Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Chap 24


Cơn mưa như trút nước xuống mặt đường vắng lặng, Lingling lê từng bước chân nặng trịch bước trên con phố, giờ phút này cô không biết phải đi về đâu, vốn dĩ cũng chẳng có nơi nào để trở về.

Nước mưa nặng hạt rơi trên đầu bỗng tỏa sang xung quanh, Lingling không buồn nhìn xem người bên cạnh đang che ô cho mình là ai, cứ thế bước đi tiếp.

Malee không nói lời nào, im lặng đi cùng Lingling thêm một lúc thật lâu, đến khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, làn môi tím tái của cô ấy buộc cô phải lên tiếng: "Về nhà thôi!"

Bước chân chợt dừng lại, cơ thể Lingling lạnh như cắt da cắt thịt nhưng vẫn không thấm thía gì với trái tim băng giá của cô lúc này, dù vậy có một việc Lingling vẫn chưa thông suốt. Bây giờ ngẫm lại tất cả, mọi thứ diễn ra không phải quá thuận lợi để cô có thể nhìn thấy cảnh tượng đó hay không?

"Cậu về trước đi, tôi còn việc phải làm." - Lingling quay đầu theo hướng ngược lại, mặc cho cơ thể đang gào thét kiệt sức, ý chí của cô càng lúc càng mãnh liệt, Lingling nhất định phải hỏi rõ người ấy.

Malee đánh rơi luôn chiếc ô trên tay mình, đôi mắt u buồn nhìn theo bóng lưng ngày càng nhỏ dần khuất sau cơn mưa nặng hạt.

Cô ấy thật ngốc!

Vẫn biết là đau đớn và tổn thương mà cứ lao đầu vào. Hóa ra cô cũng là một kẻ ngốc không hơn không kém thôi.

Ngồi trên bàn đầy ắp những món ăn phong phú nhưng Orm chẳng buồn động đũa, cô đang bắt đầu hối hận với việc làm ngu ngốc của mình. Đem lại tổn thương cho người mình yêu chẳng giúp cô nguôi ngoai được nỗi thất vọng về sự phản bội, thậm chí nó còn xát muối vào vết thương lòng đang chảy máu đầm đìa, việc làm của cô có khác gì Lingling đâu chứ?

"Xin lỗi đã kéo chị vào việc này!"

Sirilak lắc nhẹ đầu, cô nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn lại đặt trên bàn của người phía trước, trầm giọng thốt: "Là chị cam tâm tình nguyện mà, đáng lẽ ra từ đầu chị không nên để hai người gặp nhau."

Orm cười buồn, trên đời đâu có chuyện nếu như hay đáng lẽ chứ, đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi con người thôi.

CẠCH!

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến hai người bên trong giật mình nhìn lại, Lingling với bộ dạng ướt sũng, dáng người loạng choạng không vững bước vào, đôi mắt đỏ lên vì những giọt nước mưa, bắt gặp hình ảnh hai người trước mặt đang tay trong tay ngồi ăn cơm với nhau trên bàn, cô chậm chạp tiến tới gần hơn.

"Lingling..." - Orm lo lắng nhìn Lingling, so với sự bất ngờ thì hiện tại cô lo cho cô ấy hơn. Lingling vẫn còn đang bệnh, giờ lại dầm mưa đến mặt mày tím tái đi, người khác nhìn thấy không khỏi bất an.

"Sirilak, chúng ta nói chuyện với nhau đi!"

Sirilak theo Orm cũng đứng dậy, đôi mắt điềm tĩnh sau một thoáng kinh ngạc nhìn lên người chị của mình, lên tiếng đáp trả: "Được thôi!"

Sirilak quay sang Orm trấn an cô ấy, không quên miết lấy bàn tay vẫn đang nắm chặt lần cuối trước khi buông ra: "Em cứ ăn cơm trước đi, tôi và Lingling sẽ nói chuyện với nhau một lúc."

Orm định nói gì nhưng lời đã bị nuốt ngược vào trong, nhìn đôi mắt chất chứa sầu não của Lingling, Orm đã chọn cách lảng tránh đi.

Chiếc xe của Sirilak chạy với tốc độ kinh hoàng xé tan cả màn mưa dày đặc phía trước, cô im lặng quan sát nét mặt của người đang ngồi ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu, ngoài dáng vẻ tiều tụy ra cô không hề đọc được điều gì từ biểu cảm băng lãnh ấy.

