửi, dù có hơi bận rộn nhưng cô không dám không mở ra đọc.

"Sao hôm nay Orm không mang cà phê vào phòng cho tôi?"

Orm chột dạ, vốn dĩ ban đầu cô sẽ đem vào nhưng Lalita một mực muốn làm thay vì thấy cô bận rộn, Orm nghĩ cũng không vấn đề gì nên mới nhờ bạn mình giúp một tay.

"Hôm nay tôi hơi bận, Lalita không gây rối gì giám đốc Kwong chứ ạ?"

"Công việc bận rộn lắm sao?"

"Cũng không hẳn, tôi sẽ giải quyết xong nhanh thôi."

"Vậy tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nha! Chuyến công tác lần trước rất thuận lợi, coi như tôi thưởng cho thư ký của mình."

"Vâng! Giám đốc không cần giải thích đâu." - Orm không biết bản thân nghĩ gì lại viết như thế, cuối cùng đã xóa đi vế cuối chỉ nhắn ngắn gọn: "Vâng!"

Thầm lè lưỡi, có lẽ giám đốc Kwong thân thiện với mình quá nên cô dần trở nên vô phép mất rồi.

.

.

.

"Ba!" - Lingling điều khiển xe lăn né người sang một bên, nhường đường cho chủ tịch Kwong bước vào trong.

"Ta nghe Sirilak nói con vẫn không muốn trở về công ty sao?"

"Vâng! Con không muốn rời khỏi đây. Sirilak đã làm mọi thứ rất tốt rồi."

"Con vẫn còn trách ta sao?"

"Không phải, là con không thể quay trở về với cuộc sống của một người bình thường được nữa."

"Cái chết của mẹ và em trai chỉ là một tai nạn, con cũng đã không thể đi lại được còn gì? Như thế vẫn chưa đủ hay sao?"

"Phải chết đi mới có thể chấm dứt tất cả, cho tới lúc đó con chỉ cần tồn tại thôi." - đôi mắt Lingling đỏ ngầu lên, con ngươi đen láy phút chốc đã bị nhấn chìm trong nỗi đau giằng xé tâm can, mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần tim cô như bị bóp nghẹn, đau đến không thể thở nổi.

Nhìn thấy nỗi xúc động của đứa trẻ trước mặt, chủ tịch Kwong thở dài, ông nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương của đứa trẻ này, không ngờ nỗi đau không hề bôi xóa đi, vẫn khắc khoải đeo đẳng đứa trẻ ấy đến tận bây giờ.

"Không nhắc về chuyện đó nữa, lần này ta chỉ muốn đến đây thăm con thôi. Lần sau ta sẽ lại đến nữa."

"Lần sau ba không cần phải đến dây." - Lingling cúi thấp đầu để mái tóc che đi hơn nửa khuôn mặt của mình, giấu luôn sự yếu đuối đang ẩn hiện qua những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô bên dưới.

"Ta là ba của con mà."

"Rõ ràng ông không phải ba của bọn tôi. Đó là lý do tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy đừng cố kéo gần khoảng cách của chúng ta nữa. Là tôi đã hại chết con trai duy nhất của ông còn gì?" - bàn tay nắm chặt lấy hai đầu gối đến run rẩy, Lingling đã muốn lờ đi chuyện này nhưng nó cũng không phút nào buông tha cho cô, vậy thì tốt nhất nên chấm dứt tất cả mọi chuyện đi.

Nat Kwong cũng như Lingling, đều chịu những mất mát lớn lao sau vụ tai nạn năm xưa. Chiếc xe do Lingling cầm lái đã lấy đi mạng sống của người mẹ và em trai cùng với đôi chân cô, ông đã muốn quên đi nó để tiếp tục sống nhưng đứa trẻ này quá cố chấp, cố chấp đến nỗi ôm lấy mọi tội lỗi vào người một mình chịu đựng suốt ba năm qua.

"Không phải chỉ là huyết thống mới trở thành người thân trong gia đình. Từ nhỏ ta đã xem con và Sirilak như con ruột, tình cảm của ta đối với hai con có điểm nào giả dối."

