Chap 7- Gắng lên nào
Người con gái từng ương bướng, từng khăng khăng tin vào định mệnh và niềm tin mãnh liệt rằng "chỉ cần cố gắng, sẽ có kết quả" — giờ đây đang ngồi bệt dưới sàn hành lang như một mảnh rách vương vãi.
Có tiếng bước chân dừng lại. Rất nhẹ, rồi chậm rãi. Tôi không ngẩng lên vì thật sự không muốn ai thấy bộ dạng này.
Nhưng giọng nói ấy vang lên — nhỏ thôi, nhưng tôi nghe rất rõ:
"Sao em lại ngồi ở đây?"
Tôi khựng lại. Là... Oner.
Tôi ngước lên. Trong ánh đèn vàng nhạt, anh đang đứng trước mặt tôi, tay đút túi áo, biểu cảm không quá rõ ràng... nhưng đôi mắt ấy — lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh có một chút lo lắng.
"Em..." Tôi lí nhí, bối rối xoay mặt đi.
"Không sao đâu. Chỉ là... em ngồi đây nghĩ chút."
"Nghĩ tới mức quên cả ăn sáng à, thiệt ko đó?" Anh hỏi, nhẹ nhàng như một cơn gió, đưa cho một lon sữa chuối và một cái bánh mì ngọt.
"..." Tôi không trả lời.
Oner không ép. Người ngồi xuống cạnh tôi, lưng cũng tựa vào tường như tôi, hai chân duỗi thẳng, tay nghịch nắp lon sữa chưa mở.
"Anh biết vụ tin nhắn."
Tôi ngạc nhiên quay sang, tròn mắt nhìn người bên cạnh.
"Và cả việc em khóc nữa nhé."
"Đừng-đừng trêu em vào những lúc này chứ."
"Sanghyeok hyung... anh ấy không ác ý. Nhưng anh ấy không phải lúc nào cũng là kiểu người dịu dàng như em thường bt đâu."
Anh ấy cười nhẹ, hơi nghiêng đầu sang tôi:
"Và thú thật đấy, đôi khi tụi anh cũng quên mất là em mới chỉ bắt đầu."
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn:
"Em không cần ai phải nương tay. Em chỉ muốn biết là em có được công nhận hay không thôi."
Oner im lặng một lát. Rồi cậu nói:
"Có. Câu trả lời là có."
Anh dịu giọng lại như đang thầm thì với tôi:
"Em không biết thôi, nhưng tụi anh đều biết em cố gắng thế nào. Cả việc tối qua em luyện với ông bác trưởng thôn tới 2 giờ sáng — anh thấy hết."
Tôi không nói nên lời.
"Đừng để một vài câu nói nhấn chìm hết mọi nỗ lực."
"Faker... có thể nói lạnh lùng, nhưng anh ấy là người luôn chọn ở lại sau cùng với ai xứng đáng."
Tôi nhìn Oner. Lúc này, không phải tuyển thủ ngôi sao. Không phải người đi rừng hay gánh team.
Chỉ là một chàng trai đang cố nói với tôi rằng: tôi không đơn độc.
Tôi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống lần nữa — nhưng lần này, không còn đắng ngắt. Lần này, có ai đó đang ngồi bên cạnh tôi. Lặng lẽ.
Tôi hôm đó đã mơ một giấc mơ kì quái, kì đến nỗi tôi phải nghi hoài nhân sinh.
Trong giấc mơ, tôi đứng một mình giữa một sân vận động bỏ hoang. Không một khán giả hay âm thanh. Chỉ có ánh đèn trắng loá chiếu thẳng xuống đầu tôi, như thể vũ trụ đang chọn tôi cho một vai diễn mà tôi chưa từng muốn diễn.
Ánh sáng ấy không ấm. Mà lạnh. Lạnh đến rợn người.
Nó rọi đến từng lỗ chân lông, như thể muốn lột trần toàn bộ con người tôi — cả những hy vọng mong manh lẫn những vết thương đang rỉ máu.
Tôi đưa tay che mắt. Nhưng không thể. Cơ thể tôi đã đông cứng lại rồi. Mọi phản kháng đều bất khả thi.
