Chap 3.
ừm thì dạo này tui cũng đi học lại rồi nên có lẽ mấy chap mơiz sẽ ra trễ :vv
____________
"Đâu có!?"_ hai người đồng thanh trả lời... hai người lại nhìn nhau thêm một cái, càng làm cho Rindou nghi ngờ hơn.
Rindou bây giờ cũng rất đói và mệt mỏi rồi nên cũng không nói gì thêm nữa, bỗng em nắm tay Mitsuya.
"Anh hai! Em giới thiệu zới anh đây là Mít chu ya Ta ca si! Em rất là thích Mít chu ya lun ó!"_ Rin có vẻ đang giới thiệu Mitsuya cho Ran, Ran lại càng bất ngờ thêm.
Sau đó Rinrin quay qua nói với Mitsuya.
"Anh Mít chu ya ơi, đây là anh hai Ran của Rindou đó, anh hai của em rất đẹp trai lun á nhaa"_ bé Rin với cặp má phúng phính, giới thiệu anh hai của mình cho cậu.
"Anh hai của Rindou có đẹp trai hong anh Mít chu ya?"
"... hả?"_ Mitsuya hốt hoảng trước câu hỏi của Rindou, cậu quay qua nhìn Ran với ánh mắt 'cầu cứu'.
"Rindou! Đi về nào, đừng làm phiền anh nữa!"_ Ran bỗng gắt lên quát Rindou, Rindou khi nãy còn vui vẻ vì ở cùng với Mitsuya. Nhưng giờ bị Ran mắng em liền mếu máo rồi khóc, em còn hét lên:
"Anh hai là đồ ngu ngốc! Anh hai không thương Rindou nữa! Huhu.."_ bé Rin khóc nức nở, em buồn bã chạy một mạch ra ngoài. Ran với Mitsuya chưa kịp định hình mọi chuyện thì phải rượt theo Rindou.
Rindou mắt nhắm mắt mở, em chạy không lo để ý nên bây giờ em đã chạy ra khỏi trường rồi. Mitsuya và Ran ở sau hoảng loạn không ngừng kêu tên Rindou, nhưng Rindou có vẻ bỏ ngoài tai.
Nãy giờ Mitsuya và Ran đang rượt bé Rin trên vỉa hè, thằng nhóc này chân ngắn vậy mà coi bộ chạy nhanh dữ.
Tự dưng Rindou bẻ lái chạy ra đường lộ, bây giờ là giờ cao điểm nên có nhiều xe tải xe hơi qua lại lắm..
"RINDOU! MÀY ĐỨNG LẠI CHO ANH COI!!!"_ Ran miệng cứ gào lên tên em.
"Rindou à!!!!! Nguy hiểm lắm!!!"_ Mitsuya chạy nhanh quá nên Ran không bắt kịp, thế là anh mất dấu hao người kia, giờ anh phải chạy loanh quanh kiếm 2 người nữa chứ.
Còn Mitsuya vẫn đuổi theo Rindou đến cây đèn giao thông, đèn hiện lên màu đỏ rồi, Mitsuya nghĩ chắc Rin cũng dừng lại nên cậu cứ thở lấy thở để.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ... cậu ngước lên nhìn thì thấy Rindou đang băng qua đường, xui thay có một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ khá nhanh.
Mitsuya không chần chừ mà chạy ra để cứu Rindou, Rindou nhận được ý thức mà đứng lại, quay lưng nhìn Mitsuya đang hốt hoảng chạy về phía mình, em thắc mắc:
"Mít chu ya bị gì vậy?"_ Rindou ngơ ngác nhìn cậu, rồi có một ánh sáng chiếu thẳng vào người em, thứ đấy hình như đang lao về phía em, trong giây phút đấy em nghĩ mình sẽ bị xe tông chăng? Rindou cũng đứng đấy mà không cử động.
Rồi có một thứ gì đó ôm chặt lấy em vào lòng một cách ấm áp, nhưng em thấy hình như thứ đấy mới bị văng ra chỗ khác.. Rindou mơ màng thấy mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc, em lò mò ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi người ai nấy lấy điện thoại ra chụp hình, bàn tán các thứ, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó em thấy anh hai mình đang lao về phía mình.. Mặt Ran giờ nhìn hốt hoảng lắm, Ran đang nhìn thứ gì ở sau lưng em à?
