Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9- Mùa gió ập đến, em có ổn ko?

Bãi biển ở Busan đẹp thật đấy. Gió ve vuốt làn da nhồn nhột, sóng biển rì rào như đang nói nhỏ bí mật của biển cả. Mọi thứ hòa quyện với nhau như bức tranh sơn thủy, đẹp điếng hồn. Xa xa, tôi nghe tiếng của nhóc cún đang đùa giỡn với chíp bông:

- Mày cúi lom khom chi vậy? Đang tìm kho báu à? – anh gác tay lên vai Keria, giọng nửa trêu nửa tò mò.

- Không. T đang kiểm tra xem cát ở biển Busan có khác gì cát bên Seoul không. – Keria đáp tỉnh rụi, tay vẫn nghiêng nghiêng lùa cát như chuyên gia địa chất.

- Rồi khác không? – anh ngồi thụp xuống bên cạnh, bốc một nắm cát lên coi thử.

- Khác chứ. Ở đây có mùi anh Hyeonjoon bị dụ đi dạo nhưng lại bị bỏ quên phía sau. – chàng chớp mắt một cái, ánh mắt hướng lên con sỏ cao ngồng đang đứng trước mặt.

- Yahhh, sao mấy đứa cứ trêu anh hoài vậy nè      w(゚Д゚)w

- Thì đúng thiệt mà.

- Ah waeee~

Trong lúc đó, tôi thấy có cảm giác nhói nhói ở cánh tay. Lặng lẽ kéo tay áo lên, vết dây buộc vali hôm bữa vẫn còn như cũ. Guma nhìn thấy, khẽ chau mày.

- Để anh lấy đá lạnh cho. Không xức thì bầm luôn đó.

- Không sao đâu mà... – tôi nói nhỏ, nhưng anh đã quay đi.

Tôi ngồi cạnh chàng quỷ vương, người đang hí hoáy thoa kem chống nắng lên tay. 

- Kem có mùi đào này, hệt như nước ép em thích, em thử hong?

Tôi gật đầu. Anh cười, chấm một chút lên mũi tôi. "Đỉnh chưa?" – giọng ngố tàu, nhưng đáng yêu không chịu được. Tôi bật cười, định nói gì thì phía xa, vài người lạ tiến đến. Một nhóm tầm ba bốn người, khẩu trang kín mít, ánh mắt không mấy thân thiện. Họ không chụp ảnh, không xin chữ ký, chỉ... đứng nhìn.

Keria là người đầu tiên cảnh giác. Anh ấy kéo nhẹ tay tôi, nói nhỏ: "Đừng để ý. Nma thú thật, anh thấy hình như có gì sai sai."

Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình thường. Chuyến đi trôi qua không ồn ào, nhưng mùi nguy hiểm thoảng quanh. Tôi bắt gặp ánh mắt một cô gái trong nhóm kia, đang lia camera về phía tôi và DOFGK – lúc đó đang trò chuyện với nhau về album ảnh trong điện thoại tôi. 

Trở lại công ty sau chuyến đi biển, tôi cứ ngỡ mình sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng lịch trình lại dày đặc như cũ. Buổi sáng có cuộc họp tổng kết nội bộ của đội, buổi chiều là buổi đánh thử scrim kín với đội tuyển từ LPL sang tập huấn. Tuy nhiên, thứ khiến tôi căng thẳng nhất lại không phải những buổi luyện tập – mà là ánh nhìn của cô nàng mới xuất hiện ở tầng 3. Tên cô ấy là Jihyun, vừa được điều chuyển từ bộ phận media lên làm phụ tá cho team management. Một cô gái trông khá thân thiện, hay cười, và nói chuyện nhỏ nhẹ vì thế mà ai cũng quý. Nhưng tôi lại không thể thoải mái nổi khi ở gần cô ấy.

