Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RanHaru][YoHaji][Shortfic][R16] Vết Cắn

Couple: RanHaru

Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang

Ngày viết: 07/10/2025

Thời gian: 22 giờ 35 phút tối=))))

Ghi chú: trả công cho đồng bọn

Bổ sung: viết như lờ, chủ yếu là do đang viết thì phát hiện mai ktra 15' vật lý

Cảnh báo: Cắn nhau, vì ảnh gây khó chịu đến độc giả nên tôi bỏ

_________________________________________

Ngày hôm ấy, Abe Haruaki ngồi trong phòng bệnh, ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt.

Ánh sáng cuối ngày lặng lẽ tràn qua khung cửa, vắt ngang sàn nhà một vệt vàng nhạt, rồi dần bị bóng tối nuốt chửng. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc quẩn quanh, lẫn trong hơi lạnh toát ra từ những bức tường trắng nhợt, khiến không gian như đông cứng lại.

Những chiếc lá rẻ quạt vàng úa rơi rụng trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Ánh nắng cuối ngày trải dài, xuyên qua những tầng mây, vẽ thành những hoa văn đẹp đẽ trên tấm rèm cửa trắng đã cũ sờn.

Tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài hiên, gió mang theo mùi âm ẩm, mằn mặn của biển khơi. Ánh dương như quả cầu lửa đằng xa, dần khuất sau những dãy núi non.

Từ cửa sổ phòng bệnh, Haruaki loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót, rất khẽ, như đang chào tạm biệt một ngày sắp tắt.

Thời gian trôi chậm rãi, như thể cũng mệt mỏi trước sự tĩnh lặng của căn phòng này. Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng hơi thở nặng nề của chính mình — thứ âm thanh vừa mong manh, vừa như sắp tan biến. Trong lồng ngực, nhịp tim vang lên chậm chạp, xen giữa những khoảng trống dài, tựa tiếng trống vọng từ một nơi xa xăm mà người ta chẳng thể tìm về.

Đôi bàn tay quấn băng gạc trắng tinh khẽ nghịch con thỏ làm bằng gốm, món đồ chơi nhỏ đã nứt nẻ từ lâu. Lớp men sứ bong tróc, để lộ những vệt xám nham nhở chạy dọc thân nó, như những vết sẹo thời gian chẳng thể lành. Sờ vào từng đường nứt lạnh buốt ấy, Haruaki bật cười khe khẽ — một nụ cười lặng như gió thoảng, vừa dịu dàng, vừa mỏi mệt.

Cậu không còn nhớ rõ ai đã tặng món đồ này. Có lẽ là hàng xóm, hoặc một người bạn đã rời đi từ lâu, hay có thể là chính bản thân cậu của thuở nào đó — một cậu bé đã từng tin rằng mọi thứ rồi sẽ lành lại, chỉ cần mình biết chờ. Nhưng cũng giống như cơ thể mình, món thỏ gốm ấy vẫn cứ tiếp tục nứt ra, mỗi ngày một ít, lặng lẽ, không kêu than.

Đôi mắt Haruaki chớp nhẹ. Ánh sáng trước mắt loang ra như một mảng màu nhòe nhoẹt — vàng của hoàng hôn, trắng của tường, và xám tro của bóng tối. Cậu chỉ có thể phân biệt những khối mờ ảo, những hình dạng không rõ ràng. Thế giới đang dần rời khỏi tầm nhìn, lùi xa như thể có một lớp kính dày, cũ kỹ ngăn cách. Mỗi lần cố gắng nhìn, chỉ thấy ánh sáng loang ra, rồi tan biến.

Cậu nghĩ, có lẽ cuộc đời mình cũng như thế — như nhìn qua một tấm kính phủ bụi, nơi mọi hình ảnh đều méo mó và xa vời. Những điều đã yêu, đã mất, đã từng chạm tới… giờ chỉ còn lại những vệt nhạt nhòa trên lớp kính ấy, không thể với tới, cũng không thể quên.

