Chap 5.
timeskip về đến nhà.
"Em với Rindou ngủ trong phòng đi. tôi ngủ ở ngoài sofa cho."
".. cảm ơn anh."
.
Ran đang nằm bấm điện thoại trên sofa, anh dự định nằm nghịch xí rồi đi ngủ, lúc đấy cũng phải 1h rưỡi sáng rồi. bỗng Rindou chạy ra, mặt em hốt hoảng nói:
"anh Ran! anh Mít chu ya khóc ạ!"
"h-hả?"_ Ran bị làm cho giật mình, anh liền hỏi lại em.
"là sao? em nói Mitsuya khóc là sao?"
"haiz em mệt anh quá! vô đây!"_ Rindou mất kiên nhẫn lôi Ran vào phòng, đập vào mắt anh lf Mitsuya nằm co rút lại một góc ở trên giường, cậu cứ khóc mãi, miệng còn lẩm bẩm
"em xin lỗi.. hic.. anh mà.. anh.. hic.. đừng có-.. đánh em nữa..."
miệng cậu cứ lẩm bẩm câu đấy, Ran cũng hoảng hốt chạy đến trấn an cho cậu.
"haiz, em ở ngoài nhé anh, nào xong em vô ngủ"_ nói xong Rindou đóng cửa lại rồi ra chỗ sofa nằm nghịch điện thoại Ran.
còn bên phía anh, anh cố gắng quay người Mitsuya, Mitsuya bỗng tự quay người lại rồi ôm chặt Ran và khóc tiếp.
"hhuhu.. anh đừng.. hic.. bỏ em mà.. em.. xin lỗi..hic- .. anh!"
tới đây Ran cũng hiểu rồi, cậu chắc chắn bị gặp ác mộng nên mới thế, anh cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu và thì thầm vào tai cậu một giọng nói ấm áp:
"rồi, anh biết rồi! anh ở đây với em nên đừng khóc nữa"
"dạ.."_ Mitsuya nghe thế liền gật rồi đáp lời, giờ cậu ôm chặt anh như này nên cũng không thoát ra được, Ran đành chịu ôm cậu mà ngủ luôn. cứ thế 2 người ôm nhau ngủ đến sáng.
-6h sáng-
Ran thức dậy trước nhưng Mitsuya còn nằm ngủ, anh không có ý định đánh thức cậu dậy đâu, nhưng anh lỡ hất trúng cái đồng hồ ở tù đầu giường nên cậu bị giật mình mà tỉnh ngủ mất.
Mitsuya mắt nhắm mắt mở nhìn cái người trước mặt mình, 2 con mắt cậu còn sưng húp vì cơn khóc hồi hôm qua. theo trí nhớ cậu là hôm qua cậu nằm ngủ với Rindou mà ta? mà sáng nay sao thấy dậy với một chị gái xinh đẹp nào đó?
thấy Mitsuya cứ nhìn mình mà suy nghĩ gì đó, Ran liền kêu vài cái.
"Mitsuya! cậu tỉnh chưa đấy?"
"hở? ủa! ai đây? là anh à?"
"chứ còn ai? hôm qua nửa đêm cậu khóc như thất tình nên tôi phả vào dỗ nè!"
"ủa có hả?? tôi có nói gì không!?"
"cậu bị gặp ác mộng thì phải, nhìn đi! hai mắt cậu sưng múp hên cả lên rồi kìa"
"ơ thế à? hèn gì tôi thấy cứ đau mắt. còn Rindou đâu?"
"chắc nó ở ngoài sofa rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt đi. nay cậu định đến trường không đây?"
"có chứ!"
"ừ cậu đi lẹ đi, sáng nay tôi còn phải đi học nữa"
"vâng"_ nói xong Mitsuya tức tốc chạy vào nhà vệ sinh liền, còn Ran ra phòng khách đánh thức Rindou dậy.
đập vô mắt anh là cảnh thằng nhóc Rindou nằm ở dưới đất, mền gối bị vứt lung tung cả. thôi đủ hiểu rồi, nó nằm ngủ mà đá bay hết car đồ. trong khi chờ Mitsuya thì Ran đang làm vài cái bánh mì kẹp để ăn sáng. sau một hồi Mitsuya cũng vệ sinh xong thì Ran bảo cậu ăn đi rồi đến trường trước. còn thân anh phải ôm
Rindou vào toilet để vệ sinh cá nhân chung với thằng nhóc này.
xong rồi anh tức tốc thay đồ cho Rindou và mình rồi đi ra, bất ngờ Mitsuya vẫn còn ngồi đây chờ 2 người.
"trời Mitsuya! sao cậu còn ở đây?"
"tôi chờ hai người nè, giờ mình đi đi."_ nói xong Ran chạy ra lái xe motor chở Rindou và Mitsuya đi. Ran chạy như mấy anh racingboy vậy, chưa tới 5p đã tới trường rồi.
Ran mau chóng 'quăng' Rindou cho cậu rồi cưỡi "con chiến mã brum brum" đi mất.
Mitsuya tay ôm Rindou còn chưa định hình được mọi chuyện bèn đi vào. vừa vào đã thấy Kisaki đang ôm nhóc Hanma, cậu hoang mang khi thấy Mitsuya phải dán miếng băng ở đầu, liền hỏi:
"cái đầu của cậu bị gì vậy Mitsuya-kun?"
"à- bị té thôi, không sao cả"_ Mitsuya cười trừ cho qua chuyện với Kisaki.
"trời ạ! đi đứng kiểu gì thế? nhìn cậu mà tôi còn xót!"
"haha- tôi không sao đâu nên cậu yên tâm đi"_ Mitsuya lại thân thiện cười mỉm.
Kisaki cũng bất lực mà phì cười một cái. sau đó cả hai phải tiếp tục công việc là chăm mấy thằng nhóc này.
-to be contined-
tự nhiên tới khúc này bị writeblock quý dị ạ=), mà tui cũng ngậm chap này suốt 2 tháng nên phải up lên thôi. mà chap sau sẽ có drama hay nên mọi người cứ chờ nhá :3.
nếu bạn thích chap này thì nhớ vote nhá, thanks ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com