Chap 6- Dạ, em hiểu rồi dka
Nằm thụp xuống chiếc giường nhỏ xíu nơi căn hộ, tôi liền vận dụng khả năng ovtk vốn có để suy nghĩ về vde vừa rồi. Đe dọa lộ như thế, chỉ có thể là nội bộ thôi. Vì tôi tin 100% vào anh Trương, tôi tin anh sẽ ko để lộ dễ v dc.
Mà trong tnhan này, việc nhắn đầy hiềm khích nvay chứng tỏ đứa kia đang GHEN TỊ. Vì tôi đã cướp một suất scrim partner mà lẽ ra là của hắn ta.
Tôi siết chặt điện thoại, đây là một cựu ứng cử viên apply vào làm scrim partner của công ty. Nó có thể đang váng vất ở nơi tôi làm, hoặc đang dựa vào AI ĐÓ để làm lộ thông tin của tôi.
THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Ứ CHỊU ĐÂUUU!
Sáng hôm sau, tôi đeo kính râm như cảnh sát chìm và len lỏi vào "Hội buôn bán chất nghiện drm", nơi tập hợp những bà thím, ông chú thích buôn chuyện. Tôi chọn một cô gái có vẻ thân thiện – tên là Yuri – để bắt chuyện.
- Hí, chào ní. Tui ms vô làm ở đây. Ní cho tui hỏi vài điều xíu xiu dc khôm?
- Chào tục tưng, chị đây cx thấy cưng đi ngang qua đây rồi. Xinh hen, babi hỏi chuyện j đó?
- Ừmmmm, cty chúng ta... ờ... đã có ai apply vào làm scrim partner chưa nhỉ?
- Thì có cưng đó chi. (chị ta thật sự k bt thân phận tôi như nào)
- Không, ý tui là có ai đã apply trc đó, hoặc là thử việc?
- Ê, bà nhắc chuyện thành ra bà đây nhớ đến vụ này. Thằng chả kia thiệt là *nhăn mặt lắc đầu*
- Ủa :))))
Túm lại, có đứa kia hồi xưa làm ở vị trí hiện tại tôi đang làm, nghe bảo cx giỏi dữ lắm. Nma lấc ca lấc cấc, ăn nói matday, với lại cx có tiền sử phá phách đồ đạc nơi thằng chả ở. Chả trách dc, vì nhìn hổ báo điên, tay xăm full, mặt lúc nào cx hất lên (ghék).
Do đó, khi nhận dc tbao hết hợp đồng và cty k có ý định kí tiếp với mẻ, mẻ tức lắm, làm um sùm lên. Nó trù ẻo hết nhân sự, truyền thông đến CEO. Thậm chí, còn gia nhập vào T1gall để "làm trò hề", nó dc coi là chủ chốt cho những lần anti chửi bới, lăng mạ tuyển thủ.
MATDAY QUÁAAA.
Tối hôm đó, tôi trở về phòng với đống thông tin mới hốt được, đầu óc ong ong vì loạn. Mệt nha. Hay là giờ cứ kệ đi, bật mode kệ sự đời dc ko?
Không dc, phải làm tới cùng, mày mà dừng giữa chừng, ko chừng nó ra đường tóm mày bắt lên xe đấy Yn ạ.
Tôi nhanh chóng copy IP kakao talk kia, gửi lẹ cho thằng cốt ở Việt Nam, chuyên làm về an ninh mạng.
"Ê m ơi, coi dùm t acc ni với, tí bank cho 2k."
"Cha chan mi nựa."
10p sau, nó nhắn cái rẹt:
"M coi coi chứ thiết bị này có liên kết đăng nhập vào nền tảng nội bộ của T1, tức là chỉ nhân viên mới vô được."
"Mày coi kỹ lại, acc nó từng online chưa?" – tôi nhắn tiếp.
"Ừ, đúng tối qua. Gần như lần đầu luôn, tài khoản mới tinh nhưng gắn số điện thoại Hàn nha. Mày biết chủ số không?"
Tôi bủn rủn tay chân.
Tôi biết số đó. Là số mà trước kia... Keria từng dùng. Hồi 2 hôm trc, anh có uống tí trà yến mạch, xong cx thủ thỉ kể vài điều với tôi, trong đó có điều này.
Tôi đến trước cửa phòng Keria lúc mới hơn 7 giờ. Quá sớm để ai đó tỉnh táo, và cũng quá sớm để ai đó kịp chuẩn bị lời chối.
Cốc cốc cốc.
Cửa mở ra, anh thò đầu ra với mái tóc rối tung.
"Ừa? Sao đó em?"
"Anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói."
"Ờ, vô đi."
Anh ngồi xuống ghế, còn tôi thì đứng, nhìn anh một chút rồi mới bắt đầu nói, giọng chậm rãi.