Đèn trong phòng chập chờn vài nhịp, rồi bật sáng hẳn. Ánh sáng vàng nhạt tràn lên khuôn mặt Haruaki, khiến những đường nét xanh xao càng thêm mong manh. Cậu nghe thấy một tiếng thở khác — rất khẽ, nhưng đủ để khiến không gian vốn trống rỗng lay động. Có người ở đây.

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, mềm như thể sợ làm kinh động không khí mỏng manh trong phòng. Người ấy tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên mép giường, hơi thở ấm áp chạm lên vai cậu. Không một lời báo trước, vòng tay siết lại — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cậu cảm nhận được sự sống, hơi ấm, và cả sự run rẩy nơi ngực người kia.

“Hôm nay tới lượt tui chăm nhóc nè~ Nhóc có nhớ tui hông?”

Giọng nói ấy vẫn mang cái âm điệu hồn nhiên, cao vút và có chút nhí nhảnh, như thể thời gian chẳng bao giờ chạm tới được người này. Nghe thấy nó, Haruaki khẽ thở ra — một hơi thở pha lẫn bất lực và dịu dàng.

“Ranmaru-san…” Cậu ngập ngừng, giọng khàn đi. “Thôi bỏ đi.”

Ranmaru bật cười khe khẽ. Tiếng cười ấy không ồn ào, chỉ như một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc. Người kia nghiêng người xuống, ôm lấy Haruaki chặt hơn, rồi theo một nhịp tự nhiên mà ngả xuống giường cùng cậu.

Rõ ràng khung cảnh ấm áp, vui tươi là thế —
Ánh đèn dịu hắt xuống, in hai bóng người chồng lên nhau trên tấm ga trắng, như thể chẳng còn khoảng cách nào giữa họ. Ranmaru vẫn cười, giọng nói rộn ràng, mang theo chút hương ngọt của tuổi trẻ, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo như bỗng có hơi người.

Nhưng Ranmaru không biết — Haruaki khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt mờ đục híp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt lạnh lùng. Trong ánh sáng vàng vọt ấy, nụ cười kia không hẳn là vui, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ tựa như một sự chấp nhận lặng lẽ dành cho điều không thể tránh.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, Ranmaru cúi thấp đầu, giấu tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Vẻ hồn nhiên tan đi, chỉ còn lại sự im lặng mơ hồ — như thể giữa họ tồn tại một bí mật mà chẳng ai đủ can đảm để nói ra. Bàn tay Ranmaru vẫn giữ lấy tay Haruaki, ấm áp, nhưng có gì đó trong hơi ấm ấy đang rút dần, như một dòng nước chảy ngược về hư vô.

Bên ngoài, cánh quạ xé ngang bầu trời màu cam sẫm. Ánh sáng cuối cùng của ngày bị nuốt chửng bởi màn đêm. Mặt trời đã lặn từ rất lâu, chỉ còn lại bóng tối len vào từng ngóc ngách của căn phòng bệnh, phủ lên hai con người ấy — một còn sống, một không rõ còn hay đã rời đi.

...
“Làm thì làm, anh tính giết tôi à?”
Haruaki cười rạng rỡ, nụ cười vừa sáng vừa lạnh như ánh đèn huỳnh quang giữa đêm khuya. Cậu đưa tay nắm lấy phần tóc mai dài đang cọ vào tấm da trần, giật mạnh — chẳng đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến Ranmaru khẽ rùng mình.

Ranmaru bật cười, tiếng cười thấp và ấm như len qua kẽ răng. Hắn siết chặt vòng eo của người dưới thân, những ngón tay hằn lên từng dấu mờ nhạt, trông vừa như dấu ấn của sở hữu, vừa như minh chứng của sự bạo liệt khó gọi tên.

“Nhóc mạnh tay quá đó~” hắn cụp mắt, giọng pha lẫn nụ cười uể oải. Bàn tay to thô ráp nâng lấy bàn tay Haruaki, đưa lên cọ nhẹ vào má mình, cứ như thể tìm chút an ủi từ hơi ấm mong manh ấy. “Bộ nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao?”

