CHƯƠNG 25: BÊN NHAU
Vương Nhất Bác áp người vào lưng Tiêu Chiến cất giọng thì thầm.
“Tiêu Chiến! Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!”
Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói vậy thì vùng vằng.
“Nhất Bác! Cậu thả tôi ra đi!”
“Không thả! Tôi muốn ôm anh như vậy! Đừng từ chối tôi mà!”
“Chiến Chiến!”
Hai tiếng “Chiến Chiến” này cất lên thành công làm cho Tiêu Chiến xúc động. Y lần đầu tiên bị người ta gọi thân mật. Từ này trước đây chỉ có cha mẹ y gọi. Sau này cha mẹ y chết đi, y không còn nghe ai gọi cả. Như chú y cũng không gọi kiểu này, ông chỉ gọi Tiểu Chiến. Vì vậy khi nghe Vương Nhất Bác gọi mình như vậy, y không còn chống cự nữa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi im không kháng cự nữa thì quay người y lại. Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng. Dù Tiêu Chiến có ngốc nghếch hay vụng về thì cũng sẽ thấy trong mắt hắn đong đầy yêu thương. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến say đắm. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.
“Tiêu Chiến! Nhìn vào mắt tôi đi!”
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì run nhẹ. Đang yên đang lành tự nhiên bắt nhìn vào mắt làm gì. Đến tận bây giờ, cái mà Tiêu Chiến sợ và muốn trốn tránh nhất chính là đôi mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không dám nhìn vào đó. Y sợ mình sẽ bị cuốn bay đi lý trí mà làm ra những việc ngông cuồng. Bây giờ Vương Nhất Bác lại bắt Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sắc sảo ấy. Hắn là muốn khống chế y luôn hay sao?
“Tôi..Tôi..”
“Chiến Chiến! Nhìn vào mắt tôi đi! Đừng sợ mà!”
Tiêu Chiến nghe giọng nói ngọt ngào này của hắn thì xuôi lòng. Y nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia không trốn tránh nữa. Dường như cùng nhìn vào đôi mắt đó, hai người như đang nhìn thấu trái tim nhau. Tiêu Chiến nhìn thấy một trái tim nóng rực yêu đương của Vương Nhất Bác, còn hắn lại thấy một trái tim đập những nhịp yêu đương pha chút vụng về. Vương Nhất Bác phát hiện ra điều đó liền cong môi cười thật đẹp. Hắn phát hiện ra con người trước mặt đây, kẻ làm cho người khác phải khiếp sợ, trong mắt hắn là trong veo như nước mùa thu, trái tim thuần khiết như một tờ giấy trắng. Hắn cảm thấy mình thật may mắn vì yêu được một người có tâm hồn trong sạch đến như vậy, thật hiếm có trên đời. Đằng sau vẽ lãnh khốc và vô cảm kia chính là một trái tim biết yêu thương và quan tâm người khác. Vương Nhất Bác chợt nhận ra, tuy sống trong thế giới mafia đầy hiểm nguy nhưng sơ tâm của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi gì hết.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười thật đẹp.
“Chiến Chiến! Anh thật đẹp!”
Nếu như trước đây ai mà nói câu này với Tiêu Chiến thì xác định chết rất đau đớn. Y từng vì bị Trương Hàm gọi ba từ “ đại mỹ nhân” mà bắn cho gã chết tức tưởi hay ở quán bar cùng Vương Nhất Bác không ngại giết người. Thế nhưng từ này lại phát ra từ miệng Vương Nhất Bác lại thành ra có kết cục khác. Tiêu Chiến nge mấy lời này không những không tức giận lại còn thêm phần xấu hổ. Y cúi mặt xuống không dám nhìn hắn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nào tha cho. Hắn đưa tay nâng cằm y lên. Hắn nhìn sâu mà mắt y mà cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến! hãy nhìn sâu vào mắt tôi! Anh đừng sợ mà!”
“Tôi….Tôi làm gì sợ cậu chứ!”
“Tốt rồi! Chiến Chiến! Hãy nghe tôi nói đây! Hôm nay dù anh có đánh chết tôi, tôi cùng quyết phải nói bằng được!”
“Cậu….cậu lại định nói nhăng nói cuội gì đó!”
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt sáng rực của mình nhìn sâu vào mắt người kia. Ánh mắt này của hắn không có chút cợt nhả nào hết. Nó vô cùng nghiêm túc.
