Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

"Không thể tin được." - Orm cảm thán sau một hồi "kiểm tra" trí nhớ của Lingling về tên và chức vụ của nhân viên, cổ đông của công ty, không những cô ấy nhớ rõ tên mà thậm chí còn nhận dạng nhanh khuôn mặt cũng như chức vụ của họ. Điều mà hơn một tháng trời Orm vừa làm việc vừa ghi nhận mới có thể nhớ hết.

Lingling đưa mắt nhìn Orm cầm lấy ly cà phê chuẩn bị đưa lên miệng uống, hờ hững thốt: "Tay cô dài thật!"

"Ơ, tôi xin lỗi!" - Orm xấu hổ đặt trả ly nước cho Lingling, vì quá ngưỡng mộ trí nhớ của "sếp mới", Orm quên mất việc mình cầm nhầm ly của cô ấy.

"Cô có thể ra ngoài được rồi, chiều nay khi nào xong việc đưa tôi về nhà."

"Sao cơ?" - Orm chớp chớp mắt khó hiểu.

"Tôi chưa tìm được tài xế đáng tin cậy, thời gian này chỉ có thể nhờ cô thôi, và..." - Lingling quan sát biểu cảm dần hiểu chuyện của cô nàng, tiếp tục lên tiếng: "Hơn nữa Sirilak cũng muốn gặp cô."

"Tôi được gặp giám đốc sao?" - nghe được gặp Sirilak, đôi mắt Orm bỗng sáng rỡ lên phấn khích đáp.

"Ừm!"

Đôi mắt hướng xuống máy tính trên bàn, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại với Orm đã ra bên ngoài, ánh mắt u buồn đó lại ngẩn ra nhìn, tầm mắt chậm chạp hạ xuống ly nước đầy đặt trên bàn, Lingling định cầm lên uống thì cánh cửa một lần nữa bật mở, người xuất hiện lần này là Lalita.

TÁCH!

Vừa đóng cửa lại, Lalita đã khóa trái luôn cửa mới bước đến chỗ Lingling đang ngồi, đôi mắt sắc sảo xuyên thẳng vào đôi mắt đen âm trầm trước mặt, khóe môi gợi cảm cong lên một đường thích thú: "Em còn trách chị vì sao tránh mặt em, giờ thì chị đã làm việc ở công ty luôn cơ đấy."

Lingling đặt ly nước xuống bàn, hơi ngả lưng ra sau ghế khi Lalita ngồi lên đùi mình, không hề bài xích lại những động chạm thân mật của cô ấy trên mặt mình.

"Em vào tận công ty luôn sao?"

"Sau khi về nước một năm trước em đã vào công ty làm việc luôn, nhưng chị em nhà họ Kwong các người kín tiếng thật đấy, Sirilak không nói cho em biết điều gì về chị cả." - Lalita làm mặt giận dỗi trách hờn, bọn họ là đi du học cùng với nhau, Lingling trở về nước rồi suốt ba năm không hề liên lạc được, bây giờ đột ngột xuất hiện, cho dù có đóng giả làm ai khác nhưng Lalita nhất định không thể nhìn nhầm được.

"Chị gặp tai nạn, thời gian qua chỉ sống ở nhà thôi."

"Thật khủng khiếp! Nhưng vì sao chị lại không nói với em điều này?" - Lalita ngỡ ngàng thản thốt, hốc mắt đỏ hoe lên nhìn Lingling xót xa, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy khuôn mặt cô ấy đã gầy đi rất nhiều, thần sắc càng có điểm lạnh lùng hơn trước.

"Nhưng mà chị đã nghe được tin em và Sirilak sắp kết hôn."

Đôi mắt buồn bã lóe lên tia thích thú, Lalita đưa tay vỗ nhẹ lên má Lingling: "Chị ghen à?"

"Không! Sirilak đâu có yêu em, con bé sẽ có cách thoái thác." - Lingling tỉnh bơ đáp, bàn tay cầm lấy cổ tay đang nghuệch ngoạc trên khuôn mặt mình bỏ xuống.

"Nhưng chị cũng đâu có yêu em."

