Chương IV : Lựa chọn
....
- Vậy các cô có muốn gia nhập cùng
bọn tôi không? _ một người phụ nữ từ trên cao hỏi, cô ta cầm chiếc dù đen vẻ bình thản, trong màn đêm chỉ thấy ánh mắt cô ta sáng rực còn toàn thân thì mang màu đen tối vô cùng. Silver giương đôi mắt vô hồn, đục màu của mình về hướng người vừa nói, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tiến về Evil đang đứng như trời trồng.
-Evil, sắp xếp đồ quay về New Yorks thôi, ở đây...kinh khủng quá! _cô đặt bàn tay lên vai nó, dĩ nhiên là đôi bàn tay phải nhỉnh hơn cái đầu một tí vì nó thì cao, mà cô thì 1m60...
Giọng nói trầm mặc, lành lạnh, cô chỉ khẽ thở dài rồi bước đi trong làn mưa dày đặc, nó ậm ừ rồi bước theo cô, trước khi đi, nó còn không quên nhìn mấy tên lạ hoắc trên rồi quay gót. Người phụ nữ đó thì chỉ cười khẩy, nhếch lên một nụ cười hiếm có nhưng nó khá đáng sợ, cô ta chỉ thì thầm trong miệng.
- Ông bạn già, con gái ông cũng như ông vậy, lạnh lẽo và bất cần!_ nói xong cô ta cũng bước đi, miệng hát ngân vang trong làn mưa và biến mất ngay sau đó, hắn, kẻ tóc đỏ liền ra lệnh.
-Xử lí nơi này đi!_ ngay lập tức ngôi nhà chìm ngập trong biển lừa, mọi chứng cứ được tiêu hủy, ngay cả những cái xác chết trong căn nhà kho cũng bị thiêu cháy sạch sẽ, mọi thứ biến mất như chưa từng xảy ra điều gì...
___Ga tàu từ London đến New Yorks__
Trên tàu xe lửa chở khách từ London đến Mỹ, con tàu im lặng một cách đáng sợ. Giờ này đã quá nửa đêm mà vẫn có người thức, đó là Evil và Silver, hai người trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ, từng hàng cây đen xì và đôi khi còn có những ngôi nhà cứ thế thấp thoáng hiện ra rồi biến mất khỏi ô cửa kính của con tàu, cả hai người ướt như chuột lột, một số đồ đạc cần thiết nhất đã được thu xếp gọn gàng, có vài bộ quần áo khô, hai người liền tìm một góc khuất thay cho xong bộ đồ.
-Evil..._ cô gọi nó, gương mặt vẫn đăm đăm nhìn xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt thật chặt.
-Gì hả?_ nó cũng đáp lại, giọng nói có chút lạnh nhạt với cô. À! Nó vẫn nhớ cái vụ ở thư viện, cũng vì cái vụ đó mà khiến nó và cô gặp nhiều thứ không nên gặp thế này. Thấy thế cô cũng chẳng nói gì nữa. Đôi mắt vàng năng nổ thường ngày của nó giờ như hóa đá, như một hồ nước được ánh nắng chiếu vào tỏa sáng lung linh nhưng giờ nó đã bị dập tắt đóng băng lại, một tảng băng khổng lồ. Cô hiểu chứ, chính cô cũng đang cảm thấy sợ, dù đã trải qua, gặp nhiều xác chết nhưng cô vẫn không thể nào làm quen được, hệt như một vòng lặp tự nhiên. Cô luôn thắc mắc tại sao con người lại đi giết lẫn nhau họ có thể làm người tốt cơ mà.... ha, phải rồi, vì họ là con người, loại sinh vật đáng sợ hơn cả trên thế giới này...
- Evie... Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả! _ cô cười buồn, nụ cười lặng lẽ và thoáng qua như áng nắng thu đang dần vụt tắt. Nhưng nó thì khác, đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, cái tên Evie này, đã từ lâu nó không nghe, cái tên thân mật, đáng yêu mà ngày xưa Silver đặt cho nó, nó nhớ Silver hay cười của trước kia, một Silver hoạt bát, năng động, thế giới này, ngày hôm đó đã cướp mất cô trước đây bằng một tai nạn thảm khốc trên đường, cô không cười nhiều nữa, không gọi nó là Evie nữa, nó ghét cái thế giới này vì chính ngày hôm đó, nó đã tận mắt chứng kiến, có người đã cố ý sắp đặt vụ việc ấy, thế giới này mục nát y như bản chất con người.... Nó nắm chặt lấy đôi bờ vai của cô, ra quyết định cuối cùng
- Silver, bọn mình tham gia tổ chức ấy đi!!!