“Chiến Chiến! Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh! Tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu tôi gặp anh. Nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra nên chưa thể nói. Bây giờ thì tôi nhận ra rồi. Tôi muốn nói ra để anh biết. Tôi không muốn trốn tránh gì cả!”
“…”
“Tôi biết anh sẽ chê tôi còn trẻ con, nông nổi không bảo vệ hay bao bọc được anh. Nhưng hãy yên tâm đi, tôi sẽ nguyện bảo vệ anh cả đời này. Không để anh tổn thương hay bị thương. Tôi dùng mạng sống của mình để đặt cược cho những gì tôi nói. Quyết không muốt lời!”
Tiêu Chiến cảm động rồi. Chân tay y đang run. Thì ra tình yêu là như thế này sao. Cảm giác được người mình yêu tỏ tình lại run rẩy đến thế này sao ? Thật kỳ lạ nhưng cũng thật phấn khích. Tiêu chiến chính xác là đang trải qua cảm giác như thế. Y cảm nhận được tất cả các dây thần kinh có trong cơ thể mình đang căng lên để đón nhận cảm giác lạ kỳ này. Tiêu Chiến thực sự rất khó chịu. Cả trái tim cứ đập nhộn nhạo cả lên, mặt thì ửng đỏ đến tận mang tai.
Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu tha cho người ngồi trên đùi mình. Hắn thấy Tiêu Chiến mặt đỏ lên rất đáng yêu thì nhịn không được mà khẽ cong môi. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến thêm một vòng rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Anh có yêu tôi không?”
Tiêu Chiến bị câu hỏi bất ngờ này làm cho lúng túng. Y không biết phải trả lời hắn như thế nào cả. Y vẫn chưa biết cảm giác trong lòng đã gọi là yêu chưa. Y chưa từng trải qua nên nào có biết. Vậy nên bây giờ Tiêu Chiến rối lắm. Y cứ run rẩy không ngừng.
“Tôi….Tôi…”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bối rối thì bật cười. Hắn không làm khó y nữa. Nhưng vì người trong vòng tay hắn quá đáng yêu đi nên hắn nào muốn thả ra. “Làm càn” chính là điều mà hắn đang nghĩ và hắn thật sự làm thế.
“Chiến Chiến! Anh chính là muốn câu mất hồn tôi mới chịu phải không?”
“Tôi…ưm…ưm…”
Vương Nhất Bác chẳng muốn nghe Tiêu chiến nói nữa. Hắn say rồi. Hắn đang chìm đắm trong biển tình không thể tỉnh táo nữa. Người đang ngồi trước mặt hắn đây có biết bao nhiều quyến rũ khiến hắn không khỏi ham muốn. Tư thế ngồi của Tiêu Chiến lại càng khiến dục vọng của hắn cuộn trào trong cơ thể. Nụ hôn của hắn đặt lên đôi môi nhỏ của người kia vô cùng cuồng dã. Nó như muốn hút trọn những ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ xinh đó. Vương Nhất Bác rất tham lam. Hắn dùng chiếc lưỡi gian xảo của mình thành công cuốn chặt lấy lưỡi của người kia mà mút mát. Khoang miệng ngọt ngào kia bị hắn khuấy đảo, lục lọi không thương tiếc. Vương Nhất Bác rời đôi môi kia ra mà thì thầm.
“Chiến Chiến! Tôi thật muốn anh! Hãy ở lại cùng tôi!”
Tiêu Chiến không nói. Y chỉ thể hiện bằng hành động. Y không kháng cự cùng không bài xích nữa. Y nhanh chóng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn kia. Cả hai lập tức chìm vào biển tình dịu ngọt. Những cơn tình triều trào dâng cuốn trọn họ rơi vào bể sâu tình ái. Trong căn phòng lớn kia, quần áo đã bị vứt tứ tung không rõ là của ai. Hai nam nhân cuốn chặt nhau trên giường mà trao cho nhau tất thảy mọi yêu thương họ có. Tình yêu của họ không dịu êm như sóng biển mà mạnh mẽ đầy táo bạo. Tiếng rên rỉ , thở dốc vang khắp phòng không biết là của ai. May rằng tầng 3 này không có ai qua lại và đêm cũng đã khuya, nếu không thì mọi người sẽ bị hù cho đỏ mặt tía tai mất thôi……..
………………………………………………..
