Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10- Bão tới rồi, nma anh ko cản dc

* GÓC NHÌN CỦA LEE MINHYUNG*

Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện "linh cảm xấu" — cho đến khi thấy ánh mắt của yn chiều hôm đó. Cô ấy bước ra khỏi phòng kỹ thuật với vẻ mặt cứng lại, ánh mắt đáng yêu tôi thường thấy cũng đờ đẫn ra, như thể cô đã trải qua bao bão tố (có thể là nvay thật)

- Em, có sao ko? Nhìn em..ko ổn. – tôi hỏi khi yn đi ngang qua.

- Không... không có gì đâu. – câu trả lời nhanh đến mức tôi biết ngay là nói dối.

Cô ấy ngồi xuống ghế, bật màn hình xem lại replay, nhưng ánh mắt thì trôi lạc đâu đó. Dưới mắt kính kia, hàng mi của em rung rung, đồng tử cũng co giật liên hồi. Tôi đã nghe Hyeonjoon và Minseokie kể chuyện về em và cô đồng nghiệp mới Jihyun kia, trong lòng có chút lo lắng cho em. Bởi tôi tin em có giác quan t6, rằng e đã có thể nhận ra sự bất an của mình khi tiếp xúc với cô ta. 

Từ hôm đó, yn trở nên kín tiếng hơn. Trong team, mọi người bận rộn scrim với đội LPL, không ai để ý. Chỉ có tôi, thỉnh thoảng bắt gặp cô ấy nhìn chằm chằm về phía tầng 3 — nơi Jihyun làm việc.

Jihyun... tôi mới tiếp xúc cô ta vài lần, và đúng là khó mà ghét. Nụ cười dịu dàng, những câu từ thốt ra đều như rót mật vào tai, luôn chủ động giúp đỡ mọi người. Nhưng không hiểu sao, có thứ gì đó rất khớp khi đặt cạnh câu "đáng tin" — mà đồng thời cũng khiến tôi cảnh giác.

Chiều hôm đó, tôi đang ở phòng chờ thì thấy Jihyun bước xuống cùng chiếc dt dí chặt bên tai. Họ nói gì đó rất nhỏ, thầm thì nhưng tôi kịp nghe loáng thoáng mấy từ "trả thù" và "trao đổi". Giọng của người kia có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng xuôi theo ý của cô ta. 

- Anh Minhyung, em có thể nói chuyện với anh một chút dc ko? - em gọi cho tôi với giọng điệu vội vã, rất đáng lo. - Em có thể hẹn anh ở con ngõ cạnh cty ko?

- Yn, hãy đứng yên đó nhé. Anh xuống liền.

Em, đứng đó với ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt chiếc túi xách mua ở chợ hạ giá của em. Đừng làm tôi phải thương hại em vậy chứ, Le Yn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản về chiến thuật mới của đội, cô ấy bảo sắp đến ktx rồi nma chợt nhớ ra, ko tiện lên lầu nên phiền tôi chạy xuống đây. Đột nhiên, từ đằng xa, tôi thấy có ánh đèn chụp flash từ ai đó. Là... là Jihyun!!! Cô ta làm gì ở đây. Ngay từ giây phút bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta đã chạy thẳng một mạch về phía ngược lại, coi bộ hốt hoảng lắm.

Tối cùng ngày, một diễn đàn nước ngoài bỗng xuất hiện một bài viết về Yn, kèm cả dữ liệu cá nhân mà chỉ bộ phận scouting nội bộ mới có. Trong bài viết, có nhiều điều dc thổi phồng quá cỡ, thậm chí còn ko có thật: "Cô ta đã nói dối để dc vào thử việc làm scrim partner..." vân vân mây mây. Bằng cách nào đó, một thông tin mà chính bộ phận lưu trữ hồ sơ của cty còn ko có, đó chính là quá khứ cày thuê của Yn. Tin tức lan nhanh như cháy rừng. Fan thì sốc, bảo rằng họ ko tin lại có thể có chuyện này xảy ra với T1, anti thì mỉa mai, báo chí thì như vồ lấy được vàng.

Tôi nghe loáng thoáng những đồng nghiệp người Việt thân thiết với em kể lại, mặt em trắng bệch, bờ môi rung liên hồi ko thể kiểm soát. Toàn thêm em cứng đờ, tay cứ cầm chặt chiếc điện thoại với màn hình sáng trưng. Trong phút chốc, các anh chị cứ tưởng cô bé sẽ ngất xỉu ra. Tôi biết — ai đó đã cố tình đẩy cô ra trước ánh sáng, và kẻ có khả năng làm vậy... đang mỉm cười ở tầng 3.

Tin tức lan nhanh hơn cả chúng tôi tưởng. Buổi sáng hôm sau, trước cổng công ty đã có phóng viên và vài gương mặt quen thuộc trong cộng đồng fan/anti lảng vảng. Trong phòng họp khẩn, không khí đặc quánh lại. Màn hình lớn hiển thị các bài báo, các bình luận tràn ngập những từ khóa tiêu cực "làm ăn bất chính" "Ko ra trò, cũng k ra gì". Quản lý cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn gằn lại khi nói đến từ "rò rỉ nội bộ". Yn- nhân vật trung tâm của drama lần này, đang ngồi im lặng ở giữa bàn, mặt ko chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt. Chỉ sau một đêm mà em nhìn tàn tạ đến tội nghiệp. Tôi còn chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả em lúc đó, đơn giản là trí nhớ tôi ko cho phép tôi  lại em, nếu ko trái tim tôi sẽ tan ra thành trăm mảnh vì đau đớn. 

Tất vả những gì tôi nhớ về cái ngày định mệnh đó là bài viết của t1 và tin nhắn của em đc đăng tải trong đêm:

                                                                       TO BE CONTINUED ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com