Lần đầu chạm mặt nhau là ở hành lang tầng 2, khi tôi vừa đi họp team về. Cô ấy mỉm cười:
- Chào Yn. Chị là Jihyun. Mong em hãy giúp đỡ chị nhiều nhiều nhé.

Tôi cũng lịch sự gật đầu, nhưng trong mắt cô ấy, có thứ gì đó rất lạ. Ánh nhìn không phải của một người đơn thuần tò mò, mà là ánh nhìn đã biết rõ tôi là ai – hơn cả những gì tôi từng công khai. Cô ấy xuất hiện ở khắp nơi: phòng họp, sảnh nghỉ, thậm chí cả phòng gym. Có lần tôi vào phòng xem lại record buổi scrim, cô ấy cũng đang ngồi đó, ghi chú điều gì đó trong sổ.

Tôi kể chuyện này với Keria, nhưng Kẻ chỉ nhún vai:
- Ừa thì cũng hơi lạ thiệt... nhưng chắc do staff mới vào field mới nên học việc thôi á. Em đừng nghĩ nhiều nè.


Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.

Chiều hôm đó, tôi lên phòng kỹ thuật để kiểm tra replay một pha thi đấu, nhưng máy đã bị ai đó đăng nhập sẵn. Trên màn hình là một đoạn chat cũ giữa tôi và người bạn bên Việt Nam, người từng gửi tôi một đoạn phân tích lối chơi. Đáng sợ hơn – tab thứ hai là hồ sơ phân tích cá nhân của tôi, do bộ phận scouting cũ (mn hiểu là bộ phận chuyên tuyển chọn những tài năng mới) biên soạn. Những thông tin này không được công khai, và phần lớn đã bị xoá khi tôi được T1 nhận vào team. Nhưng nó vẫn ở đây, mở sẵn.

Tôi đứng lặng đi vài giây, rồi nhấn vào chuột nhưng đúng lúc đó, Jihyun bước vào.

- À... yn, c đang định gửi báo cáo trận scrim hôm qua. Máy này c xài trước đó, chắc còn chưa log out... xin lỗi e nha.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
- Chị tìm báo cáo trong hồ sơ cũ của em luôn à?

Nụ cười gượng gạo của cổ trượt xuống, đôi lông mày hơi nhấc lên đầy kinh ngạc. Ánh mắt ấy bàng hoàng vài tích tắc, nhưng rồi lập tức trở lại:
- Chắc c click nhầm. Nhiều folder quá mà... C-chị đi lấy nước cho em, nhé?

Không đợi tôi trả lời, chị Jihyun bước đi, để lại căn phòng với chiếc màn hình vẫn sáng.

Tối đó, tôi kể lại tất cả cho Oner. Anh im lặng thật lâu rồi mới nói:
- Anh sẽ để ý. Còn em, đừng để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào. Nếu có chuyện gì, nói với anh đầu tiên.

- Em nghe rõ rồi.

Tôi xoay người cbi bước đi, đột nhiên anh níu tay tôi lại, ánh mắt khác hẳn lúc nãy:

- Yn, nghe lời anh nhé, đừng suy nghĩ j nhiều về em ấy.

Tôi gật đầu. Nhưng tôi biết, trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu và lần này... tôi là con chuột nhỏ sẵn sàng đâm đầu vào chiếc bẫy chuột dù biết bản thân sẽ đau rất nhiều

____________________________

Năng suất quá ae êyyy!

Ừm, nay DOFGK nhà mình vất vả rồi, mn cố gắng lên nhé. Tui thì cứ nhắn với đám bạn là "Gieo cho anh hi vọng rồi anh vả cho tỉnh" nma thú thật thì có hơi buồn. Ksao, chặng đường này còn dài để ta tiếp tục đi với nhau, cta cứ thế mà tận hưởng thôi nhé. Thắng thua là việc ko tránh khỏi dc, đúng chứ?

Các tình yêu của tớ ngủ ngon nhé. Jal jayo (>'-'<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com