Tiêu Chiến đã ngủ thật ngon trên giường. Mái tóc của y còn ẩm ướt vì vừa mới được tắm xong. Tiêu Chiến đã rất mệt. Y bị Vương Nhất Bác dụ dỗ vào cuộc hoan ái kéo dài liền mấy tiếng đồng hồ làm cả thân người mệt lã. Da dẻ Tiêu Chiến mịn màng nên khi Vương Nhất Bác “làm càn”, trên thân thể y đã chí chít dấu hôn. Chỗ nào cũng xanh xanh tím tím đỏ chói nhìn đến phát ngượng. Bất quá Vương Nhất Bác lại rất thích như thế. Hắn cảm thấy hài lòng với những gì vừa thể hiện. Vương Nhất Bác chống tay trên giường mà nhìn người đang nằm trước mặt mình. Y đang thở đều từng nhịp từng nhịp rất an yên. Vương Nhất Bác thấy tóc bay trước mắt Tiêu Chiến liền lấy tay gạt nhẹ sang một bên. Hắn thấy sống mũi của y rất thẳng liền nhịn không được mà đưa ngón tay miết dọc thật nhẹ, miệng còn lẩm bẩm.
“Chiến Chiến! Mũi cao quá! Thật đẹp!”
Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi không rời. Hắn thật sự xao động trước vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng rất hiền lành của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thầm nghĩ bây giờ thân thể và trái tim hắn cũng bị người trước mặt cướp đi không chịu trả lại, rằng cả đời này linh hồn hắn sẽ mãi mãi bị Tiêu Chiến nắm giữ. Nhưng hắn không lấy làm lo sợ, ngược lại còn rất hạnh phúc. Hắn thầm nghĩ, nếu như cả đời được nhìn người trước mặt ngủ say như thế này chính là một loại hạnh phúc mà kẻ như hắn thật sự may mắn lắm mới có được.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến kê đầu trên tay mình. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng mình rồi hôn lên trán y thật sâu mà khẽ thì thầm.
“Chiến Chiến! Ngủ thật ngon nha! Tôi yêu anh! Từ nay hãy nằm trong lòng tôi mà ngủ!”
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm trước mặt liền không ngại mà rúc sâu vào ngực Vương Nhất Bác để ngủ. Y còn cong môi cười thật đẹp. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì tim đập loạn. Kỳ thực từ khi hắn gặp y đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ cười cả. Đây có thể là nụ cười đầu tiên mà hắn thấy. Vương Nhất Bác ngây ngẩn mà nhìn. Nụ cười này quá đẹp. Nó còn đẹp hơn nụ cười của các mỹ nữ. Nốt ruồi dưới môi còn làm cho nụ cười thêm phần quyến rũ kiêu sa. Vương Nhất Bác lại không nhịn được khẽ hôn lên đôi môi đó. Tiêu Chiến cảm nhận được môi mình bị đè nén thì hé mắt. Y thấy Vương Nhất Bác đang hôn trộm liền khẽ gọi.
“Nhất Bác! Đang làm gì vậy? Sao lại hôn tôi?”
“Vì anh quá đáng yêu!”
“Cậu…ưm…ưm!!!”
Tiêu Chiến cản không được nụ hôn này liền thuận thế câu lấy cổ hắn chìm vào một nụ hôn sâu. Nhưng hôn được một lúc thì ngủ luôn trên tay hắn. Y đã mệt quá rồi. Đôi môi chưa rời ra nhưng y đã không thể mở mắt được nữa. Hơi thở đã đều đều nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi đắp chăn thật kín. Hắn như muốn khảm chặt người này vào tim không cho chạy đi đâu nữa. Vương Nhất Bác ước gì hắn và Tiêu Chiến bây giờ giống như hình với bóng vậy, mãi mãi chẳng rời nhau nữa bước. Như vậy hắn sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Ôm chặt người trong lòng, hắn khẽ thì thầm.
“Ngủ ngon nhé Chiến Chiến!”
Vương Nhất Bác cũng chìm sâu vào giấc ngủ thật ngon bên cạnh người kia trong bầu không khí thật yên lặng tĩnh mịch………………
………………………………………..
