[5]
Warning: ooc! R18, giam cầm, toxic relationship.
•••
Haitani Ran đích thị là một kẻ điên, anh giam cầm hắn tại nơi tối tăm chẳng có lấy một giọt sáng mờ ảo. Mặc kệ thân xác Haruchiyo ngày càng hao gầy, tinh thần hắn không ổn định, Ran chỉ chăm chăm vào thú vui biến thái của mình.
Thế rồi, chính Haruchiyo cũng dần bị tha hóa thành món đồ chơi trong trận cờ bạc bẽo ấy. Anh say mê cảm giác được chi phối người yêu. Nực cười ở chỗ hắn lại có cảm tình với tên khốn đã hủy hoại cuộc đời mình. Kẻ mà đáng lẽ Haruchiyo phải căm hận tận xương tủy.
Trời thu đổ đầy thành phố bằng cơn mưa giông dai dẳng. Khung cảnh chỉ còn mỗi một màu xám xịt, mây mù giăng kín khắp lối về, đọng lại trong lòng hắn đống cảm xúc ngổn ngang. Haruchiyo loạng choạng đứng dậy, cố tìm cách dùng vật sắc nhọn để phá khóa. Xích sắt kêu lên leng keng theo từng cử động bất lực của hắn, Haruchiyo gào to.
- Chết tiệt!
Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, Haruchiyo giả vờ ngồi co ro ở góc phòng. Tấm vest trang trọng của tên đàn ông nọ phảng phất hương hoa hồng dịu nhẹ. Có vẻ hôm nay tâm trạng Ran rất tốt. Mỗi khi tâm trạng anh vui vẻ, Ran lại dùng hương nước hoa này.
- Chà cục cưng, nửa ngày không gặp mày có nhớ tao không?
Hắn nghiến răng kèn kẹt, luôn miệng chửi rủa.
- Thả tao ra thằng chó, tao không phải nô lệ của mày.
Ran bật cười khanh khách, anh ngồi xuống trước mặt hắn, vươn tay vuốt ve cạnh xương hàm vuông vức của Haruchiyo.
- Thôi nào, mày cũng bệnh hoạn khác gì tao đâu? Chẳng phải mày rất thích bị tao đánh à? Lần nào bị đánh mày cũng cương.
Ran vạch cổ áo mình ra, để lộ một bên gáy cổ lẫn xương quai xanh. Anh nghiêng đầu hướng ánh nhìn dụ dỗ về phía hắn, như muốn mời gọi Sanzu hãy xâu xé tấm thân mình.
Haruchiyo chẳng buồn đắn đo, hắn há miệng cắn thật mạnh vào cổ anh. Ran bị hành động này của Haruchiyo kích thích, tiếng gầm gừ của anh khản đặc. Hắn giữ những giọt máu tanh tưởi của người nọ trong khoang miệng, đẩy đối phương vào nụ hôn sâu nồng nhiệt.
Haruchiyo thở dốc, hắn miết dọc theo bề mặt vết thương, thè lưỡi liếm nó. Ran nói không sai, bản chất hắn vốn dĩ đã vặn vẹo tận cốt tủy. Mối quan hệ độc hại này cả hai cùng nắm giữ dây xích của nhau, ai giành quyền chủ động không quan trọng. Anh hóa thân thành kẻ hết lòng vì nghệ thuật, dùng lưỡi dao láng bóng rạch một đường trên bắp đùi tình nhân, Ran khắc tên mình lên tấm lưng trần gầy guộc của đối phương.
•••
Ran rít một hơi thuốc dài. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp chiều nay. Dù gì anh em Haitani cũng thuộc dạng đáng gờm trong tổ chức. Hơn cả thế, anh vừa tậu về khẩu AK - 170 do tập đoàn Kalashnikov sản xuất. Cứ tưởng phi vụ sắp tới anh sẽ dùng nó để tiễn vong lũ xấu số chống đối Phạm Thiên. Ai ngờ, Ran lại dùng cây hàng tuyệt phẩm nọ làm sex toy cho người tình.
Anh buông rèm, sử dụng nó như món quà đặc biệt dành tặng chó cưng. Đèn đường vàng vọt của đô thị về đêm chiếu sáng căn phòng yên ắng.
- Đừng nói mày định?
Ran thoa đều dịch bôi trơn lành lạnh quanh nòng súng, anh khuếch trương miệng huyệt cho hắn. Haruchiyo vùi đầu vào chăn bông mềm mại, vành tai hắn đỏ lừ. Cả người Haruchiyo nóng ran vì xấu hổ, từng tấc da thịt ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
Bên tai Ran truyền đến tiếng thở dốc, dương vật gân guốc đâm sâu vào động thịt ẩm ướt càng ngày càng to lên. Ran di chuyển thô bạo, anh càn quấy mọi ngóc ngách nhằm tìm ra điểm G của hắn. Giữa cơn phê lâng lâng, Haruchiyo thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh nhoẻn miệng cười, hỏi đối phương đang nghĩ gì.
- Tập trung vào tao nào Haruchiyo.
Anh nhéo đầu vú tình nhân khiến hắn không kìm được hét lên. Hắn dụi đầu vào lồng ngực Ran nỉ non, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hành động nhỏ nhặt này khiến trái tim sắt đá của anh tan chảy ngay tức khắc.
- Đụ tao chết đi Ran… lấp đầy tao đi.
Anh và hắn làm đủ loại chuyện thân mật, khi xuống giường lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tuy sự trống trải về mặt thể xác được lấp đầy, nhưng cõi lòng hắn ta ngày càng chai sạn.
Phải làm thôi.
Haruchiyo giấu khẩu súng lục trong áo. Hắn đánh rơi giọt nước mắt lã chã, thân thể gầy gò run bần bật, cố gắng bấu víu chút lý trí cuối cùng, trước khi phần còn lại của trái tim này bỏ lỡ cơ hội duy nhất.
Thế nhưng, hắn biết mình vĩnh viễn không có khả năng trốn khỏi anh. Bởi tình yêu đã hóa thành sợi dây thòng lọng treo hờ nơi cần cổ hắn một án tử vô hình.
Haruchiyo chĩa súng vào đỉnh đầu người nọ. Anh đã tỉnh, nhưng Ran chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười chết tiệt của anh như thách thức hắn. Ran quá rõ Haruchiyo không dám bóp cò.
- Sao thế? Mày không đủ can đảm để giết tao à?
- Câm mồm đi thằng khốn!
Hắn luôn độc miệng như vậy, nhưng Ran lại bình thản đáp trả đối phương.
- Không phải đây là thứ mày muốn sao? Nếu mày thích chạy trốn đến vậy, tao sẽ trả tự do cho mày.
Haruchiyo buông thõng tay, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn nhìn anh với ánh mắt khinh miệt.
- Bây giờ mày mới là con mồi của tao. Sẵn sàng tinh thần đi Ran ạ. Tao sẽ trả đủ cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com