"Hôm qua, có người nhắn em... mấy lời rất khó nghe. Nặc danh. Em không rõ mục đích là gì... nhưng lại biết rõ chuyện cá nhân của em."
Keria thoáng nhíu mày. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, tỏ vẻ lắng nghe.
"Anh nghĩ có ai trong team này đủ rảnh để kiếm chuyện với em không?"
"Chắc không đâu. Ai cũng bận mà."
Anh cười nhẹ, rồi cầm ly nước lên uống.
Tôi nhìn ly nước rung nhẹ trong tay anh.
Bắt đầu rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, mở đoạn chat cũ ra, nhưng không đưa anh xem.
"Em điều tra thử. IP lạ. Acc mới. Nhưng thiết bị gửi tin lại có liên kết với hệ thống nội bộ của T1. Và..."
"...số điện thoại gắn vào tài khoản đó, là số anh từng dùng."
Ly nước trong tay anh khựng lại giữa không trung. Minseokie tròn mắt nhìn tôi, đôi môi mấp máy, rõ ràng đang cố tìm từ để phản ứng.
"Em nghĩ có thể đó là trùng hợp. Nhưng có lẽ anh giải thích được... phải không?"
Anh đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng người.
"Số đó, hồi đó staff xin lại. Anh tưởng là bỏ rồi..."
"Ừ. Em cũng tưởng vậy. Nhưng mà... acc lập từ hôm qua. Nhắn đúng em, vào đúng giờ. Nội dung lạ lắm."
Tôi bước một vòng quanh bàn.
"Nếu là người lạ... sao lại biết em có chị gái bệnh? Sao lại biết em có gia đình ntn? Và cả chuyện em từng... khóc khi thua giải quốc nội?"
Tôi dừng lại sau lưng anh.
"Chỉ có người đã nghe em nói. Hoặc người... từng chứng kiến."
Keria không quay đầu lại. Tôi thấy anh siết chặt tay. Không còn cố chối nữa. Tôi bước lên, ngồi lại xuống ghế.
"Nói đi anh. Là anh đúng không?"
Im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"...Ừ."
Keria nói khẽ. "Là anh."
"Nhưng, Yn nghe anh,-"
Tôi dừng bước, xoay người nhìn thẳng vô mắt anh chàng máu sét kia.
"Anh, anh chỉ nghe theo yêu cầu của một người, anh thật sự ko nghĩ việc này sẽ nghiêm trọng đến vậy đâu."
"Ừm"
"Xin em đấy, đừng giựn anh."
"Là ai vậy ạ? Em sẽ ko giận anh nếu anh nói thật."
Mắt cún nhìn vô hồn, đồng tử rung rung, môi mấp máy.
"Anh Sanghyeok."
Tôi đi dọc hành lang, tim vẫn chưa bình tĩnh sau cuộc nói chuyện với Keria.
Điện thoại trong túi quần. Lạnh ngắt. Nhưng lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi mở Ins. Tìm tên anh trong danh sách bạn bè.
Tôi khóc rồi.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, tôi thực sự khóc. Không phải kiểu rưng rưng vài giọt rồi giả vờ mạnh mẽ, mà là khóc như một đứa trẻ lạc đường giữa thành phố xa lạ.
Tôi ôm đầu gối, cuộn tròn lại giữa hành lang trắng xám lạnh lẽo. Lưng dựa vào bức tường lạnh buốt, tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt – không đau nhói, mà là âm ỉ, nghẹt thở.
Tôi chẳng buồn nhắn lại.
Tôi cũng không còn đủ sức để nổi giận.
Chỉ còn nỗi hụt hẫng – rõ ràng, lạnh ngắt như cốc nước đá dội thẳng lên đầu.
Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?
Từ khi đến đây, tôi chưa từng lười biếng.
Tôi không than phiền. Không đòi hỏi. Không rên rỉ chuyện xa nhà hay áp lực.
Tôi chơi với cả tính mạng trong mỗi trận scrim. Tôi học cách đọc meta bằng tiếng Hàn, cố nhớ từng thuật ngữ nội bộ chỉ để không làm phiền ai. Tôi thậm chí còn học cách cười dù lòng rối tung.
Thế mà đến cuối cùng, người mà tôi luôn ngưỡng mộ...
Người mà tôi tin là công bằng và hiểu chuyện nhất lại là người dường như đã đẩy tôi vào hố sâu nhất, không một sợi dây cứu sinh.
Tôi bật cười trong nước mắt.
Một nụ cười chua chát và cay đắng.
Có phải mình chưa từng thuộc về nơi này không?
Có phải... giấc mơ mà tôi luôn theo đuổi chỉ là một vai diễn tạm thời trong đời họ?
Tôi cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống từng giọt nặng nề, ướt đẫm tay áo hoodie đã mặc suốt ba hôm chưa kịp giặt.
Tôi không còn nhận ra chính mình nữa.
P/s: Chap này buồn quá ae :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com