Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21

Sirilak vừa chạy xe vào đến cổng đã nhìn thấy Orm đang đứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh Lingling cũng đã trông thấy, hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn lại người trước mặt, Orm đã nhìn thấy họ khi ánh sáng từ đèn ô tô chiếu tới người mình.

Sirilak bước khỏi xe, cơ thể vì sự vận động khẽ nhói lên nhưng cô vẫn cố không thể hiện ra ngoài: "Orm, tối thế này em đến đây làm gì?"

Orm ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt bầm tím với chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ vài vết máu khô của Sirilak, lo lắng hỏi: "Chị bị sao vậy?"

"À, chỉ là gặp một tai nạn nhỏ trên đường về thôi, không sao đâu!"

Orm gật đầu cắn nhẹ môi dưới, bây giờ cô mới nhớ tới lý do mình tới đây, thật ra cũng chẳng có lý do gì rõ ràng cả, chỉ là muốn đến thôi, ánh mắt ngượng ngùng lướt sang người cũng vừa bước khỏi xe, đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, tim cô lại đột ngột gia tốc không nghe lời khiến hai má thoáng ửng hồng lên rõ rệt.

Lingling trầm giọng thốt: "Ở đây nói chuyện không tiện, vào trong đi!"

.

.

.

Cũng không còn xa lạ gì nhà của chị em Lingling, với tình hình hiện tại Orm trở nên tự nhiên hơn lấy nước cho cả hai khi nhìn bộ dạng khá mệt mỏi của họ.

"Hai người thật sự không sao thật chứ? Nhìn sắc mặt cả hai tệ lắm."

Lingling thở nhẹ ra tựa người lên ghế, bên phía đối diện Sirilak cũng đang làm điều tương tự, nếu bây giờ không có sự xuất hiện của Orm cả hai đã lên giường ngủ một giấc, nhưng bằng lý do nào đó họ cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái khi Orm đến đây.

"Hay là em nên về nhỉ? Hai người cần được nghỉ ngơi." - không khí ngượng ngập khiến Orm trở nên lúng túng, cô cười gượng gạo đề xuất ý nghĩ trong lòng.

Lingling cởi luôn cúc áo đầu để thoải mái hơn, cô lướt mắt sang Sirilak, nhìn bộ dạng thảm hại của đứa em rồi quay sang Orm, khẽ khàng nói: "Em băng bó vết thương cho con bé đi, chị đi ăn một chút!"

Sirilak thoáng chau mày, cô không phản ứng gì chỉ hờ hững đáp: "Nấu cho em một phần với! Nhà chỉ còn mì gói thôi."

Orm phì cười, cô lấy hộp y tế được Sirilak chỉ chỗ để tới bàn ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp với vài vết bầm tím và trầy xướt khiến người khác không khỏi xót xa.

"Tốt thật! Bây giờ chị cảm thấy hết đau rồi." - Sirilak mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng, dù Orm vẫn chưa làm gì nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt quan tâm ấy dành cho mình cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Orm thở dài, lấy tăm bông bôi thuốc lên, cẩn thận chấm vào miệng vết thương trên má Sirilak: "Làm sao lại ra nông nổi thế này?"

Chợt Sirilak nắm lấy cổ tay Orm đặt xuống đùi mình, ánh mắt yêu thương chạm vào đôi mắt kinh ngạc của người trước mặt, vốn dĩ có rất nhiều cảm xúc muốn tỏ bày ra nhưng hiện tại lại không biết nên nói từ đâu.

"Có phải chị vẫn còn cơ hội không?"

Orm bối rối rụt tay về, cảm giác khó xử và áy náy tràn ngập tâm trí khiến cô khó chịu vô cùng, trước ánh mắt chân thành và kỳ vọng của Sirilak cô không biết nên đáp trả thế nào cho phải. Mà người ấy vì sao lâu như vậy vẫn chưa ra? Chẳng lẽ chị ấy không quan tâm ở đây đang xảy ra chuyện gì hay sao?

"Có mì rồi!" - Lingling đem khay đựng ba tô mì đem ra, đẩy về phía Sirilak và Orm rồi lạnh nhạt nói: "Không biết em có ăn hay không nên sẵn chị nấu luôn."

"Vâng... cảm ơn chị!"

Không khí một lần nữa rơi vào trầm lặng, Orm lúc này coi tô mì trước mặt như món ăn cực kỳ hấp dẫn, nhất quyết không rời mắt khỏi nó. Ở hai bên, Sirilak và Lingling cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, thế nhưng chưa được một lúc Sirilak đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Malee vừa đến tìm em sáng nay."

