Chap 5- Mất vui rồi đó
Sau 2 tuần làm việc tại bootcamp T1, tôi đã dần hòa mình vào không khí làm việc tại đó- nơi mà tiếng Minseokie (cỏ lúa z m) chí chóe tanh bành với adc của ổng, tiếng chàng Oner chửi um sùm vì hôm nay phòng gym không mở cửa hay tiếng đỉnh lưu s1tg lên nốt cao khi recover bài Dinosaur :))),.. vân vân và mây mây.
Tôi cũng trưởng thành hơn nhường nào khi phải đối mặt với khối lượng công việc như vậy. "Đời" đã dạy tôi cách hoàn thành deadline đúng hạn, cách giao tiếp đúng mực với ae xung quanh,...
Nhưng thú thật, cứ đứng cạnh Quỷ vương bất tử là y như rằng, lần nào cũng như vậy, "con tim tôi bang bang bang rồi đập loạn trong đây hơi gò bó" :)))). Cí aura của ảnh nó là vô hạn, kể cả, tôi thề, ảnh có đi ngủ hay làm gì đi nữa thì người bên cạnh vẫn sẽ luôn cảm thấy áp lực.
- Này em sao thế, Y/N? Em nhìn... khíu chọ quá.
- Ksao đâu ạ. Anh cứ-cứ nhìn em vậy e-em...
- Con nhỏ này kì quá, anh mày có lôi m ra đậ.p đâu mà mày sợ :))
*Ủa cha nội*
Sau "hàng vạn" giờ ngồi dí đít lên ghế, mắt thì dán chặt lên cửa sổ linh hồn 2.0, tôi đã hoàn toàn TÀN TẠ ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG. Tóc xù hết lên (tại gãi đầu nhiều á má), mắt thì sưng vù như mới khóc, ôi phận tôi, kiếm dc vài đồng bạc tưởng dễ hay sao.
Dạ vâng, em mời cô chí anh chụ đi ăn Haidilao lần thứ N trong tuần cùng em nhé. Nay cha F dc MVP (dữ he) và có ý (thật ra là dụ cả bọn thôi) là muốn bù đắp cho quả pentakill của Gumeomeo ở trận scrim nên anh bao đi ăn :)))
Nếu bạn ko thể hình dung DOFGK ăn cơm tối ntn thì để t kể lại cho mà nghe:
Ừ, toàn mấy chuyện ko đâu thôi, chả có gì hay ho hết.
Đang ăn ngon lành, đột nhiên máy điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ ai đó xa lạ:
"📨 "Mày nghĩ giấu được kỹ đến đâu? Tao luôn biết mày đang làm gì. Sớm muộn cũng bị lộ thôi."
Hả, là-là sao?
Tôi buông thả đôi đũa, nhìn chằm chằm lên màn hình đt. Người kia ko có quan hệ gì với tôi cả, hoàn toàn là 1 tài khoản kakao mới lập!!
Mọi người quanh bàn vẫn cười nói rôm rả, tiếng đũa va vào chén lách cách, mùi thịt nướng thơm lừng. Còn tôi thì như bị kéo khỏi thế giới này, ngồi im lặng trong khoảng không riêng của mình.
...Nma lộ cái gì?
Tôi chưa làm gì sai. Tôi chưa làm gì sai mà, đúng không?
Tôi vội ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lee Sanghyeok. Anh ấy đang gắp miếng bò bỏ vào chén của tôi, cười dịu dàng:
— Em không ăn nữa à? Món này em thích mà.
Tôi gượng gạo nở nụ cười, lắc đầu.
— Em ăn liền... chỉ là... vừa có tin nhắn quảng cáo.
Nói dối. Nhưng tôi không thể nói thật. Không ở đây. Không trước mặt các anh.
Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Không định trả lời. Không định phản ứng gì cả.
...Nhưng trong lòng tôi đã gợn lên một nỗi nghi ngờ khủng khiếp. Ai đó trong số những người tôi tin tưởng... đang theo dõi từng bước đi của tôi.
Và người đó, đang đe dọa tôi — ngay trong lúc tôi tưởng mình đang an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com