Chap 27
Chap 27
Đôi mắt thẩn thờ nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, Orm đắn đo suy nghĩ một hồi cũng nhấc lên trả lời.
"Tối nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau nha, chị đợi em!"
"Dạ, em biết rồi!"
Orm đã quay trở lại làm việc sau một tháng nghỉ phép, thế nhưng cảm xúc của cô vẫn không thể trở về bình thường sau những tổn thương và mất mát xảy đến quá đột ngột. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mọi thứ xung quanh Orm không có gì thay đổi ngoại trừ việc không còn sự hiện diện của một người. Điều đó vẫn rất ổn, nhưng dường như lại không ổn chút nào mỗi khi cô nhìn thấy Sirilak, họ hoàn toàn khác nhau cả tính cách lẫn thần thái, nhưng khuôn mặt lại quá giống, giống đến nổi chỉ cần vô tình chạm phải tim Orm cũng nhói lên đau buốt. Sirilak không thay đổi, vẫn ôn nhu và thân thiện với cô, vẫn quan tâm lo lắng cho cô một cách chu đáo, nhưng tuyệt nhiên không hề nôn nóng tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai, điều này Orm không ngốc đến nổi không nhận ra Sirilak đang lo nghĩ cho cảm xúc của mình. Nhưng càng làm thế thì Orm càng cảm thấy có lỗi hơn, một người quá tốt, quá hoàn hảo như vậy khiến cô cảm giác mình không xứng đáng để được bên cạnh.
"Dù vậy, chị vẫn thầm lặng làm chỗ dựa cho em tựa vào."
.
.
.
Apinya nhếch môi nhìn hai người đang cười nói vui vẻ với nhau bước vào nhà hàng sang trọng, hai người đó không ai khác chính là Sirilak và Orm. Đôi mắt thích thú nhìn lên kính chiếu hậu biểu cảm trên khuôn mặt của người ngồi ở hàng ghế sau xe, cô ấy tuyệt nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào.
"Tôi không biết cậu kiềm nén cảm xúc giỏi hay thật sự cậu cảm thấy không sao khi nhìn họ thân thiết ngay trước mặt mình."
"..."
"Có thể sau đêm nay họ sẽ là của nhau đó."
"Đưa tôi đến nhà Orm đi!"
Apinya trợn tròn mắt kinh ngạc, phản ứng ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại Lingling: "Cậu điên à? Thậm chí chúng ta còn chưa bắt đầu mà cậu muốn lộ diện sớm vậy sao?"
"Đó không phải là điều cậu muốn sao? Cậu luôn khiêu khích tôi còn gì?" - bàn tay Lingling nắm chặt trên đùi nổi lên những đường gân xanh, đáy mắt thâm trầm sắc lại đang cố đè nén cảm xúc bức bối trong lòng xuống.
Apinya gật gù không hỏi thêm nữa: "Được thôi, kịch hay tôi cũng rất muốn xem. Để xem lần này cậu đặt cược có đúng hay không?"
.
.
.
Dưới ánh đèn lung linh, không gian tráng lệ cùng tiếng nhạc du dương êm tai, bầu không khí rất thích hợp cho buổi hẹn hò. Sirilak sau khi thái xong dĩa bít tết của mình đã chuyển sang cho Orm: "Của em này!"
"Cảm ơn chị!" - Orm mỉm cười đáp, cô không còn ngượng ngùng với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này của Sirilak, dù vậy trong lòng vẫn có chút không quen.
"Thời gian qua công việc bận rộn quá bây giờ mới có thời gian cùng em ăn một bữa đàng hoàng." - Sirilak nâng ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của Orm, khác với cái nhấp môi của người ngồi đối diện, Sirilak lại một hơi uống cạn ly rượu của mình.
"Orm, thật ra thì..."
"Món ăn hôm nay rất ngon, chị ăn nhiều một chút!" - Orm cắt ngang lời Sirilak, cô cho miếng thịt lên miệng nhai dù chẳng có vị giác để thưởng thức món ăn của nhà hàng năm sao nổi tiếng. Orm biết Sirilak muốn nói cái gì đó với mình nhưng trực giác cô mách bảo hãy né tránh điều đó.
"Nếu ngon thì em ăn nhiều một chút." - Sirilak mỉm cười giả lả, khi phục vụ định rót thêm vào ly của mình đã bị cô đưa tay ra hiệu ngăn lại. Sirilak thái phần bít tết của mình một lúc nhưng chẳng buồn động đến, cuối cùng đặt dao nĩa xuống, nhìn lên khuôn mặt đang chăm chú vào phần ăn của cô ấy với thái độ rất thưởng thức: "Chị rất nhớ khoảng thời gian của chúng ta khi Lingling chưa xuất hiện trong cuộc đời của em."