Trời đã sáng rồi. Tuy là mùa đông nhưng hôm nay vẫn có vài tia nắng len lỏi chiếu xuống. Căn phòng của Vương Nhất Bác được phủ rèm kín nên trông rất tối. Bất quá hai người đang nằm trên giường kia vẫn ôm chặt lấy nhau không chịu buông ra. Tiêu Chiến thì cứ tận lực mà rúc sâu vào ngực người kia. Y giống như con thỏ vậy, thích những chỗ mềm và ấm. Vương Nhất Bác chẳng cảm thấy khó chịu gì nhưng hắn lại cảm thấy ngứa. Đúng vậy, rất ngứa. Tóc của Tiêu Chiến cứ cạ cạ vào cằm và mặt làm hắn ngọ nguậy không ngừng. Đến khi chịu không nổi nữa mà mở mắt ra. Hắn hôn chóc vào trán của Tiêu Chiến rồi khẽ thì thầm.
“Chào buổi sáng! Chiến Chiến!”
Tiêu Chiến nghe tiếng hắn thì chỉ khẽ cong môi. Nhưng vài giây sau thì y giật thót. Y lập tức mở lớn mắt mà nhìn. Bên cạnh y, Vương Nhất Bác đang chống tay cười. Tiêu Chiến nhìn hắn không rời nhưng đầu thì đang tải thông tin. Y đang cố nhớ lại tại sao y lại ngủ ở đây và chẳng mất đến một phút, y đã nhớ ra tất cả. Tiêu Chiến lại xấu hổ. Y chống tay định rời giường thì Vương Nhất Bác đã nắm tay kéo lại thật mạnh. Lực kéo thành công làm Tiêu Chiến ngã lên người hắn dán chặt. Vương Nhất Bác thuận thế hôn chụt lên mũi người kia rồi cất giọng thỏ thẻ.
“Định đi đâu?”
“Tôi….Tôi về phòng!”
“Ai cho về?”
“Tôi! Cậu….mặc tôi! Tôi phải về! nếu để ai nhìn thấy, còn mặt mũi nào nữa!”
“Càng tốt chứ sao!”
“Tốt..Tốt cái đầu cậu! Tôi không muốn ai nhìn thấy đâu!”
Hai người cứ giằng co một lúc thì lại nghe tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến giật thót lộn vào trong nằm sau lưng Vương Nhất Bác. Tim y đập thình thịch. Vương Nhất Bác cũng có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh ngay. Hắn tung chăn đắp kín đầu Tiêu Chiến. Y cũng sợ quá mà nép sát người hắn ôm chặt rồi rúc sâu vào trong chăn nằm im thin thít. Vương Nhất Bác bên này khẽ cong môi cười rồi cất giọng lớn.
“Ai vậy?”
“Là tôi! Trác Thành!”
“Vào đi!Cửa không khóa!”
Trác Thành bước vào bên trong. Y thấy Vương Nhất Bác còn nằm trên giường. Giường chiếu của hắn khá lộn xộn. Vương Nhất Bác vẫn nằm im không có ý định bước xuống. Hắn còn chống 1 tay lên mà nhìn về phía Trác Thành cất giọng.
“Cậu có việc gì tìm tôi sớm như vậy?”
“Sớm sao Vương tổng! Bây giờ là 8h rồi đó!”
“À! Uhm! Thì sao?”
“Tôi muốn nhắc cậu là 9h30 chúng ta có cuộc họp tại tập đoàn. Tôi đến đây muốn lấy tài liệu hôm trước cậu cầm để còn xem qua lát nữa họp! Cậu để ở đâu vậy?”
“À! Uhm! Ở trong tủ! Cậu mở ra đi!”
Trác Thành nghe hắn nói thì ngạc nhiên lắm. Bình thường nếu hắn đã cất tài liệu trong tủ thì hắn sẽ tự mình đi lấy. Hắn không thích ai động vào đồ riêng hay nhìn thấy những thứ trong tủ riêng của mình .Nhưng hôm nay sao hắn lạ quá. Hắn cứ nằm lỳ trên giường mà chẳng chịu xuống. Lại còn để Trác Thành y tự ý mở tủ lấy tài liệu nữa. Nhưng Trác Thành nghĩ thế thôi, hắn không nói ra điều đó.
Trác Thành lấy được tài liệu rồi thì quay lại phía Vương Nhất Bác. Y nheo mắt mà nhìn. Y cảm thấy có cái gì lạ lắm. Lúc nãy còn thấy tấm chăn trên người Vương Nhất Bác thẳng lắm. Bây giờ nhìn lại thấy nó cong cong nhắn nhúm lại còn hơi phồng phồng. Mà Vương Nhất Bác lại nằm về phía trước thì làm sao phía sau lại phồng nhiều thế. Lẽ nào người hắn to thế sao? Trác Thành lại cảm giác phía sau của Vương Nhất Bác hơi run run. Lẽ nào Vương Nhât Bác lạnh sao? Hắn đang đắp chăn mà. Trác Thành vẫn lo lắng nên cất giọng hỏi ngay.