- M...mày nói gì vậy? Chúng ta không phải sát thủ, tao cũng không muốn rắc rối gì cả!_ vừa nghe nó nói xong cô liền lập tức từ chối, quay đầu tránh né ánh mắt quyết tâm của nó .
- Nghe này Silver, tổ chức ấy không giết người một cách vô cớ, mày thấy rồi đấy họ giết những tên tham ô, sát nhân như ông bà quý tộc ấy, nghe tao vào tổ chức ấy cùng tao_ càng nhìn ánh mắt của nó, cô như càng bị thuyết phục, nhưng dù sao, cô cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình, một mực nhất quyết không tham gia!
- Không bao giờ, vào tổ chức ấy chỉ gây thêm nguy hiểm cho mày, tao...tao!_ giọng cô ngày càng nhỏ dần như có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nói lên lời. Nhịp tim của cô bây giờ rối tung cả lên rồi. Ánh mắt mạnh mẽ của cô lúc trước tan vào hư không thay vào đó là một ánh mắt yếu đuối hơn bao giờ hết .
- T...tao không muốn mất mày thêm lần nữa Evil à! Trước đó khi tao bị bắt cóc, tao đã rất sợ, tao sợ mất đi mày, sợ không thể gặp mày nữa, sợ bọn họ sẽ hại mày, sợ nhiều lắm, mày biết không. Tao cảm giác như đã mất mày rồi, mất đi người bạn thân duy nhất, cảm giác đó đau lắm, Evil..._ cô chỉ nói vậy rồi quay người và muốn bước đi thật nhanh nhưng rồi, nó, Evil đã cầm chặt cổ tay cô lúc nào, gương mặt chăm chăm nhìn xuống đất và rồi khi ngẩng đầu lên, điều cô thấy lúc này là một nụ cười rạng rỡ của nó, nụ cười của nắng ấm xuân chứ không phải nụ cười băng lạnh lẽo. Nó kéo cô vào lòng ôm thật chặt, miệng thì thầm.
- Tao vẫn đang ở đây đấy thôi, ở cạnh mày, bây giờ và mãi mãi, ok chứ_ a~, cô lại bị miệng ngọt sớt của nó làm xiêu lòng rồi, biết sao giờ, đồng ý thôi chứ sao!
- Ừm, bây giờ và mãi mãi..._ cô cũng vòng tay qua người ôm lại nó, chứng minh cho một tình bạn đẹp chả phải thứ gì cao sang mà chỉ cần có cái ôm này thôi!
- Rồi, giờ thì..._ nó buông cô ra, nhìn cô bằng đôi mắt lóng lánh và Silver cô cũng đủ để biết nó muốn gì ngay lúc này.
- Ừ, quay về LonDon, trở thành người của tổ chức và thay đổi thế giới...
Evil liền giơ bộ mặt sung sướng khôn cùng tột độ ra, cùng với niềm vui sướng ấy, nó mở ngay cửa sổ của tàu xe lửa đang chạy xình xịch và rít lên từng hồi còi ồn ào với ý định nhảy khỏi khoang tàu và chạy bộ tập thể dục đến LonDon
- Ta đi luôn thôi, Silver..._ nó nói giọng tỉnh bơ, một ý tưởng tồi hết chỗ chê nhưng với cái tâm trạng hiện tại của nó thì chắc Silver cũng không thể cản nổi, đành chiều theo ý nó một lần cho nó vui vậy.
- Xách hành lí nữa nè má!_ cô cười trừ nhìn nó, đôi đồng tử xanh biếc đã bớt lạnh đi phần nào.
- Ừ, giờ thì...1, 2, 3...NHẢY!!!_ nó hét lớn, hai người, cô và nó đồng loạt nhảy ra khỏi cửa sổ. Nó bám lấy cành cây gần đó vòng tay qua ôm vào eo cô đang cầm một đống hành lý nhảy bệ lên cành cây. Viu...vút một chút rồi cộp~~~! Hạ cánh an toàn xuống đất bằng một cách vi diệu, hai người nào đó thở phào nhẹ nhõm vì vừa qua khỏi ải Chi Lăng. Giờ là tiết mục chạy điền kinh với đích đến là Kinh đô đất nước Anh, thật sự rất vui a...
- Ê, mình xuống tàu rồi thì giờ về LonDon kiểu gì? _ nó hỏi, câu hỏi như một cái...gì đó đập thẳng vào mặt Silver!
