Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End- Liệu còn có thể?

Năm 203x, tôi đã chết.
Ít nhất, đó là điều mọi người tin.

Kí ức về ngày định mệnh đó, khi Jihyun và đồng bọn áp sát, khi lưỡi liềm cái chết tiến đến, tôi chỉ còn đúng một lựa chọn. Giả vờ tự vẫn. Theo kế hoạch ban đầu, sẽ có 1 người bạn tôi tin tưởng hết mực chờ tôi trên xuồng ở dưới sông. Tôi thả lỏng cơ thể, để bản thân rơi tự do xuống bên dưới để rồi kết cục, bọn chúng tin sái cổ. Và cũng chính giây phút đó, tôi thấy bóng dáng anh ở trên cầu nhìn xuống, đầy đau đớn. Và cứ thế tôi sống sót, nhưng phải sống bằng một cái tên khác.

Tôi biến mất khỏi kí ức của một số người. Không còn T1, không còn ánh đèn, không còn cái tên yn mà mọi người từng biết. Tôi nhìn dòng thông báo "Jihyun chịu án tù X năm" trên màn hình, khóe môi bất giác nhếch lên. Bao nhiêu tháng trời sống trong cái bẫy ngọt ngào giả tạo của cô ta, bao nhiêu lần tôi phải nghi ngờ chính bản thân mình, thì hôm nay... mọi thứ đã trả lại đúng chỗ.

Đáng đời.

Jihyun luôn tỏ ra hiền lành, luôn làm bộ tử tế, vậy mà đằng sau lại là cái kim châm vào lưng tôi không biết bao lần. Giờ thì chẳng còn cơ hội ngụy biện, chẳng còn chỗ để ẩn nấp. Tôi hả hê khi nghĩ đến cảnh cô ta cúi đầu rời khỏi tòa án, ánh mắt của cả những người tôi mến dõi theo – không còn chút thương hại nào, chỉ là sự khinh miệt. Tôi đã thắng, không chỉ trên sàn đấu, mà còn trong chính cuộc chiến ngầm này.

Cuộc sống sau này, tôi đã cbi rất lâu từ trc. Tôi thuê một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô Seoul, làm công việc vặt, sống như một người chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng, tôi mở máy, nhìn lại những trận đấu cũ. Trên màn hình, DOFGK vẫn cười, vẫn chiến đấu, vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn tôi chỉ có thể ngồi đó, để nỗi nhớ cắn xé từng mảnh.

Sau đó vài tháng, tôi ko thể chịu đựng dc khát vọng dc chiến đấu, dc chinh chiến cùng LoL nên đã ra nước ngoài, ôm theo một xấp chứng chỉ tiếng Anh cũ kỹ để phỏng vấn xin làm huấn luyện viên cho một đội nhỏ ở LEC. Công việc chẳng khá khẩm gì mấy, thậm chí còn khó hơn vì tôi phải kiêm quá nhiều vai trò, từ chiến thuật, tinh thần cho đến hậu cần. 

Trộm vía, theo lời của mấy chị nhân viên thì từ khi tôi vào đội, đội như có thêm 1 lá bùa buff sức mạnh, đánh đấm khá hơn bao giờ hết. Vì vậy, mùa xuân năm đó, đội của tôi đã có 1 vé đi First Stand tổ chức tại Hàn Quốc. Đồng nghĩa với việc, tôi sẽ trở lại chốn tôi đã nuôi nấng giấc mơ, nuôi cả tình yêu của tôi cho chàng Ad của T1.

Trong ngày đầu tiên thi đấu, đội của tôi đã dành dc chiến thắng bất ngờ từ 1 đội khá ở cùng khu vực, gây nên hiện tượng bùng nổ ở diễn đàn LEC và LOL. 

"Ê sốc vcut, sao lại hay thế dc nhở?"

"Damn, look at this. A masterpieceee!!!"

"Mới ngày đầu mà đã cho con dân LoL dc xem quả replay hay quá. Cố lên nha mấy ní!"

Vô vàn lời khen dành cho mấy nhóc tì đội tôi. Ai cũng thấy chúng xứng đáng, và tôi, một người chị, một người thầy, dĩ nhiên cũng được khen lây. Nma lạ thật đấy, tôi vẫn quen ở sau hậu trường, vẫn quen với vị trí ẩn mình.

Thế nhưng, chẳng có gì giấu được mãi. Có 1 bạn kia đã dành tgian lướt trang Ig của đội tôi để tìm lại bài đăng "Welcome Nova" dưới danh nghĩa là 1 hlv. Cộng vào đó, có ai đó đã chụp lén tôi trên đường, lúc cùng đội ra xe. Bức ảnh mờ nhòe, nhưng đủ để người ta bàn tán: trông tôi giống một ai đó quen lắm. Rồi chỉ vài phút sau, mọi sự thật lại trôi tuột – hóa ra chẳng phải người mà họ nghĩ. Vì đơn giản tôi đã thay đổi ánh nhìn để sống dưới 1 con người mới, thay đổi cả cách ăn mặc, tóc tai... Mạng xã hội vẫn nhộn nháo, còn tôi thì im lặng như chưa từng hiện diện.

Đêm đêm, cả đội và staff lại kéo nhau đi uống rượu ăn mừng chiến thắng. Tiếng cười nói ồn ào, mùi soju nồng nặc, ly chạm vào nhau chan chát. 

- Chị, nghe bảo tửu lượng của chị tốt lắm mà, chị uống xem.

- Chị mày thì lạ gì soju nx, chị bỏ rượu lâu r.

- Xạo nhá, hôm trc thấy chị lôi rượu dưới giường uống.

*há há há há* Cả hội cười vang

- Em cứ bán đứng chị vầy, ghét lắm.

- À mà, sao chị cứ đeo cái vòng bạc kia thế, sờn mòn cả rồi.

- Chả có j đâu em....

 Đến khi họ say đến bét nhè, tôi chọn những con đường vắng, những ánh đèn vàng loang loáng trên mặt đất ướt. Đơn giản là tôi đang chỉ muốn ôn lại những kỉ niệm cũ. Hình như, em nhớ anh nx rồi.

Sải vội bước chân đến nơi cần đến, tôi tìm đến căn hộ cũ ở Gwangju – nơi tôi từng ngồi thâu đêm trong tiếng gõ phím quen thuộc. Căn  vẫn còn đó, cửa gỗ bong sơn, nhưng mùi cũ vẫn còn vương vất. Nghe thấy giọng nói bên trong, tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống. Bao nhiêu năm, tôi vẫn nghĩ căn hộ này chỉ còn là ký ức — một nơi từng nuốt chửng tôi trong mùi mì gói, cà phê nguội và tiếng gõ phím không dứt. Nhưng lúc này, đứng trước ánh mắt của người trước mặt, tôi nhận ra chẳng có ký ức nào thực sự ngủ yên.

- Yn? Là em?

Tôi là YN, hay AN (t chả nghĩ dc cái tên nào hợp lí hơn Another name :))). Một kẻ từng rời bỏ tất cả để chạy theo khát vọng xa xôi. Và giờ đây, trong căn nhà cũ kỹ ở Gwangju, tôi mới hiểu: có những cuộc gặp không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh đang khẽ gõ cửa.

- Tôi-

- Em đừng chối, chiếc vòng tay ấy là độc nhất vô nhị.

Anh ta nhìn thẳng vào tôi, Lee Minhyung, vẫn một ánh mắt như vậy, nhưng bây giờ đã thành công hơn. 2 con người lạc mất nhau, 2 con người đã từng đau đớn vì nhau, đứng lặng giữa màn đêm....
                           ✨ END ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com