“Nhất Bác! Cậu ốm sao?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tại tôi thấy cậu đang run!”
“Tôi sao?”
“Uwhm!Lưng cậu đang run rẩy kia kìa!”
“Ừ! Uhm! Haha! Tôi hơi lạnh í mà! Không sao! Lát sẽ hết lạnh! Chà chà! Trời hôm nay lạnh quá ha!”
Trác Thành nghe thấy thế thì không thắc mắc nữa. Y đi nhanh ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì y đã thấy một chuyện rất quái. Tự nhiên trong góc cửa lại thấy hai đôi dép cạnh nhau. Y vừa nhìn dép lại nhìn vào trong phòng kia. Một ý nghĩ thoáng qua đầu y làm cho Trác Thành nhịn không được mà đưa tay ôm lấy miệng để không khỏi hét lên. Trong lòng của Trác Thành hiện đang gào thét.
“Trời đất ơi! Thật không thể tin được! Chuyện gì thế này?”
“Vương tổng ơi là Vương tổng! Giấu đầu hở đuôi rồi nhé!”
“Haha!!!”
Khi Trác Thành đi rồi thì Tiêu Chiến mới chui ra khỏi chăn. Y thở dốc không ngừng mà ôm lấy ngực. Y suýt bị dọa cho tim rơi ra ngoài luôn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhịn không được mà cười lớn.
“Chiến Chiến! Anh sợ đến vậy sao?”
“Tôi sắp bị dọa chết đến nơi rồi cậu còn ngồi đó cười!Thật vô lương tâm! Hức!”
Tiêu Chiến nói xong mà bĩu môi một cái. Vương Nhất Bác bên này thấy biểu hiển này thì thích lắm. Không ngờ Chiến Chiến cũng biết làm nũng cơ đấy. Hắn càng nhìn càng thấy say mê. Nhưng Tiêu Chiến bên này đâu thèm để ý. Y đã nhanh nhanh bước xuống giường để rời đi. Nhưng có lẽ hôm nay y đã xui rồi. Vừa mới bước được ba bước khỏi giường thì gần cửa lại có tiếng gọi.
“Vương tổng! Tôi vào chút được không?”
Tiêu Chiến và Nhất Bác luống cuống không biết làm sao cả. Người gọi là Vu Bân. Y xin phép vậy thôi nhưng đã vào đến cửa rồi. Tiêu Chiến mặt đã tái mét. Y không biết làm sao đành chui luôn xuống gầm giường mà nằm im. Vương Nhất Bác thật sự bị sốc với màn trốn này. Hắn muốn cười lắm nhưng không dám cười. Hắn sợ Vu Bân phát hiện ra nên đã đứng chắn ngay mép giường mà nhìn ra cửa khoanh tay cất giọng.
“Vu Bân! Có chuyện gì vậy?”
“Vương thiếu! sáng nay cậu có thấy thiếu chủ nhà tôi đâu không?”
Vương Nhất Bác á khẩu với cáu hỏi này. Hắn sững sờ vài giấy rồi cũng trả lời đại khái.
“Hình như tôi thấy anh ấy ở dưới vườn, gần khu nhà đa năng!”
“Nhưng tôi vừa từ dưới đó lên mà. Tôi đâu thấy!”
“Tôi vừa mới thấy anh áy nửa phút trước thôi. Có thể cậu lên anh ấy mời bước vào đó!”
“Vậy sao? Vậy để tôi xuống tìm lại!”
“Uhm! Đi đi!”
“Chào cậu!”
Vu Bân bước nhanh ra cửa. Nhưng hắn lại thấy cái gì đó sai sai. Đôi dép nâu này hắn thấy rõ là ở phòng Tiêu Chiến, sao bây giờ lại nằm ở phòng Vương tổng thế này. Vu Bân khẽ lướt mắt ghé vào nhìn thêm lần nữa nhưng Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra. Hắn thấy Vương Nhất Bác cúi xuống giường nắm tay ai đó kéo ra. Vu Bân nhìn thấy liền hết hồn. Hắn hoảng quá định kêu lên nhưng nhớ ra mình đang nhìn trộm đành lẩm bẩm trong miệng.
“Thiếu chủ! Không lẽ….hai người…..”
“Ôi trời!!!”
......................❤❤❤.....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com