Em quay lưng lại, đập vào mắt em là Mitsuya đầu đầy máu đang nằm ở giữa đường... Ran gấp gáp lấy áo hoodie mình đang mặc để lau máu cho Mitsuya.
"Chết rồi.. máu chảy nhiều quá.."_ Ran không ngừng lo lắng ôm chặt cậu vào lòng, một số người dân ở đấy lấy hộp cứu thương để sơ cứu cho cậu. Bé Rin như bị mất hồn, em hoảng loạn chạy ra nắm bàn tay của cậu.
"MÍT CHU YA! Mít chu ya của em bị làm sao vậy!?"_ Rindou một lần nữa lại khóc, tay em nắm chặt bàn tay dịu dàng của Mitsuya, Ran cũng đã gọi xe cấp cứu đến.
Khoảng 10 phút sau xe cấp cứu cũng đã đến, Ran không định đi theo đâu nhưng mà vì em trai mình nên cậu mới bị vậy nên anh cũng đi theo cùng.
Trên xe y tá đang cấp cứu cho cậu, Ran sốt ruột ngồi nhìn Mitsuya mà xót cho cậu, còn Rindou mặt mếu máo, miệng em không ngừng hỏi Ran:
"Mít chu ya của em sẽ không sao đâu đúng không anh hai?_ Rindou có vẻ như biết lỗi, em nắm tay của Ran mà khóc thút thít.
Ran cũng gật đầu để em trai mình nó không lo lắng nữa. Khi đến bệnh viện, cậu cũng đã vào phòng cấp cứu rồi, Ran và Rindou ngồi chờ ở ngoài, Ran cứ bồn chồn lo lắng cho cậu.
Ngồi khoảng được 10 phút thì có một người phụ nữ cũng có mái tóc màu tím, cô ấy dắt theo hai bé gái cũng có mái tóc màu đấy, chắc là con của cổ.
Mà khoan, màu tóc này trông rất quen, mẹ của Mitsuya?
"Anh hai ơi"_ Rindou khều tay Ran.
"Sao?"
"Sao cái cô ở bên kia nhìn giống Mít chu ya vậy ạ?"_ Rindou chỉ tay vào người phụ nữ kia, đột nhiên bà ấy chạy đến chỗ Ran và hỏi.
"cháu là bạn của thằng Takashi phải không!?"_ mẹ Mitsuya hốt hoảng chạy đến hỏi Ran.
"Vâng ạ"_ Ran đứng dậy nói chuyện với mẹ cậu.
"Thằng Takashi nó bị sao thế cháu? Bị gì mà phải đi cấp cứu!?"_ mẹ cậu hoảng loạn nắm chặt tay anh hỏi.
Ran bị hoang mang, anh đáp lời bà:
"Dạ.. cho cháu xin lỗi.. tất cả là lỗi của cháu ạ.."_ Ran cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt mình.
Mẹ Mitsuya không kìm được mà khóc, hai cô con gái của bà đến trấn an cho bà là cậu sẽ không sao. Nhưng Rindou lúc này chạy ra chỗ của mẹ cậu, nắm tay bà và thút thít:
"Bác ơi... không phải lỗi của anh Rindou đâu, tất cả là lỗi của Rin, vì Rin mà Mitsuya bị thương.."_ Rindou vừa nói vừa mếu máo, tay em nắm tay mẹ cậu, mẹ cậu cũng thấy thế mà thương, cũng tha lỗi cho Rin.
"À không sao.. bác không giận cháu đâu nên đừng khóc nữa nhé"
Bỗng cô bé tóc màu tím tên Luna quay qua nới với mẹ:
"Mẹ!! Chính cái thằng nhóc này làm cho anh hai bị thương! Sao mẹ lại tha thứ cho nó??"_ Luna vì cũng lo cho Mitsuya nên có hơi phẫn nộ.
Rindou nghe thế cũng bỏ ngoài tai, Ran bế em lên tay, dỗ cho em nín.
Lát sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, mọi người đi đến hỏi tình hình của cậu...
_End chap 3_
_________________
chap này hơi ngắn=))), dạo này tui cũng sắp phải kiểm tra trên trường nên cũng không thể ra chap thường xuyên được ạ :'<
nếu bạn thích chap này thì nhớ vote cho tui nhaa, cảm ơn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com