Lingling khựng lại trong giây lát, cô tiếp tục ăn tiếp tô mì của mình. Bên cạnh Orm cũng ngờ ngợ khi nhớ đến cô gái cao gầy đã xuất hiện trong phòng Sirilak, hóa ra cô ấy cũng quen với Lingling.

"Malee nói chị phải mau gặp cậu ấy..."

"Dừng lại được rồi đó!" - Lingling đặt đũa xuống bàn, sắc mặt âm lãnh nhìn lên Sirilak nhắc nhở, cô còn nhìn không ra Sirilak đang cố ý nói để Orm biết hay sao?

Đúng như dự đoán của cả hai, Orm lại thêm một sự kinh ngạc khác với thông tin vừa nghe được, ánh mắt lo lắng nhìn sang Lingling dò xét. Biết tính tình Lingling trước nay luôn khó nắm bắt, Orm cũng không dám đánh bạo hỏi liều, cuối cùng đành im lặng gắp mì trong tô lên ăn tiếp.

Lingling nhìn bộ dạng tội nghiệp của Orm khẽ thở dài, vốn dĩ đang đói nhưng lại không còn tâm trạng để ăn, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên màn hình điện thoại trên bàn, cũng đã hơn 11h đêm.

"Em đi taxi đến đây sao?"

"Dạ? À, vâng!" - Orm mất vài giây mới hiểu Lingling đang hỏi gì.

Sirilak hiện tại đã ăn xong, cô đẩy tô mì ra xa quay mặt sang hẳn bên Orm đề nghị: "Tối thế này rồi em ngủ lại đây luôn đi, để em trở về một mình không an tâm chút nào, giờ chị cũng không chắc có thể đưa em về được nữa."

"Như thế không hay lắm đâu." - Orm kín đáo nhìn lên Lingling, cô ấy vẫn không có chút phản ứng nào làm cô càng không dám tự quyết định, trong đầu chợt nhớ lại buổi sáng thức dậy bản thân nằm chính giữa hai chị em, Orm trở nên bối rối hơn, vô thức làm rơi luôn đôi đũa trong tay.

Lingling nhặt đôi đũa sắp rơi xuống đất đặt trở lại tô, trầm giọng nói rồi đứng dậy đi luôn vào phòng: "Em ăn xong rồi thì rửa chén đi, ngủ một đêm ở đây rồi về cũng được."

Orm chính là sợ gặp chuyện không may, nhưng cả hai người đã mở lời như vậy nếu cô một mực đòi về quả thật không phải, thôi thì làm theo lời Lingling rửa chén xong đi về phòng khóa cửa lại rồi ngủ cho xong chuyện.

"Được, vậy em làm phiền hai người rồi." - Orm lục tục đứng lên dọn dẹp, một mình Sirilak còn ngồi trên ghế đưa ánh mắt si tình ngắm nhìn bóng lưng trước mặt, ngày hôm nay đúng là rất dài, nhưng kết thúc với việc được ngắm người mình yêu thương thế này cũng không phải là quá tệ.

"Cảm giác giống như một gia đình ấy nhỉ." - Sirilak bâng quơ nói, cố ý để cho Orm nghe được, cơ thể nhẹ cử động lại truyền tới cảm giác đau buốt bên sườn, Sirilak đành ngồi nguyên vị trí cũ.

Orm không quay đầu nhìn lại, khẽ khàng nói: "Đây là nhà của chị còn gì."

"Ý chị không phải vậy. Tưởng tượng em là một người nội trợ đảm đang trong nhà, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi."

Bàn tay đang rửa chén khựng lại, Orm hít một hơi sâu lấy bình tĩnh mới tiếp tục làm tiếp, cô chọn cách im lặng thay cho lời đáp trả câu nói của Sirilak, bởi lẽ trái tim của cô dường như đã có một tiếng nói khác bên trong mất rồi. Nếu là trước kia, có phải nó đã đập lỗi nhịp vì lời của Sirilak hay không?

Nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt sắc sảo, Sirilak gượng đứng dậy đi vào phòng của mình, hôm nay đến đây là đủ rồi, cơ thể của cô đang làm việc quá sức, nếu đầu óc còn phải vận động suy nghĩ những vấn đề phức tạp này nữa, cô sẽ không chịu nổi mất.

