Chap 2- Cái mẹ gì vậy!?
"Không thể nào, sao-sao hắn ta lại biết?"
Cả căn phòng bất chợt im lặng như tờ, tiếng gõ lạch cạch của bàn phím ngừng hẳn. Chỉ còn lại tiếng tim đập một lúc một nhanh, không gian như ngừng lại, cô đặc đến khó thở.
"Anh là ai?"
Tôi gõ từng chữ, mong hắn nói nhầm người. Nhưng không. Hắn biến mất sau tin nhắn cuối như thể chưa từng tồn tại. Tôi chao đảo. Mọi chuyện quá lạ, quá đáng ngờ.
Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. (chắc ko bé :)))
Đêm đó, tôi đã thức trắng đêm, thậm chí còn khóc thút thít vì tủi thân, vì cô đơn. Ngày hôm nay của tôi tệ quá, tôi chả muốn nhớ đến kí ức này đâu. Cộng dồn vào những uất ức từ trước đến nay mới khiến tâm trạng tôi tồi tệ đến vậy. Đêm dài cứ thế trôi qua, ánh mặt trời đã ló dạng, phải xốc lại tinh thần để sống tiếp, không thể cứ chôn vùi bản thân vào nỗi buồn mà bực bội được.
Sáng ra, chưa kịp đánh răng, tôi phát hiện acc Liên Minh biến mất. Không còn lịch sử đấu, không avatar, tài nguyên cũng sạch trơn. Thằng kh*n tối qua chắc chắn có liên quan.
Bất ngờ chưa x2, mở mail của tôi ra check, tôi thấy một email to đùng đến từ ĐỘI TUYỂN ESPORTS T1. Cđgv, thế gian cứ trêu đùa tôi mãi thế à!
Nội dung ngắn gọn nhưng gây sốc: họ phát hiện tôi thông qua những trận tryhard gần đây. Phân tích dữ liệu, họ muốn mời tôi vào vòng thử nghiệm tuyển chọn – vị trí Top Lane. Nếu tốt, tôi sẽ được mời sang trụ sở Hàn Quốc tập luyện.
Không phải spam. Không phải troll.
Một thành viên nội bộ T1 đã giới thiệu tôi (ai chứ??). Tôi có 48 giờ để xác nhận.
Vãi chưởng, tụi bây thấy gì không?? Họ đang mời t đến để thử nghiệm, ưtf :)))) Lại còn là T1 nữa chứ, đùa nhau àaa. Tôi đã nghe danh T1 từ lâu, tôi cũng từng là fan của T1, chỉ vì lí do cá nhân nên tôi chả còn thời gian theo chân các tuyển thủ, thật đáng buồn. Và bây giờ, nếu tôi cố gắng, tôi có thể gặp trực tiếp các thành viên, đù, ngol nhaa.
Thôi rồi, thế là hết ngủ!
Tay run run, mình mở ứng dụng gọi video cho nhỏ bạn thân – con bé từng lôi mình ra khỏi cái hố thất vọng khi mình theo đuổi game chuyên nghiệp. Nó hét lên muốn thủng màng nhĩ khi nghe tin, rồi dụi mắt cả chục lần như kiểu mình đang nói xạo.
"TRỜI ƠI Y/N, M SẮP GẶP FAKER RỒI HẢAAAA?"
Tôi cười như mếu. Mình chỉ là đứa cày thuê, Top Lane vì đam mê. Còn Faker? Còn T1? Mấy cái tên đó tưởng chừng ngoài tầm với. Nhưng giờ... mình ở cửa thử rồi.
Ba mẹ thì phản đối mình theo game lâu rồi. Vậy nên... im lặng thôi, chờ lúc có gì trong tay hẵng nói.
Giờ thì, mình phải chơi ván này tới cùng thôi.
Đây có thể là bước ngoặt lớn nhất đời mình – hoặc là giấc mơ sẽ tan biến mãi mãi.
_______________________________________
P/s: Hoan hô, chúc mình HJFGK ngày hnay nheeee! Khẹc khẹc, em mời đoàn chúng mình rời hang ra hít thở nhé. Quả thực, cả chiều t chả ngồi yên đc lâu đâu á, hồi hộp điênnn. Ai ngờ,... Giỏi quá he, ae nhà ta cứ thế thôi nha hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com