Chap 3- Ok, mời chị lên núi dùm em :)
Ngày hôm đó, tôi đã email thẳng đến T1 rằng tôi đồng ý sẽ đến trụ sở một chuyến, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lần này được thì tốt, không được thì... quê :)
Sau màn vật lộn với màn đi tàu điện siêu siêu chật chội, đi bộ cho lòi cẳng ra thì tôi đã "cập" đến trụ sở của T1. Ê nó to đùng, tôi đã nhiều lần thấy trên mxh rồi nma nhìn ngoài đời nó đẹp hơn bà con ạ.
Tôi như con ngốc, lóng ngóng ở cửa phụ trụ sở, phút chốc lại ngó vào bên trong như sắp ăn cướp tới nơi. May thay, một anh staff còn khá trẻ đã nhận ra sự lúng túng của tôi, và cũng nhận ra người mà đội đã contact.
"Xin chào, bạn có phải là người được hẹn ngày hnay đến trụ sở không? Bạn là Yn đúng ko?"
"À-à dạ, em chào anh ạ, dạ đúng, chính là em."
"Đây là thẻ vào công ty của em, em đeo vào rồi anh dẫn em lên phòng nhé ^^"
Anh chàng dắt tôi vào một căn phòng cách âm, lạnh ngắt, ánh đèn trắng sáng như dao cạo. Mọi thứ ở đây nhìn tân tiến đến nỗi tôi còn phải lóa mắt- dàn PC xịn xò, sau lưng tôi còn có LED của T1 đỏ rực, sáng lóa, chiếc ghế gaming êm ái. An tọa trước mặt tôi là bộ bàn phím mới coong, đẹp lung linh, chỉ sờ thôi đã không nỡ nhấn mạnh vì sợ nó... đau. Con chuột cũng ở đẳng cấp khác hoàn toàn với cái chuột cà tàng tôi dùng ở nhà.
'Tao hiểu cảm giác của tuyển thủ khi chơi game rồi mày ơi, Yn ơi. Nó SƯỚNGGGG'
Tôi thầm nghĩ, cười tủm tỉm.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói vang vang, quen thuộc- là của hlv Kkoma!!!
"Xin chào, tôi sẽ theo dõi lần đấu tập này của cô. Cô sẽ đấu với top laner chính của đội. Không hỏi tên, không hỏi ID. Chỉ tập luyện, không chia sẻ ra ngoài. Chúng tôi sẽ theo dõi replay. Xin cảm ơn cô đã dành thời gian đến trụ sở."
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, cứ thế mà cầm lấy chuột và chỉnh tư thế...
"Vào ván thôi nào, Yn!!"
Quả thật, đấu solo với tuyển thủ là 1 trải nghiệm khó quên. Mọi động tác, hướng di chuyển của người bên kia màn hình khác hẳn với những tay chơi LoL thường gặp bên rank. Thật sự rất chuyên nghiệp. Anh ta nhiều lúc đẩy tôi vào thế bí, khó dịch chuyển, khiến tôi khó xử vô cùng. Nhưng thú thật, tôi đã cố hết sức mình, trong 5 ván đấu, tôi đã dành chiến thắng 2 ván, thì cũng gọi là khá tốt với tôi.
"Mày đã làm tốt với sức mày rồi, không sao mà Yn à."
An ủi bản thân một chút, rồi tháo tai nghe, rút chiếc USB cắm từ đầu trận và giao lại cho anh staff đang đứng cạnh. Vang lên giọng nói kia thêm lần cuối:
"Cảm ơn cô rất nhiều, giờ thì cô có thể về được rồi."
"Vâng. Mn vất vả rồi ạ."
Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn từ email. Chỉ vỏn vẹn một câu: "Stay ready. We will need you again." - "Bạn hãy sẵn sàng nhé, chúng tôi sẽ cần đến bạn nữa đấy.". Địa chỉ gửi đến khá lạ, nhưng tôi đoán chắc là từ ai đó trong trụ sở.
Đó cũng có nghĩa rằng, tôi sẽ phải nán lại cho đến khi có thông báo mới, việc này ko dỡn đâu à nha. Chính vì thế, tôi cũng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa, xét đi xét lại, lần tôi chơi đó chưa tốt, còn nhiều sơ hở có thể cải thiện.
Tôi dành phần lớn thời gian trong phòng, tự mình luyện tập trên tài khoản Hàn. Ping thấp đến nực cười, nhưng mấy trận đấu thì căng đến nghẹt thở. Từng nhịp farm, từng pha xử lý, tôi đều cảm giác như đang bị ai đó dõi theo — và có thể, đúng là như thế thật.
Một buổi chiều, khi đang chơi ở quán net dưới khu nhà, tôi nhận ra một bóng người đứng ở sau lưng mình rất lâu. Thấp thấp, quần con voi, mái tóc xù lên??
*Hết hình ròi, hình dung tạm nhé hihi*
"Này, anh ko muốn làm em sợ đâu, nhưng mà em chơi cừ khôi đấy.😌"
"Ke-keria-ssi!???. Em chào anh ạ😟."
Mắt mở to, mồm cứ lắp ba lắp bắp, tôi đã trở thành con hề trước mặt support huyền thoại của T1. Thấy tôi luýnh quýnh như sắp ngã đến nơi, anh ấy, 1 tay đỡ lấy cánh tay tôi, giúp tôi bình tĩnh lại, tay kia cầm bao bánh cá nóng hổi, trầm giọng thì thầm:
"Này, em, ko sao đâu, đừng sợ mà. 🥹 Anh thấy em qua cửa sổ nhỏ kia nên ghé qua xem em thôi í mà. Nào, ngồi xuống đi, em sắp lên bảng đếm số rồi kìa :))"
- TO BE CONTINUED -
_______________________________
P/s: vậy là đã kết thúc 3 ngày Homeground rồi nhỉ. Nhiều highlight quá, ko đếm xuể dc ấy. Nma tui nghĩ, việc T1 reveal anh già Faker nhà mình tái kí 4 năm nữa quả thực rất sốk. Ngày hôm đó là tui được boost tinh thần lên lv max luôn ấy, quá phấn khích với chặng đương 4 năm này đó.
À, tớ nghĩ đêm nay tớ sẽ nhanh chóng lên cho mí bồ phần tiếp theo càng sớm càng tốt nhé. Mí cục vàng ngủ ngon 🫶🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com