Chương 12- Kết thúc
*Góc nhìn của Jihyun*
Tôi biết Yn và thằng ngốc si mê cô nàng kia sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Ngay từ lúc bên cầu thang hôm đó, cái "cuộc trò chuyện bí mật" mà Guma nghe thấy chính là tôi sắp đặt. Chả có cuộc trò chuyện ở đây, chỉ là bản ghi âm giọng của đàn em của tôi mà tôi đã bắt nó thu âm lại. Tất cả chỉ là màn kịch mà tôi muốn cậu ta nghi ngờ, muốn bức tường tin tưởng giữa tôi và hắn có một vết nứt.
Bắt Yn từ chối người cô ta yêu? Cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Khi không còn ai bảo vệ, việc ra tay sẽ dễ hơn. Đặc biệt, khi người mình yêu từ chối, chả có ai lại vui sướng cả, ít nhất cx sẽ chìm trong đau buồn u uất. Từ đó, tôi đã có "1 mũi tên trúng 2 con nhạn", tôi đúng là thiên tài.
Và thậm chí những lời "giải oan" cho Yn? Vớ vẩn. Chả có anh họ nào hết, chỉ là một câu chuyện tôi bịa ra để lấy lòng công chúng, để mn biết rằng tôi "đã đứng về phía" của cô ta, để tôi có thể bước thêm 1 bước gần hơn với line up hiện tại của T1- mục tiêu chính của tôi.
"Ba ngày nữa, tối muộn. Con ngõ phía sau khu công nghiệp. Không camera." – tôi nói, giọng chắc nịch qua điện thoại.
Đồng bọn của tôi — một gã tóc dài, áo khoác đen, cười khẽ:
- Ok em gái, anh sẽ gọi thêm mấy thằng em đi theo.
- Được, nhớ xử lí gọn ghẽ đấy.
Tôi muốn mọi thứ nhanh gọn. Bắt. Trói. Không để lại dấu vết. Rồi chúng tôi sẽ dựng hiện trường thành vụ 44 giả. Cảnh sát sẽ nghĩ đó chỉ là u uất quá lâu mà nghĩ quẩn, sẽ chẳng ai tìm ra đc tung tích của con khốn đáng yêu này đâu nhỉ?
_____________________
*Góc nhìn thứ 3*
Em, trong bộ quần áo đi ngủ nhàu nhĩ đến đáng thương, đang uống nước thay cơm, bụng đói sôi sùng sục. Mấy ngày qua, bạn thân của em đi làm, bỏ bê luôn con bạn đang chết dí ở nhà. Hầy, đời là vậy đó. Chả có tí xu dính túi, trong nhà chả có gì ăn, ko có nhà nx là em làm người vô gia cư rồi đó.
"Cộc cộc."
"Ai đó?"
"Giao hàng đây."
Hả, yn có đặt hàng gì đâu nhỉ? Nhưng... mùi thức ăn ngoài cửa ngon quá. Hình như có mùi gà ướp sốt mật với cánh gà chiên giòn đúng ko? Toàn những món em thích, đây chắc hẳn là quà chuộc tội của bạn em. Yn vội bước ra cửa, vừa cầm lấy chiếc tay nắm đẩy xuống, 1 lực đẩy mạnh mẽ đã xô ngã cô xuống mặt sàn. đánh thụi vào bụng cô rồi nhét một chiếc giẻ tẩm đầy thuốc mê trước mũi và cô cứ thế mà lịm đi trong đau đớn.
"Thả tôi ra ngay, mấy thằng chó!"
Vẫn là em, vẫn là bộ quần áo ấy nhưng thảm hại hơn, bị trói chặt tay ở sau lưng, chân cx bị bó chặt đến lằn cả thịt da, bàn chân tím tái vì thiếu máu, dường như nó có thể rời ra thân thể em bất cứ lúc nào. Yn nhìn lên, khoảng 5 anh chàng to cao lực lưỡng nhìn cô đầy căm thù.
- Nhìn con em này múp ngon mà làm mấy điều tệ quá nhỉ?
- MẤY NGƯỜI IM NGAY!
- Ái chà, coi bộ sức của cô em còn nhiều, hét to như vậy cơ mà- dứt lời, mấy tên côn đồ thi nhau cười khùng khục, nghe man dại vô cùng.
- Ưmm, thả tôi ra-
Ko để em van xin thêm câu nào, 5 chọi 1 cứ thế mà var nhau liên tục. Trong thế bị động, chân tay vô dụng, em chỉ biết nằm im chịu những đòn đánh điếng người của bọn chó kia. Thân con gái ngọc ngà yếu ớt, người khác còn ko dám nói j nặng làm em buồn, ở đây, việc bị đánh đập, tra tấn đầu, vùng kín, lên mặt là bình thường. Có thể nói, bọn súc vật đó chẳng còn chút tình người vương vấn trong tim, vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền bẩn thỉu mà làm tất cả mọi thứ.