"Khi nào xong em hãy vào phòng nghỉ ngơi nhé, phòng của em ở trên lầu phía bên trái, chị lên phòng trước đây."

"Vâng, chị ngủ ngon!"

Những giọt nước ấm nóng phun từ vòi sen xuống khuôn mặt mệt mỏi xoa dịu đi những bụi bẩn bám trên cơ thể mình, Lingling đứng bất động một lúc lâu để dòng nước rửa trôi đi mọi thứ. Chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc cô lại hiện lên khoảnh khắc kinh tởm khi tiếp xúc với Nat Kwong, dù rằng mọi chuyện chưa đi quá xa nhưng đối với cô mà nói đó đã là cực hạn của sự chịu đựng. Mi mắt ướt nước chầm chậm hé mở, bên trong con ngươi đã đỏ lựng lên nhạt nhòa bởi dòng nước ấm hay bởi thứ chất lỏng nào khác, chỉ biết rằng lòng của cô vẫn đang rất đau.

Bàn chân trần nhẹ nhàng bước khỏi phòng tắm, khi Lingling vừa bước ra ngoài thì hình ảnh Orm đang nằm sấp trên giường đập vào mắt khiến cô hơi ngỡ ngàng. Người trên giường nghe âm thanh lạ cũng giật mình quay đầu lại, đôi mắt thản thốt nhìn Lingling trước mặt chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng trên người, cổ họng khô khốc lăn nhẹ nuốt xuống.

"Em làm gì trên giường của chị thế?"

"Ơ... đây là phòng của chị sao?" - Orm cười giả lả, như hiểu ra điều gì đó sau cái đảo mắt lúng túng, cô bật người ngồi dậy ôm luôn cái gối nằm trước ngực với tư thế phòng thủ, nhưng nghĩ lại hành động có phần thái quá của mình Orm chậm chạp buông gối ra, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình.

"Vậy chắc em nhầm phòng rồi."

Lingling hơi nheo mắt lại, cô không nói gì đi đến bàn trang điểm ngồi xuống lấy mái sấy tóc ra hông khô tóc của mình, ánh mắt lâu lâu lại nhìn vào người phản chiếu trong gương vẫn đang nhìn mình chăm chú chưa có dấu hiệu sẽ rời khỏi, khóe môi khẽ cong lên hờ hững.

"Chị không thích tập thể dục nên thân hình không săn chắc như Sirilak đâu, đừng nhìn nữa!"

"Em không có nhìn mà..." - Orm gãi nhẹ lên má của mình ngó sang nơi khác, hai má đã sớm đỏ ửng lên vì ngượng, xem ra nếu cô còn ở lại đây sẽ càng rước nhục vào người thôi: "Chị ngủ ngon nha! Em vào phòng của mình đây."

"Ừm!" - Lingling vẫn tiếp tục sấy tóc của mình không quay đầu nhìn lại, qua hình ảnh trong gương, cô có thể nhìn thấy được ánh mắt khó coi cùng khuôn miệng nhỏ xinh đang lầm bầm cái gì đó, chắc chắn là không tốt lành rồi.

Orm vừa mới đi ra tới cửa đã chạm mặt Sirilak đang mở cửa đi vào, đôi mắt mở to lên hoảng hốt, sợ rằng Sirilak sẽ hiểu lầm mình vội vàng phân bua: "Hình như em nghe nhầm nên đã vào phòng của Lingling rồi, em đang định trở ra đây."

Sirilak mỉm cười đặt tay lên đầu Orm xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm lên tiếng: "Em không có nghe nhầm đâu, là chị bảo em vào phòng này đấy."

"..."

Ngồi trên ghế của mình, Lingling cũng đã sớm đoán ra Sirilak có phần trong sự cố lần này, cô đặt máy sấy tóc xuống bàn đứng lên xoay người nhìn lại hai con người phía trước.

"Ngày hôm nay chưa đủ mệt hay sao?"

"Phải, rất là mệt, cho nên ba chúng ta hãy ngủ chung với nhau đi, để em khỏi phải phập phồng suy nghĩ lung tung nữa. Ba chúng ta cứ thế đi ngủ đi!" - Sirilak bước luôn tới chiếc giường lớn vỗ nhẹ tay lên phần giường trống hai bên nói ra suy nghĩ trong lòng, việc tưởng tượng cảnh Lingling và Orm sẽ gặp riêng nhau khiến cô không an tâm chút nào, cho nên hãy công khai ba người ngủ chung thế này, ít nhất không ai dám làm gì quá phận cả.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com