"Đứa trẻ này vẫn chưa lớn, chưa thể kết hôn được đâu." - Lingling lúc này mới thả lỏng người rời tay đặt lên đỉnh đầu Lalita xoa nhẹ đánh rối nó, có lẽ chỉ khi ở cạnh Lalita cô mới có thể buông bỏ đi sự phòng bị của mình.

Lalita bĩu môi giận dỗi đẩy tay Lingling ra: "Hư tóc em!"

"Chào hỏi xong rồi, em trở ra làm việc đi, và nhớ giữ im lặng đấy!" - Lingling hơi hất mặt lên ý muốn Lalita rời khỏi đùi của mình, nhìn cái cách cô gái đang cố tỏ ra quyến rũ thu hút cô chẳng quen mắt chút nào, là Lingling đang chờ xem đứa em này có thể làm được tới đâu.

"Em nhắc nhở chị, Orm là người Sirilak đã chọn."

"Ừm!"

"Thái độ của chị làm em thấy lo quá!" - Lalita biết Lingling không thích người khác nhiều lời nên cũng không nói thêm, dù thế thì với sự hiểu biết và phán đoán của mình về hai chị em họ, Sirilak và Lingling tuy tính cách khác nhau nhưng sở thích của họ lại khá giống nhau, bây giờ Lingling và Orm lại có cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhau thường xuyên, chỉ e là...

.

.

.

Ngồi trên xe đưa Lingling về nhà, lâu lâu Orm lại tò mò lướt nhìn vị sếp mới qua kính chiếu hậu. Buổi chiều này là một ngày bận rộn với việc cả hai phải đi thị trường gặp một đối tác tiềm năng, Orm dù có chút lo lắng khi Lingling chỉ mới bắt tay vào công việc của Sirilak nhưng vẫn âm thầm đứng sau lưng làm tròn bổn phận của một thư ký. Không chỉ về tính cách, rõ ràng cách làm việc của cả hai hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả mang lại không thể so sánh cách làm nào thấp hơn cả, vì họ đều làm rất tốt.

Nếu ở Sirilak là sự mềm mỏng và khôn khéo xoay chuyển tình thế thì Kwong Lingling là sự quyết đoán tinh tế, khiến cho người khác phải kiêng nể và khâm phục sự tự tin cũng như niềm tin về tương lai vững chắc có cơ sở. Nếu họ hợp sức với nhau, Orm tin chắc sẽ không một đối thủ nào đủ sức để đối đầu được.

"Đừng nhìn tôi nữa, hãy tập trung lái xe đi!" - hai mắt nhắm lại nhưng Lingling vẫn cảm nhận được có ai đó luôn nhìn vào cô.

Lời nói của Lingling khiến Orm chợt nhớ tới lời nói của Sirilak hôm trước, cảm giác thật bồi hồi như chỉ mới hôm qua thôi.

"Đừng nhìn lén nữa, em cứ nhìn công khai đi!"

"Tôi không có ý so sánh đâu nhưng hai người quả thật rất khác nhau."

.

.

.

"Chị đã về rồi!" - nhìn cánh cửa bật mở, Sirilak vui vẻ chào, nhưng khi trông thấy Orm xuất hiện, nét măt của Sirilak càng vui vẻ hơn: "Orm cũng đến đây sao?"

"Vâng, giám đốc đã khá hơn chưa?"

"Tôi ổn mà, em vào nhà đi!"

Lingling từ phía sau bước tới đi một mạch xuống bếp lấy thức ăn ra rửa chuẩn bị nấu, Orm nhìn thấy cũng không thể ngồi không, định bước theo nhưng đã bị Sirilak ngăn lại.

"Em cứ ngồi đây đi, nói cho em biết nhé, Lingling nấu ăn rất giỏi."

"Như thế không phải chút nào." - Orm khó xử, nhưng nhìn ánh mắt cún con đang ngẩng lên chờ đợi mình cô lại không nỡ làm ngơ, Orm quyết định ngồi xuống cùng Sirilak.