Động tác của Orm chợt khựng lại, đôi mắt thoáng nhuốm màu u buồn khi tên người ấy được nhắc tới: "Chuyện đã qua rồi, chị đừng nhắc đến nữa."
"Nhưng em lại chưa quên được. Nhìn em cứ sống trong cái vỏ thế này chị cảm thấy đau lòng lắm." - Sirilak không ngần ngại nói thật cảm xúc của mình với Orm, điều mà trước đây cô đã né tránh đi.
Orm gượng nở nụ cười nhưng hốc mắt đã đỏ lên ẩn hiện một màn sương mỏng, chỉ cần chớp nhẹ một cái, dòng nước ấy sẽ lập tức trào xuống khuôn mặt cô, nhưng Orm không muốn chút nào.
"Hãy cứ khóc đi, cả chị và em đều rất đau lòng với cái chết đột ngột của Lingling, em..."
"Xin chị đừng nói nữa!" - Orm đứng bật dậy khỏi ghế bước đi, khi Sirilak dợm đứng dậy đuổi theo đã bị Orm ngăn lại: "Chị hãy để em một mình vào lúc này!"
Sirilak bất lực ngồi xuống ghế trở lại, đôi mắt long sọc nhìn dáng bóng lưng khuất dần đi, trong lòng cuồn cuộn lên ngọn lửa căm hận.
"Ngay cả khi chết đi chị vẫn rất có sức ảnh hưởng đấy."
.
.
.
Trở về nhà với bộ dạng và tâm trạng tồi tệ, Orm không buồn bật đèn đi thẳng về phòng của mình ngồi bó gối trên giường, ánh sáng duy nhất chiếu vào chính là ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ, in dấu bóng lưng cô trên nệm. Dù đã cố thử mọi cách để gạt đi hình ảnh người con gái ấy ra khỏi tâm trí của mình nhưng khi cái tên ấy gợi lên, mọi bức tường thành của Orm đều như cát bụi bay đi, chỉ còn lại sự yếu đuối trong tâm tư nhiều thương tổn và bất lực.
"Lingling à! Em phải sống như thế nào khi không có chị đây?"
Lời nói thì thầm rơi tọt vào không gian vắng lặng, bỗng nhiên từ đâu một bàn tay áp nhẹ lên má khiến Orm giật mình mở to mắt, nhưng một cảm giác lưu luyến thân quen làm cho cô không có ý định phản kháng, chỉ ngồi bất động chờ đợi người ấy lộ diện.
Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên khuôn mặt Orm cảm nhận từng đường nét bên trên, trong đêm tối âm u không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cảm giác của Orm hiện tại vô cùng mãnh liệt và chân thực. Là người ấy sao? Có phải cô đang nằm mơ, hay là cô đã uống say rồi?
Dù sao cũng được, chỉ cần có thể bên cạnh người ấy, cô nguyện ý ngủ mãi không tỉnh lại.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt mình, Orm chầm chậm khép mi mắt lại khi môi cô bị bao phủ bởi sự ấm áp và mềm mại, đầu lưỡi tê dại bất giác hé mở để cho đối phương dẫn dắt, hòa quyện vào nhau cuồng nhiệt. Orm mơ màng để người ấy ngông cuồng tự ý, ngả lưng nằm xuống giường với cô ấy bên trên, nụ hôn vẫn nồng nàn say đắm không có dấu hiệu tách rời. Đến khi những ngón tay rời xuống cởi đi cúc áo trên người mình, Orm mới sực tỉnh, đẩy nhẹ đầu vai người phía trên tách ra, nhưng một nụ hôn nữa nhắm đến môi kéo Orm vào trận chiến khác làm cho ý chí của cô suy yếu đến cực điểm, không còn khả năng phản kháng lại, ngoan ngoãn mặc cho người ấy làm càn.
Những cái hôn dịu dàng hôn khắp cơ thể trần trụi, Orm nhắm chặt mắt ưỡng cong người đón nhận cái đau đớn như xé toạt, dù chỉ là giấc mộng nhưng sao nỗi đau và sự hạnh phúc này lại chân thực như thế...
"Chị yêu em...Orm..."
Sau cơn hoan ái vắt cạn sức lực của mình, cơ thể rã rời mệt nhoài, mi mắt đóng chặt lại buồn ngủ nhưng hai tay Orm vẫn ôm chặt cánh tay người ấy như trẻ nhỏ sợ bị bỏ rơi. Orm nép sát đầu mình lên lồng ngực phập phồng với tiếng nhịp tim đang đập đều đặn, khóe môi thì thầm khẽ: "Lingling à, đừng bỏ em..."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com