“Nhìn lại anh đi rồi hẵng nói tôi chứ.”
Haruaki khẽ nghiêng đầu, mi mắt buông xuống, ánh nhìn trượt qua bờ vai hắn như đang tránh né. Cậu nói chậm rãi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở. “Những vết cắn anh để lại trên người tôi… ừm.”

Câu nói dừng lại giữa chừng, chỉ còn lại quãng im lặng nặng nề.

Haruaki bỏ dở câu nói, nhưng Ranmaru đại khái đoán được phần sau rồi.

Buông bàn tay đang đặt trên cổ Haruaki, Ranmaru nhìn vết hằn đỏ dần nổi lên trên làn da trắng đến mức không thực. Dấu vết ấy vừa chói mắt vừa quyến rũ đến kỳ quặc - như thể hắn đã thực sự khắc tên mình lên một thứ gì đó vốn không thuộc về mình.

Một khoảnh khắc thoáng qua, hắn thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Đứa nhỏ này… cuối cùng cũng mang trên người dấu vết của hắn.

Abe Haruaki, thuộc về hắn.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này, trong căn phòng tối này, nơi chẳng ai có thể chứng kiến.

Haruaki khẽ nhíu mày. Cậu cảm nhận được hơi thở của người kia trở nên nặng nề, dường như chỉ còn cách một bước nữa là hóa thành điên loạn. Không nói gì thêm, cậu nâng tay tát hắn một cái - không quá mạnh, nhưng đủ để tiếng động ấy xé tan bầu không khí đang đặc quánh.

“Làm gì thì làm nhanh đi.” Cậu vẫn mỉm cười, nụ cười sáng rực nhưng trống rỗng, như thể chẳng còn cảm xúc nào tồn tại sau nó. “Hôm sau tôi có mười cái miệng cũng không giấu nổi Byakko-san đâu.”

Khoé môi Ranmaru cong lên, ánh đỏ trong mắt lóe sáng một cách nguy hiểm. Tiếng cười bật ra từ cổ họng hắn - trầm thấp, khàn và gần như dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe rợn gáy.

“Theo ý nhóc.”

Hắn nói khẽ, giọng như một lời đáp vừa là chấp nhận, vừa là đe dọa.
Giây phút ấy, cả hai đều biết - cái gọi là “tình cảm” giữa họ đã méo mó đến mức chẳng còn đường lui.

...

Ga trải giường nhăn nhúm, bị thiếu niên kia cào đến mức gần như sắp rách. Vải trắng xô lệch, cuộn lại thành từng nếp hỗn loạn, như phản chiếu một nhịp thở dồn dập và một linh hồn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Những giọt máu tí tách rơi, bung nở trên nền vải trắng tinh như những đóa anh túc nở giữa mùa đông — đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng tàn khốc đến lạnh người.

Mùi sắt tanh vương trong không khí, quyện cùng mùi da thịt ấm nóng. Mỗi giọt máu rơi xuống, như đánh dấu một khoảnh khắc Haruaki đánh mất chính mình, đánh mất ranh giới mong manh giữa đau đớn và giải thoát.

Haruaki ngồi trong lòng Ranmaru, mắt nhắm chặt, cảm nhận đôi môi của kẻ kia để lại từng dấu hôn nóng rát trên làn da trần trắng nõn. Ranmaru nghiêng đầu, tay xoa thành vòng trên bụng của thiếu niên kia, rồi ấn vào chỗ gồ lên trên đó.

Haruaki giật nảy, cảm giác tê dại lan từ bụng dưới xuống chân, rồi chạy thẳng lên đại não, làm đôi bờ vai rướm máu vì những vết cắn sâu hoắm của kẻ kia run lên.

“Tui vẫn thích dáng vẻ ương bướng ban nãy của nhóc hơn.”