Mỉm cười nhìn người con gái yêu thương đang ở trước mặt, Sirilak thở phào một cái: "Thật tốt quá! Được nhìn thấy em rồi!"

"Giám đốc bị tai nạn mà tôi không biết gì hết, mấy ngày qua chắc chị đã đau lắm phải không?" - Orm nhìn thấy cổ tay vẫn còn băng bó của Sirilak đưa tay lên nắm nhẹ.

"Không đau, nhìn thấy em thế này hết đau rồi."

Orm ngượng ngùng với cử chỉ và lời nói thân thiết của Sirilak, đây đúng là Sirilak của cô, à không, là Sirilak mà cô quen biết.

Phía bên trong gian bếp, Lingling xoắn tay áo lên thuần thục làm mấy món ăn đơn giản, nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ bên ngoài, thái độ một mực vẫn lãnh đạm không thay đổi.

"Trông ngon quá!" - Orm nghe mùi thức ăn xộc lên mũi cũng không thể cứ thế ngồi ngoài phòng khách suốt, cô đi vào bếp phụ dọn chén đũa và thức ăn lên.

Sirilak mỉm cười ngồi xuống cạnh Orm, nhưng khi Orm đưa chén cơm đã bới sẵn cho Lingling, cô ấy lại không nhận lấy, đi thẳng lên phòng của mình.

"Giám đốc không ăn sao ạ?"

Sirilak gắp cho Orm đũa rau vào chén, mỉm cười nói: "Chúng ta ăn thôi, chị ấy không thích ồn ào đâu nên hai người rất ít khi ăn chung."

"Ra là vậy!" - Orm gật gù hiểu chuyện, nhưng nhìn thức ăn trên bàn cô cảm thấy thật khó xử.

"Đừng bận tâm! Lingling trả ơn em vì đã đưa chị ấy về nhà an tòan đó, Lingling không thể lái xe được mà."

"Giám đốc Lingling không thể lái xe thật ư?" - Orm đã ngờ ngợ nhưng không dám hỏi.

"Ừm! Là chướng ngại tâm lý sau tai nạn xe. Nhưng tính cách Lingling trước giờ đã lạnh lùng khó gần sẵn rồi, từ từ em sẽ quen thôi." - Sirilak lại gắp thêm thức ăn vào chén cho Orm.

"Chị cứ để tôi tự nhiên đi!"

Sirilak đưa chén cơm của mình ra trước mặt: "Nếu ngại thì em gắp lại cho tôi đi, em gắp gì tôi cũng ăn hết." - Sirilak thoải mái nói, thức ăn của Lingling nấu đã ngon, lại được ăn chung với người mình thích nên tâm tình Sirilak cực kỳ tốt.

"Thật là, bây giờ tôi mới biết chị cũng trẻ con như vậy." - Orm phì cười gắp cho Sirilak một đũa thịt.

"Sai! Là thân thiện và dễ thương."

Ăn được một lúc, Orm chợt lên tiếng: "Vậy chị định bao giờ sẽ trở lại làm việc tiếp?"

Sirilak giấu đi ánh mắt suy tư của mình, nhún vai thoải mái trả lời: "Khi nào sức khỏe cho phép tôi sẽ trở lại." - đôi mắt gian tà nhướng lên: "Nhưng nếu có ai đó chịu thường xuyên đến đây hay ngủ lại đây luôn thì tình trạng sức khỏe của tôi sẽ càng tiến triển tốt hơn."

Orm bị Sirilak chọc cho đỏ mặt, gắp vội miếng cải vào chén Sirilak: "Chị mau ăn đi!"

.

.

.

CỘC CỘC

Orm từ ngoài nói vọng vào: "Thức ăn tôi đem vào cho chị nhé, tôi có thể mở cửa vào không?"

Chờ đợi một lúc không nghe tiếng trả lời, Orm quyết định vặn nắm cửa bước vào trong, đặt khay thức ăn lên bàn, Orm mới nhìn thấy Lingling đã nằm ngủ trên giường từ một lúc lâu rồi.

"Chắc chỉ có lúc ngủ trông hai người mới giống nhau thôi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com