- Đi bộ, không phương tiện gì cả!_ cô nén nổi giận nhìn nó và trả lời một cách thẳng thừng như một mũi tên bay vun vút và... Phập! Nó ghim thẳng vào tim Evil, chỉ một từ để miêu tả nó lúc này thôi "Đắng lòng".
- Ahuhu, không chịu đâu, đi bộ thì bao giờ mới đến nơi chứ!_ nó phụng phịu, vật lên vật xuống như như mấy con tăng động, suýt thì cô "cảm thương", nhưng không. cô bước đi với điệu bộ lạnh lùng, chuẩn chỉ của Silverstein mà nó từng biết.
- Oan trái mà!_ nó chỉ biết hậm hực mà đi theo cô lúc này dọc theo đường ray của xe lửa mà đi. Và cứ thế hai người họ đi, thời gian cũng trôi qua lúc nào không biết, trời nhá nhem sáng, gà gáy te te chào đón ngày mới mà cô và nó mới đi được tận...1/4 chặng đường
- Mày ơi, mấy giờ rồi, sắp đến nơi chưa, tao đói quá, mày ơi, có gì ăn không cho tao đi,..v.v_ nó liên miên hỏi nhưng câu này dù đây đã là lần thứ n cô trả lời nó, ví như ruồi, muỗi, ong, đang vo ve bên tai vậy, khó chịu thật đấy! Thật sự đấy!!
- Mày có thể bớt miệng đi dùm tao được không, ta..._ cô bảo nó, chưa dứt câu thì một chiếc Limousine sang trọng từ đâu phi tới. Trên con đường mòn đầy đá này ư? Vô lí, bất ngờ hơn khi mà chiếc xe ấy dừng ở tại chỗ mà hai người đang đứng và bước xuống là một người con trai có mái tóc xam xám và đôi mắt màu biển rất đẹp đẽ.
- Chào hai tiểu thư, mời hai người lên xe!_ anh ta cúi chào một cách lịch lãm đúng chuẩn một quý ông nước Anh.
- Biết nhau?_ Silver nhìn anh ta có vẻ thật đáng nghi, hỏi lạnh.
- Tôi có thể không biết hai người nhưng có một người mà chắc chắn hai người biết.
- Wow, ai vậy, bộ quen hả ta?_ nó wow lên một tiếng rồi hỏi, anh chàng tóc xám ấy chỉ cười nhẹ, và khi cánh cửa của chiếc xe mở ra, mái tóc đỏ rực ấy, đôi mắt màu máu ấy, thật không thể lẫn vào đâu, chính là KẺ BẮT CÓC Silver đây mà!!!
- Rất vui được gặp lại em, thỏ béo à!_ hắn cười tươi với cô như thể một người bạn thân thiết trong khi hắn lại là người "cầm" mất Silver yêu quý của nó, điều đó khiến nó phẫn nộ, dù đã ý định vào tổ chức nhưng mà riêng tên này thì nó thề sẽ không bao giờ tha thứ... Nó liền thay đổi ánh mắt, đứng chắn như đang bảo vệ cô.
- Muốn gì ở Silver nhà tôi hử? đây là vợ yêu dấu của ta rồi_ nó nhìn hắn bằng đôi mắt tóe lửa, nhưng mồm miệng thì vẫn rất lịch sự à nha!
- Đưa hai người về tổ chức, nghe nói cô muốn tham gia cơ mà, nhỏ phiền phức! _ lần này không có hắn nói, cũng không phải anh tóc xám mà của người có mật danh 005 trước đó nó từng gặp, Louis!
- Tôi muốn phá hủy cái xe này rồi đấy!_ nó như không thể kiềm chế được cơn giận nữa mà lời nói còn mang theo sự hủy diệt đáng sợ. Từ đằng sau, cô đấm nhẹ vào lưng nó như tỏ ý muốn nói rằng "xê ra chút đi, mày cao quá!", thế đó.
- Này, mày đang đứng chắn tao đó, mày biết tao lùn... Không được cao mà, đùa nhau à?_ phát hiện mình vừa nói ra khuyết điểm của bản thân mà quê quá! Nhưng cô vẫn vững vàng nói tiếp, chỉ hơi ho khan một chút và mặt đỏ một chút.
- Ừa, nhưng tao phải đề phòng cái tên này, nguy hiểm lắm! _ nó nói
- E hem, vậy quyết định cuối cùng của hai cô là gì? Tham gia, hay từ bỏ...
------- End chương IV -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com