Một lúc lâu sau, chiếc xe đã đậu ngay trước ngôi biệt thự cũ Lingling từng sống thời gian trước, đây cũng chính là nơi cô đã đưa Orm đến, tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Đứng trong phòng khách, hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau thật lâu, cả hai đang thăm dò đối phương muốn gì, nhưng tất cả đều bị khóa chặt lại trong tâm tư của mỗi người.

"Là em đã sắp đặt mọi thứ."

"Đó không giống như một câu hỏi, chị đã khẳng định là em rồi."

"Những lần trước chị có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này không được. Orm không phải là người em yêu thương sao? Tình yêu dựa trên sự lừa dối và thủ đoạn sẽ hạnh phúc được hay sao?" - giọng Lingling lạnh nhạt hỏi, cũng chính bởi vì Sirilak nên cô có quyền tin tưởng vào giả thuyết của mình. Người có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn, đặc biệt không vấy bẩn đến tay mình, nhưng trái tim của Sirilak đã vấy bẩn mất rồi.

"Chị có quyền gì lên lớp em? Orm vốn dĩ là thanh mai trúc mã của em, chính chị là người đã cướp đi người phụ nữ của em." - Sirilak bước tới gần hơn, ánh mắt đằng đằng sát khí, phẫn nộ cao giọng: "Hơn hết sức khỏe của chị như thế, chị lấy gì đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho Orm khi hai người bên nhau?"

Lingling không ngạc nhiên trước lời đả kích của Sirilak, có chăng chỉ là sự tổn thương và nỗi đau sâu sắc khi chính người thân duy nhất gây nên: "Cho dù có như thế thì quyền quyết định cũng là do Orm lựa chọn, nói về tư cách em đã không có tư cách quyết định thay em ấy."

Mọi người thường nhìn thấy ở Sirilak là vẻ ôn hòa và nhã nhặn, nhưng so về mức độ điềm tĩnh cô lại không thể nhẫn nhịn giỏi như Lingling, khuôn mặt càng lúc càng lộ rõ sự tức giận, đôi mắt long sọc hằn lên những tia đỏ tàn độc: "Đừng nói về chuyện tư cách ở đây nữa! Chị và tôi đều căm hận Nat Kwong, nhưng không phải căn nguyên cái chết của mẹ đều do chị hay sao? Chính tay chị đã hại chết mẹ của chúng ta, bây giờ chị còn định tước đoạt hạnh phúc của em gái hay sao?"

Lingling chết sững, đáy mắt đỏ lựng cố kiềm nén nhưng vẫn không thể nuốt trôi nước mắt đang ẩn lên dưới mi mắt, cuối cùng Sirilak cũng chịu nói lên việc này, con bé vẫn luôn chôn sâu cái ý nghĩ Lingling là người khiến mẹ họ chết đi, bây giờ lời cũng đã vụt ra khỏi miệng.

"Sao? Không nói được nên lời rồi phải không? Bây giờ việc chị có thể làm là ngoan ngoãn ra nước ngoài cùng Malee điều trị đi, những việc tôi tốn công sức làm đều là muốn mọi thứ dễ dàng nhất thôi."

"Em gọi tổn thương đến mọi người bằng những hiểu lầm là để khiến mọi việc trở nên đơn giản sao?"

"..."

"Em chỉ ích kỷ muốn mọi thứ phải theo ý muốn của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác ra sao. Thứ chị muốn chính là cuộc sống bình yên, em lấy cái cớ báo thù cho mẹ và chị đã lên kế hoạch báo thù Nat Kwong cũng chỉ để đạt được khát vọng quyền lực của mình, bây giờ vì muốn đoạt lấy tình yêu, em đã phản bội luôn cả chị."

"Hahaha!" - Sirilak sau một lúc sững sốt ngửa cổ bật cười to, Lingling đã đoán được những việc cô đang làm và cả suy nghĩ trong đầu mình. Họ gọi cô là con quái vật độc ác, vậy người đọc được suy nghĩ của quái vật thì gọi là gì?

"Chị là người thông minh nhưng lại lãng phí tài năng của mình, còn tôi thì tận dụng nó để đạt được thứ mình muốn." - Sirilak bước thêm một bước nữa, lúc này cả hai đã đứng rất gần nhau, mọi biểu cảm phẫn uất trên nét mặt Sirilak đều thu hết vào đôi mắt lãnh đạm ấy.

"Cho nên những ai ngán đường của em đều không có kết cuộc tốt sao?"

"Phải!"

"Kể cả chị?"

"Phải!"

Lingling không hề nhìn ra một chút do dự nào từ câu trả lời của Sirilak, cô cũng đã đoán trước được kết cục này nhưng tận mặt đối diện vẫn không hoàn toàn chấp nhận được.

