Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chap 37

Orm đang ngồi đối diện Lalita trong một quán cà phê nhỏ gần nhà cô, trong lòng Orm vẫn có chút bất ngờ khi người bạn của mình chủ động liên lạc cùng cô. Mới có một thời gian ngắn không gặp, trông Lalita đã tiều tụy hơn rất nhiều, đôi mắt đen xinh đẹp nổi bật nhất trên khuôn mặt dễ thương nay đã nhuốm màu u ám, ảm đạm, không lẽ vì việc Sirilak hủy hôn nên bạn cô mới ra nông nổi này sao? Nghĩ đến đây Orm lại thấy áy náy với Lalita rất nhiều.

"Lalita, tớ rất tiếc vì chuyện Sirilak hủy lễ..."

"Lingling chưa nói với cậu về con người thật của Sirilak phải không?" - Lalita cắt ngang lời nói của Orm, cô biết Lingling không muốn người mình yêu thương chịu đả kích và bị cuốn theo dòng xoáy của thù hận, nhưng việc giấu Orm con người nguy hiểm và tàn độc như Sirilak, đó không phải là cách tốt. Hơn hết, cô muốn con người xấu xa ấy chịu tổn thương khi bị chính người mình yêu nhìn mình bằng con mắt khinh thường và sợ hãi.

"Cậu nói sao cơ?"

Lalita không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Cái chết của Malee, và người hại Lingling suýt mất mạng chính là Sirilak, người luôn đóng kịch bên cạnh cậu. Nếu như tớ và Apinya không tới kịp, Lingling thật sự đã chết rồi."

Cơ thể Orm khẽ run lên, khóe môi bất giác há hốc ngỡ ngàng, đúng như dự đoán của Lalita, đây là chuyện rất sốc để có thể tiếp nhận ngay được.

"Chuyện cậu hiểu lầm Lingling với Malee năm xưa cũng là do Sirilak đứng phía sau bày trò, Malee đã thôi miên Lingling làm cô ấy không thể tỉnh táo và điều khiển cô ấy." - Lalita đang chịu tổn thương rất lớn, cô không có tâm trí quan tâm đến nỗi đau của người khác, thứ cô muốn chính là người làm cô chịu đau khổ cũng phải gánh chịu thứ đau khổ cô đang trải qua: "Còn nữa, lúc trước Lingling bị bệnh rất nặng, bởi vì yêu cậu nên chị ấy đã chần chừ không chịu điều trị, Malee chính là bác sĩ giúp Lingling điều trị. Cậu so với Malee quả thật có phần không xứng đáng với Lingling đâu."

"Lalita..." - ánh mắt Orm thoáng hiện nên tia đau đớn, trái tim của cô cũng đau quá, làm sao Lingling xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô lại không hay biết chuyện gì, cứ như một kẻ ngốc bên cạnh Sirilak...

Lalita thở dài cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, cô đang làm cái gì thế này? Vốn dĩ muốn thông qua Orm khiến Sirilak phải chịu đả kích, nhưng nhìn người bạn tổn thương với lời nói của mình, thâm tâm cô cũng không thoải mái chút nào.

"Lời tớ đã nói xong rồi, đối với Sirilak cậu phải cẩn thận đấy." - Lalita đứng dậy, cô không muốn tiếp tục ở lại không gian ngột ngạt này nữa.

Orm lướt mắt nhìn xuống cổ tay run rẩy vẫn còn vết bầm đỏ được giấu sau chiếc áo khoác dài tay vô tình bị lộ ra ngoài, cô liên tưởng đến một chuyện tồi tệ: "Không lẽ Sirilak đã làm gì cậu sao?"

Lalita khựng lại, lời nói của Orm như nhát dao khắc sâu vết thương chưa liền sẹo trong lòng cô, nhưng Lalita cũng không có ý định trốn tránh, đôi mắt đỏ lựng đang cố kiềm nén thứ chất lỏng ấm nóng trào ra bên ngoài, nhìn thẳng vào đôi mắt cảm thông đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời: "Phải đó, suýt nữa tớ đã bị con quái vật đó xâm phạm."

.

.

.

Bước chân nặng nề bước trên con phố quen thuộc, tâm trí Orm cứ quẩn quanh với lời nói của Lalita, hóa ra ai nấy đều biết mọi chuyện, chỉ có một mình cô là như đứa mù lòa không biết chuyện gì. Điều khủng khiếp hơn người luôn tươi cười, quan tâm chăm sóc cho Orm suốt thời gian qua lại lừa gạt và làm chuyện tàn độc sau lưng, ngẫm lại cô cảm thấy rùng mình ghê tởm.