Tôi cứ đứng đó — nhỏ bé và trần trụi — giữa không gian trắng xoá như một giấc mộng không lối thoát.
Và rồi, từ xa, một giọng nói vang lên. Rất khẽ. Nhưng tôi lại nghe rõ từng chữ một.
"Mày muốn trở thành gì, Yn?"
Là tôi của bao năm trước, là tôi, chính tôi trong căn hộ xập xệ đó, mơ ước dc trở thành 1 tuyển thủ.
Tôi định trả lời. Nhưng không thể mở miệng.
Chỉ có tiếng tim đập dồn dập, dội vào bức tường vô hình bao quanh tôi. Giống như... cả thế giới đang chờ tôi nói điều gì đó.
Nhưng tôi không biết mình là ai. Không biết mình còn là gì.
Ánh sáng ngày càng gắt. Càng lúc càng gắt.
Cho đến khi tôi giật mình, bật dậy giữa bóng tối — mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Vì nay theo như lịch trình thì ko có lịch scrim full ngày, nên tôi quyết định xin phép cấp trên nghỉ một ngày để "xả hơi, lấy lại tinh thần làm việc."
Ừm, chỉ là một dòng tin nhắn, tôi sẽ ổn thôi mà. Tôi cứ tự nhủ, nói đi nói lại câu chữ trong khi chân đang bước vội trên phố xá.
Không khí Seoul buổi sáng có mùi bánh ngọt và cà phê cháy. Thứ mùi quen thuộc mà lạ lẫm, vì đã lâu rồi tôi không ra đường một mình.
Tôi ghé một tiệm bánh nhỏ. Mua đại một cái sandwich nguội và chai sữa. Vừa ra khỏi cửa thì điện thoại trong túi bắt đầu rung lên liên tục.
Nhóm chat hiện 8 tin nhắn chưa đọc.
"Ủa đi đâu đấy", "Trưa quay lại nhaaaa", "Không có em là tụi anh thua nha",
"Cái bánh em thích nè còn đúng một cái á, về lẹ"...
Tôi đọc từng dòng.
Rồi tắt màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi.
Không trả lời. Không suy nghĩ. Chỉ muốn tiếp tục đi thêm một đoạn nữa.
Thường thường, giờ này hàng sáng, tôi như scrim partner kiêm staff á, gọi um sùm mấy chả dậy làm việc. Giờ thiếu vắng tôi, chắc cx....
Thôi, đã bảo là nghỉ rồi thì nghỉ cho trọn 1 ngày, đôi khi cí tính nghĩ nhiều như m lại đâm ra phiền đó Yn.
Đêm đến, màn đêm bao trùm toàn thành phố, kể cả căn hộ của tôi. Nó đã được tu sửa khá nhiều từ khi tôi có tháng lương đầu tiên, nhìn chả trống trải nữa. Nma chủ nhân của nó.. tưởng ổn hóa ra lại không.
Với tay xuống gầm giường, tôi vơ đại 1 lon bia, cứ thế mà tu ừng ực. Khàaaa, cũng ngon á. Tu thêm lon thứ 2. Ừm, thấm rồi đó, ngấm rồi. Rồi cứ thế lon t3, lon t4...... Sao càng uống lại càng đau hơn, dù không muốn nhưng thật sự ko thể dừng lại.
Và cứ thế mà thiếp đi.
Cô nào đâu biết được, cô đã làm gr của DOFGK xôn xao cả tối, hốt hoảng vì chẳng thấy tui trả lời:
Và dẹp cuộc bàn tán là ánh dương sáng của đời tôi:
Cùng lúc đó, Gumayusi đã phá lệ ib riêng, xem chừng ảnh lo lắm, dù giọng điệu bên gr thì siêu siêu vững chãi:
TO BE CONTINUED ヾ(≧▽≦*)o
__________________________________
P/s: Hí hí, gọi các ông chồng của tui là gì? Là các đấng hú hú. Đây là món quà sinh nhât tuyệt vời từ các anh nhà tê đỏ, kamsahamnida <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com