Ranmaru nói khẽ, giọng hắn trầm thấp như tan ra trong không khí. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Haruaki. Mỗi từ, mỗi tiếng, như cào nhẹ vào thần kinh của cậu, khiến Haruaki khẽ rùng mình.

Hắn cúi xuống, chậm rãi nâng chân cậu lên. Những ngón tay chai sạn lần dọc theo bắp đùi, trượt qua làn da lạnh như sứ, rồi dừng lại nơi những vết sẹo mờ chồng chất.
Dưới đầu ngón tay thô ráp, từng vết sẹo như sống dậy - dấu tích mà Byakko để lại, hay những vết thương từng ướt đẫm máu, đã khô từ lâu nhưng vẫn còn âm ỉ trong ký ức.

Haruaki không muốn nhớ, không dám chạm đến, vậy mà Ranmaru lại cố tình khơi lại, chậm rãi và kiên nhẫn như thể đang vuốt ve một con thú bị thương.

Byakko trông chừng nhóc này chẳng ra làm sao, hắn nghĩ thầm.

Nếu là hắn - Ranmaru - hắn sẽ không để Haruaki rơi vào tay bất kỳ ai khác. Hắn sẽ đưa cậu đến một nơi không ai biết, giam giữ trong vòng tay mình, cách biệt với cả thế giới.

Ở nơi đó, hắn sẽ ăn mòn lý trí của cậu từng chút một, khiến mọi phản kháng đều tan biến, khiến Haruaki chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ còn biết thở trong hơi thở của hắn mà thôi.

Đôi mắt quạ khẽ hạ xuống, ánh đỏ trong con ngươi rực lên giữa bóng tối.

Ranmaru cúi xuống, ngón tay lướt qua làn da mỏng, dừng lại nơi đầu ngực của cậu.

“Ran…maru - san… ?”

Tiếng gọi đứt quãng như cầu xin, lại như muốn kháng cự. Cơ thể Haruaki run lên, những đầu ngón tay siết chặt vào ga giường, da mỏng rách toạc, để lại những vệt đỏ tươi như dấu vết của sự giằng xé giữa khoái cảm và đau đớn.

Ranmaru nhìn cảnh đó, sự điên cuồng trong đáy mắt dường như càng sâu thêm, vừa tàn nhẫn vừa thương xót. Giữa hắn và cậu, chẳng còn ranh giới giữa thức thần và chủ nhân.

Cơ thể bỗng bị lật lại, lưng trần đẫm mồ hôi áp xuống ga giường lạnh buốt, bụng dưới nhộn nhạo như thể lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn.

Gã đàn ông phía trên khẽ cầm lấy bàn tay rướm máu của cậu, ánh nhìn thoáng hiện vẻ xót xa.

"Sao lại để bản thân bị thương thế này..." Ranmaru rũ mi, môi hôn đầu ngón tay rỉ máu.

Rồi, hắn há miệng-

"Rốp!"

Haruaki nhăn mặt vì đau, vai run khẽ. Bàn tay còn lại vốn buông thõng xuống mép giường, giờ chậm rãi đưa lên, nắm lấy tóc mai của kẻ kia — kéo mạnh.

Tiếng hít thở của cả hai hòa vào nhau, dồn dập và rời rạc, giống như hai con thú bị thương đang tìm cách xé nát nỗi ám ảnh của chính mình.

“Acchan chỉ nhóc giật tóc tui đúng không?” Giọng hắn khàn đi, lẫn tiếng cười nghèn nghẹn. Ranmaru cúi xuống, nằm sấp lên người cậu, áp mặt vào lồng ngực loang lổ những dấu cắn đỏ thẫm — nơi từng vết răng như đang thở, như muốn tố cáo tất cả những phút giây điên dại giữa hai người.

“Rốt cuộc nhóc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả,” hắn nói khẽ, giọng vừa trách vừa như vuốt ve. Môi hắn lướt qua lớp da rướm máu, dừng lại thật lâu ở chỗ xương quai xanh, nơi mùi tanh và mùi da thịt hòa quyện thành thứ hương vị khiến người ta phát nghiện.