"Chính vì không thể chấp nhận sự thật người cha luôn yêu thương không phải là ba ruột của mình, tôi đã mất đi sự tỉnh táo gây ra vụ tai nạn thảm khốc năm xưa, như thế đã đủ rõ ràng chưa?"

Nat Kwong chạm nhẹ tay mình lên bờ vai run rẩy của Lingling: "Ba năm đủ dài để nỗi đau được ngủ yên rồi Lingling à, con tin cũng được, không tin cũng được, ta vẫn luôn coi con là con gái của mình."

.

.

.

"Nếu ngày nào cũng được ăn thế này thì tuyệt biết mấy." - đôi mắt sáng rỡ lên nhìn người đầu bếp trực tiếp nướng thịt cho vào dĩa đặt xuống bàn của mình, thật sự là rất mãn nhãn.

"Vậy lần sau giúp tôi ký được hợp đồng nữa, đảm bảo sẽ cho thư ký Orm được ăn thường xuyên luôn." - Sirilak chống tay lên cằm thản nhiên nhìn người ngồi bên cạnh ăn một cách ngon lành, không ngờ những món ăn quen thuộc hôm nay lại trở nên hấp dẫn như vậy khi được ăn cùng một người.

"Giám đốc có thấy mình hơi keo kiệt không? Hợp đồng lần này giám đốc mời tôi ăn thêm vài bữa nữa cũng không quá đáng, còn muốn tính thêm lần sau ư?"

Sirilak đẩy phần bít tết của mình qua cho Orm khi thấy cô ấy ăn sắp hết: "Vậy Orm ăn luôn phần của tôi coi như là được hai lần rồi."

Orm nuốt miếng thịt mềm tan xuống cổ họng, ánh mắt sát khí lườm Sirilak: "Thật là!"

Sirilak tự nhiên uống một ngụm nước, sau đó vẫn bình thản lên tiếng như chuyện sắp nói rất chi là bình thường: "Nhưng nếu Orm đồng ý làm bạn gái của tôi, đảm bảo sáng trưa chiều đều được ăn những món ngon, còn có người đẹp đưa rước đàng hoàng."

"Khụ khụ..." - Orm suýt nữa mất hình tượng tống hết phần thịt đang nhai ra bên ngoài, Sirilak lại còn cố tình quan tâm vỗ nhẹ lên lưng cô xoa dịu. Ngại chết cô rồi.

"Giám đốc nói đùa không vui chút nào."

Sirilak nhìn sang người đầu bếp vẫn đang nướng tiếp thịt phía trước, vui vẻ nói: "Anh nhìn xem hai người chúng tôi có phải rất xứng đôi không?"

"Nếu tôi nói hai người rất đẹp đôi có phải từ nay hai bạn sẽ thường xuyên đến đây ủng hộ không?" - người đầu bếp cũng vui vẻ hưởng ứng, nhìn nét mặt phiếm hồng của Orm, anh giơ cao ngón cái lên xác nhận: "Rất đẹp đôi!"

Sirilak thoải mái bật cười: "Anh rất có mắt nhìn đó!"

Orm xấu hổ đưa tay lên che mặt mình lại, nhìn dĩa thịt trước mặt cũng không còn hứng ăn nữa.

Trên đường đưa Orm về nhà, lâu lâu cô lại lén lút nhìn sang Sirilak, chỉ nhận được vẻ mặt điềm đạm của cô ấy, Orm càng tin hơn đó là lời nói đùa trong lúc cao hứng, làm trái tim nhỏ bé của cô một phen đập loạn nhịp.

"Đừng nhìn lén nữa, em cứ nhìn công khai đi!"

"..."

"Những lời tôi nói lúc nãy đều là thật lòng đấy, bởi vì không biết phải cư xử như thế nào nên cố gắng vờ như không sao thôi."

"Giám đốc..." - Orm bối rối nhìn Sirilak chăm chăm không chớp mắt, hóa ra không phải là nói đùa.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com