3.1
#Ranmitsu
OOC, 30y.o/CEO!Ran x 27y.o/Bác sĩ khoa chỉnh hình!Mitsuya
Plot: Haitani Ran, 30 tuổi, lần đầu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
———————————————
"Chừng nào anh đi làm thì mang giúp em bộ quần áo qua viện nhé, đồ em bị dơ mà ở viện hết cái để thay rồi."
- Ờ ờ biết rồi.
Tôi đáp qua loa, tay nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng. Người vừa gọi là em trai tôi, tên Rindou, kém tôi 2 tuổi. Không giống như tôi kế nghiệp ba điều hành công ty, nó lại lựa chọn theo đuổi nghề y và đang làm bác sĩ xương khớp tại một bệnh viện tư khá có tiếng ở Tokyo này. Nói đúng hơn thì là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, mà dài quá, tôi toàn gọi nó là bác sĩ xương khớp.
Sửa soạn xong xuôi, tôi lái xe đến bệnh viện để thảy túi đồ cho thằng Rindou. Bệnh viện chỗ nó làm cách công ty tôi không xa lắm, tôi có đến một vài lần trước đây nên khá quen đường. Tôi dừng xe ở cổng bệnh viện, nhấc điện thoại gọi nó ra lấy đồ. Chẳng hiểu sao lại không gọi được, tôi đành phải lết vào tận nơi tìm nó.
Tôi đến quầy lễ tân nhờ liên hệ giúp thằng em tôi. Cô bé tiếp tân bấm máy một hồi, hình như là vẫn không liên hệ được, cô áy náy nhìn tôi mở miệng:
- Thật ngại quá, bác sĩ Haitani không có trong phòng làm việc, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu. A, bác sĩ Mitsuya, anh có biết bác sĩ Haitani đang ở đâu không?
- Rindou? Hình như lúc nãy trưởng khoa tìm cậu ta, chắc giờ đang ở trong phòng trưởng khoa rồi. Có việc gì sao?
Giọng nói nghe êm tai quá. Tôi quay ngoắt sang người vừa trả lời. Là một bác sĩ, không, nói đúng hơn là một mỹ nhân, trên người mặc áo blouse trắng, tay cầm cốc cà phê. Mỹ nhân trông hơi gầy, thấp hơn tôi tầm nửa cái đầu, có vẻ cũng nhỏ hơn tôi vài tuổi, gương mặt sáng sủa lại xinh đẹp. Mái tóc em màu đen ngắn, hơi xù, trông như vừa bị vò qua một lần. Em đang nói chuyện với các cô bé lễ tân, miệng cười xinh như đoá hoa. Hình như nói đến gì đó, mỹ nhân quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt màu tím nhạt trong veo như làn nước mùa thu. Trái tim tôi đột nhiên đánh thịch một cái, giây phút đó, tôi biết mình đã yêu em mất rồi.
Người ta thường nói, người đẹp đến tay thì bay ngay liêm sỉ, tôi cũng không ngoại lệ, tự nhủ nếu muốn nửa đời còn lại được sống trong vòng tay của mỹ nhân, tôi phải chớp lấy thời cơ này thôi. Nghĩ là làm, tôi giả vờ khuỵu xuống, nhận lấy cái giật mình từ người đối diện, tôi nói:
- Ôi không, chân của tôi bị thương rồi, tôi không thể đứng lên được nữa. Tôi đã ngã quỵ trước đôi mắt xinh đẹp của em.
Mỹ nhân trông hơi hốt hoảng vì tôi đột nhiên khuỵu xuống. Em đang cúi xuống định đỡ tôi, nhưng lại nghe thấy lời tôi nói, bàn tay đang vươn ra được một nửa thì khựng lại, hơi cau mày nhìn tôi. Tôi đứng phắt dậy, rút bông cẩm chướng màu hồng nhạt từ lọ hoa trong quầy lễ tân, hướng về phía em tiếp tục:
- Haha lừa được em rồi, thế bây giờ tôi có vinh hạnh được làm quen với em không?
Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người đều đang dừng việc trong tay lại mà nhìn chúng tôi. Chắc là lần đầu tiên thấy một màn làm quen giống như thế này, ấn tượng quá đúng không? Tôi biết mà haha.
- Lần đầu gặp mặt đã làm mấy trò thiểu năng như thế, người mù mà nhìn thấy thì phản cảm lắm đó, anh hai.
Thằng em tôi ở đâu đột nhiên xuất hiện, phun ra một câu châm chọc tôi bằng cái bản mặt liệt ngàn đời không đổi của nó, khiến mọi người đều bật cười. Nó bước đến cầm túi đồ trong tay tôi, tôi còn chưa kịp nói gì nó đã qua cầu rút ván:
- Ok xong việc của anh rồi đó, về công ty mau không nhân viên đợi, đừng ở đây chiếm dụng thời gian của bệnh viện nữa. Bái bai không tiễn.
Má, coi nó có trời đánh không cơ chứ, tôi mất công đem đồ qua cho nó, nó không thèm cảm ơn tôi, lại còn phá chuyện tốt của tôi nữa. Tôi chưa kịp nói gì thì lại nhận được điện thoại của thư ký nhắc tôi có cuộc họp quan trọng, y như thằng em mất nết của tôi dự. Haizz, chuyện làm quen đành để hôm khác vậy, cũng đâu phải ngày một ngày hai mà xong được ha.
Tôi cười cười trả lại hoa cho cô bé lễ tân, sau đó bước nhanh ra cửa, cũng không quên hướng em chào tạm biệt:
- Bác sĩ Mitsuya, anh về đây, ngày mai gặp lại nhé.
- Anh tôi đầu óc không bình thường, cậu đừng để ý.
- Rindou, anh mày nghe thấy đó nha!!
———————————————
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com