Haruaki bị Ranmaru dày vò đến mệt nhoài, toàn thân rã rời như vừa bị vắt kiệt hơi thở. Cậu uể oải nhắm mắt, thả lọn tóc mai đang nắm chặt trong tay, rồi chậm rãi luồn những ngón tay run rẩy vào mái tóc của người kia, nhẹ nhàng xoa.

"Anh để nó lòng thòng như thế, không phải để tôi nắm sao?" Haruaki thở dài. "Nếu anh kẹp lên hay đại loại thế thì tôi nắm bằng niềm tin"

Haruaki vốn không nhìn thấy gì cả.

Chỉ là theo trí nhớ, theo thói quen mà vươn tay.

"Bị nhóc phát hiện mất rồi"

Đêm đã khuya, khua lắm.

Ánh đèn đường ngoài kia nhòe đi trong bóng tối, vỡ vụn giữa những làn sương đặc quánh, như thể chính nó cũng đang cố gắng níu lại chút ánh sáng cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt chửng. Gió biển tràn vào qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hơi ẩm mằn mặn và mùi muối nhàn nhạt, lẩn trong đó là vị lạnh của sắt rỉ và mùi khói mờ còn sót lại từ những ngọn đèn tàn.

Trong căn phòng, hơi ấm của hai người dần loãng ra. Tiếng thở đứt quãng hòa lẫn với tiếng gió, khẽ chạm vào tấm rèm trắng đang lay động. Có thứ gì đó nặng nề, âm ỉ, như một cơn sóng ngầm vẫn chưa tan dưới lớp tĩnh lặng bề mặt.

Haruaki nằm im, cảm nhận nhịp tim của mình lẫn trong tiếng rì rầm xa xăm của biển cả.

Ở nơi nào đó phía ngoài khung cửa, đêm vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ như thể không có gì vừa xảy ra.

...

"Ngươi lại nghịch như nào để bị gãy ngón tay???" Giọng Byakko vang dội trong gian phòng, như tiếng sấm dội giữa trời quang. Hắn nắm cổ áo Haruaki, nhấc bổng cậu lên không khác gì xách một con mèo con phạm lỗi. Ánh mắt vàng kim lóe lên, vừa tức giận, vừa lo lắng đến nực cười.

Haruaki cúi đầu thành khẩn, hai tay chắp lại như kẻ đang nhận tội trước thần linh: "là em bất cẩn, Byakko - san, em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn"

"Còn có lần sau???"

“Thôi nào, Haruaki cũng không muốn mình bị thương đâu mà,” Ranmaru thong thả dựa lưng vào tường, khóe môi cong lên nửa phần châm chọc.

"Đến lượt ngươi nói chắc?" Bạch hổ nguýt dài, rồi bế Haruaki rời đi.

Thiếu niên đang được thức thần của mình bế trong lòng, thân thể khẽ đung đưa theo từng bước chân của Byakko. Cậu thầm nghĩ không xong rồi, chỉ có thể quay đầu lại theo phản xạ, hướng về phía ban nãy, nơi có cái bóng đen mờ nhòe đang đứng lặng giữa ánh sáng nhập nhoạng của đèn.

Ánh mắt cậu trống rỗng, nhưng lại mang theo chút gì như đang dò tìm.

Ranmaru cảm nhận được cái nhìn ấy.

Hắn cũng nhìn lại, đôi môi khẽ cong thành nụ cười tươi, đến mức gần như trong suốt giữa bóng đêm. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa cay đắng - bởi hắn biết, người kia chẳng thể nhìn thấy.

Chỉ có cơn gió buổi chiều và ánh nắng dịu dàng hắt qua khung cửa, chứng kiến hai ánh nhìn không bao giờ chạm được vào nhau.

Dù sao, đằng sau lớp áo xanh nhạt mỏng tanh, dưới lớp băng gạc trắng xóa, là những vết cắn sâu hoắm còn chưa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com