Sirilak nhếch môi, ý tứ tàn độc hiện rõ qua con ngươi u ám: "Cho nên chị hãy điều trị bệnh tình đi, tôi cũng không muốn phải ra tay với người thân duy nhất của mình đâu."

"Không được!"

Lần này Sirilak cũng nhìn ra sự quyết đoán trong lời nói ngắn gọn của Lingling, bọn họ đều đã nói lên lập trường của mình.

RẦM!

Tiếng sét vang rền làm sáng rực của bầu trời âm u, cơn mưa nặng hạt bên ngoài vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Bên trong ngôi nhà, cơ thể Lingling đã nằm gục trên sàn nhà, đầu cô vừa va mạnh vào cạnh bàn khiến máu chảy ra ướt một mảng bên dưới. Cảnh tượng kinh hoàng này được thu hết vào tầm mắt của Malee khi cô mở cửa bước vào, cô hốt hoảng chạy tới đỡ Lingling lên kiểm tra, máu vẫn không ngừng chảy tươm ướt cả lòng bàn tay mình, đôi mắt căm hận trừng trừng nhìn lên Sirilak: "Cậu là đồ cầm thú, cả chị mình cũng không buông tha."

Sirilak nhếch môi nhìn xuống hai người bên dưới, khuôn mặt không chút sợ hãi hay biến sắc nhìn lại người chị đang thoi thóp trong vòng tay Malee.

"Cậu có hơn gì tôi đâu, là cậu đã thôi miên Lingling để Orm hiểu lầm chị ấy."

"Câm miệng lại!" - Malee hoảng loạn thét lên, Lingling vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, cô ấy đã nghe được tất cả.

"Tôi đã cho Lingling quyền lựa chọn, và chị ấy đã không chịu nghe theo lời của tôi. Thế còn cậu?"

Malee ném cho Sirilak cái nhìn khinh thường, cô đã ngu ngốc tin kẻ tàn ác này một lần, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai đâu.

"Cậu phải đền tội ác của mình gây ra, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Khi Malee vừa đứng dậy cũng là lúc mũi dao sắc bén lạnh lùng ghim thẳng vào bụng mình, Malee ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn xuống vết thương trên người đang tuôn máu xối xả, cơ thể bủn rủn ngã xuống đất nằm bên cạnh Lingling.

Đôi mắt thâm độc không mảy may hốt hoảng sau tất cả những việc vừa làm, Sirilak khụy gối xuống nhìn Malee đang thoi thóp cạnh người chị của mình, châm biếm nói: "Ít ra được chết bên cạnh người mình yêu cũng là một điều hạnh phúc."

Bàn tay run rẩy nhuốm đầy máu cố nắm chặt lấy cổ tay Sirilak nhưng đã bị gạt mạnh ra thô bạo, Sirilak đứng dậy lùi ra sau vài bước suy nghĩ cách xử lý tàn cuộc, mi mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trời cũng đã tạnh mưa rồi.

"Thật hoàn hảo! Đến lúc phải nói lời chia tay hai người rồ đây!."

Malee bất lực nhìn Sirilak đem từ bên ngoài ra một can xăng đầy rưới xung quanh nhà, sau đó châm lửa đốt cháy, rất nhanh mọi thứ đều phủ đầy màu lửa đỏ thổi bùng lên mạnh mẽ. Sirilak đưa mắt nhìn lại hai thân ảnh nằm dưới đất lần cuối mới bỏ đi. Ngôi biệt thự nằm trơ trọi một mình giữa bãi đất rộng lớn hoang vu, cho nên không một ai phát hiện ra sự việc. Sirilak chỉnh lại cổ áo của mình, sau đó bước lên xe rời khỏi.

Bên trong ngôi nhà, Malee lếch cơ thể của mình tới gần chỗ Lingling hơn, cô ấy gần như đã mê man không còn hay biết gì, bản thân cô cũng không khá hơn bao nhiêu, mi mắt khẽ giựt khi nhìn thấy chùm đèn trên cao rơi về phía của họ, Malee vội dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Lingling lăn qua một bên, đau đớn hứng chịu sức nặng kinh hoàng của chùm đèn rơi trúng đôi chân mình.

Lingling chớp nhẹ mắt nhìn người con gái trước mặt đang quằn quại, hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên nhạt nhòa cùng hơi thở yếu ớt, bốn bề xung quanh đều bao phủ hoàn toàn bởi ngọn lửa nóng rực.

Có phải cái chết đang đến gần với họ...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com