Từ dưới đất nhìn lên bầu trời đen kịt ko một vì sao, em thấy trống rỗng vô cùng. Tay chân cứ đấm đá vào mặt liên hồi, em cũng chả còn sức phản kháng. Từ phía xa, em thấy có bóng dánh ai quen thuộc, lưng tựa vào tường trong bộ váy lụa tuyệt đẹp, chân đi giày cao gót, đứng nhìn em đầy căm hận. Cô ta cứ đứng nvay, chằm chặp nhìn người con gái sắp gần đến cửa tử, chết dần chết mòn.
Hành hạ em quá 1h đồng hồ khiến cho thân thể kiệt quệ, máu hộc ra từ mồm, cứ thế mà ngất đi.
- Đợi chút nữa chúng mày hất nước đá lên người nó, bắt nó dậy. Ta còn một món quà tặng nó nữa.
Jihyun nhìn chiếc kim tiêm chứa chất độc do đàn em mua ở chợ đen. Nếu tiêm vào người mà ko dc cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ bị teo các cơ, mất đi ý thức và sẽ chịu đau đớn trong 2 tiếng tiếp theo trước khi tèo. Cô đứng trò chuyện thân mật với một thằng em thân thuộc, nghe bảo nó thất nghiệp, lang thang khắp phố, thấy cũng đẹp zai, ngon ăn, thân hình cũng thuộc dạng lực lưỡng nên Jihyun bảo kê cho chàng, bảo chàng theo phục tùng mình, kiểu gì cũng có ăn.
- Này, nghe bảo lúc trước mày hỏi chị là ai đúng ko?
- Vâng, chị như thế này mà ko tìm hiểu kĩ thì đó là 1 thiệt thòi cho em lắm.
- Mày cứ dẻo miệng với chị suốt thôi *ưỡn ẹo*
- Chị cứ quá lời.
- Đây nhá, tài liệu mật đấy, cầm đi cưng- vừa nói vừa lấy từ trong túi xách chiếc USB nhỏ, tỏ vẻ bí mật dúi vào tay người đối diện.
- Đây là..
- Thân thế của chị, trước khi vào cái hội tối mật kia thì phải cbi profile cá nhân trc. Cái này mà lộ thì toi chị mất thôi.
- Chị đưa em để em giữ hả? Chị tin em quá đấy.
- Há há, thì cũng cũng thôi.
*Vụt* Một bóng đen chạy vụt qua 2 người, đằng sau là băng đảng 5 người kia.
- Sao.. Sao con đó... nó-nó lại tỉnh dậy cơ chứ??
- Chị, nó nhanh quá, tụi em ko chạy theo dc. - 1 thằng em ôm bụng thở hổn hển lên tiếng.
- CHÚNG MÀY!!!!!!!!!!!!
Em, bất ngờ thay, lại bật người tỉnh giấc sau một hồi diễn cho đám người kia xem. Túm gọn mái tóc bù xù, em nhảy qua hàng rào trước mặt, chân chạy như lướt trên con đường ướt nhẹp sau cơn mưa. Ôi, trước mặt hết đường chạy rồi, sông Hàn đã chặn bước em.
- Mau đuổi theo nhanh, nó đang ở ko xa đâu. - giọng Jihyun choe chóe phía sau lưng, thúc giục em phải hành động để giữ lấy cái mạng nhỏ nhoi này.
Hết đường lui, yn chỉ đành gieo mình xuống dòng sông chảy xiết, mặc kệ thế giới mà cứ thế trôi theo dòng chảy, mất hút.
Đứng cách đó ko xa, Lee Minhyung đã thu trọn mọi thứ vào mắt. Người anh yêu... mất rồi. Người anh yêu.... chết rồi. Ko thể nào!! Anh ko tin vào mắt mình, chạy lại lan can nhìn thì bây giờ chả còn gì ngoài dòng nước xanh trăn trối nhìn anh đầy thương tiếc. Anh có nghe tiếng chạy huỳnh huỵch phía xa, tiếng thì thầm chửi rủa "chết tiệt" từ ai đó mà anh ko thể nào nhầm lẫn dc. Nhưng anh phải làm sao đây, khi ánh sáng của anh đã nhảy xuống kết liễu đời mình?
- Yn...
Tiếng gọi chìm vào màn đêm u tối, tối đen như trái tim và tình yêu của Minhyungie lúc này. Anh ko thể tin đây là sự thật. Vậy là nỗi sợ của anh giờ đây đã xảy ra để rồi anh thẫn thờ tự hỏi: Giờ đây còn ai nghe tâm sự về tình cảm bé xíu xiu của anh nữa, đâu còn ai để anh thủ thỉ bên tai về ngôi sao nhỏ trên trời, đâu còn ai nhìn anh chu môi lên giận dỗi khi chơi game thua khiến người kia phải dỗ lấy dỗ để, đâu còn ai để giúp anh cười sau những lần thua trận nữa đâu..... Chả còn ai nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com