Orm nhìn xuống điện thoại trên tay đang đổ chuông, là số của Sirilak. Hay lắm! Vừa may cô cũng muốn tìm cô ấy để nói chuyện rõ ràng đây.

"Alo!"

"Orm! Em ở đâu vậy? Chị muốn gặp em!"

"Tôi đang ở trên phố gần nhà."

"Được, em chờ đó, chị sẽ qua đón em."

.

.

.

Nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Orm, Sirilak đoán rằng cô ấy đã biết được chuyện gì đó, cô cũng không buồn giải thích chở Orm trên đoạn đường dài đi đến bãi biển.

Sirilak khẽ cười nhìn những con sóng mạnh mẽ đang xô vào bờ cát nơi họ đang đứng, đây không phải bãi biển ba người từng ngắm cùng nhau, nhưng cảm xúc của cô lúc này, muốn tìm nơi nào đó thật thanh tĩnh để bình tâm lại.

"Tôi không đến đây để ngắm biển cùng với chị." - Orm thiếu kiên nhẫn thốt, hiện tại cô rất chán ghét việc ở cùng một chỗ với Sirilak, cô chỉ muốn xác minh lại những điều Lalita nói nên mới gặp Sirilak.

Sirilak nhìn Orm, đáy lòng lại một trận quặn thắt, bây giờ trong tâm trí cô ấy chỉ có duy nhất một mình Lingling, cảm giác đối với cô là như vậy sao? Sóng mũi truyền tới cảm giác đau nhức xộc lên tận não, Sirilak không phải người yếu đuối, nhưng trước mặt Orm cô lại quá yếu mềm rồi. Nhược điểm của cô chính là Orm, và nhược điểm của Lingling cũng là cô ấy.

"Vậy em gặp chị là vì lý do gì?"

Orm nhìn chăm chăm khuôn mặt bình thản của Sirilak, nếu như không có những chuyện xảy ra, cô tuyệt đối không tin vào lời nói một phía của Lalita: "Chị đã giết chết Malee?"

Sirilak khẽ cong khóe môi, giọng nói nhẹ tênh trôi theo từng tiếng sóng vỗ dạc dào: "Cô ấy tự tìm đến cái chết thôi."

"..." - dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe qua lời nói của Sirilak, Orm vẫn không chấp nhận được.

"Hôm nay Lingling đã đến tập đoàn, giành lấy chiếc ghế chủ tịch từ tay của chị. Là người từng nói rằng không quan tâm đến quyền lực đấy." - lời nói mang theo bảy phần mỉa mai, ba phần buồn cười, tuy biết rằng lòng Orm không hướng về mình nhưng cô vẫn muốn tìm đến cô ấy. Khi yêu ai đó quá nhiều đều trở nên si ngốc như vậy ư?

Orm nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cô có thể hiểu lý do Lingling làm, nhưng cô không thể nào cảm thông với Sirilak, người đã sát hại một mạng người mà xem như không có chuyện gì to tát, cô ấy càng yêu cô Orm càng cảm thấy khinh bỉ. Bây giờ cô chỉ muốn trở về cùng Lingling thôi.

"Chị sẽ không làm gì em đâu, chị sẽ chờ lúc em tự nguyện đến bên cạnh chị." - Sirilak cười buồn, đôi mắt thâm thúy nhìn về mặt biển đánh mỗi lúc một mạnh hơn, cô sẽ khiến cho Orm phải cầu xin tình yêu của cô, cho tới lúc đó cô sẽ không hạ mình nữa.

"Tôi sẽ không cầu xin chị đâu." - Orm đứng dậy, vừa đúng lúc Lingling lái mô tô chạy tới đón mình, để đề phòng Sirilak lại kích động, lúc chờ Sirilak đến đón cô đã gọi cho Lingling biết và bật định vị trong điện thoại lên.

Lingling chạy xe luôn đến chỗ Orm, đưa nón bảo hiểm cho cô ấy rồi chạy xe đi, xem Sirilak như một người vô hình không thèm nhìn tới.

"Chị vẫn chưa thể chạy được xe ô tô sao?" - Sirilak nghiến răng cố tình hỏi để cho Lingling nghe được, nhìn chiếc mô tô dần nhỏ đi trước mắt, trái tim Sirilak như bị bóp chặt đau đớn.

"Đến lúc phải dùng đến kế hoạch này rồi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com