liệt(p2)[h+]
anh=poe
cậu=ranpo
*:suy nghĩ
//:hành động,biểu cảm
":lời nhân vật
________________________
Lúc poe không để ý,ranpo đã chuồn đi đâu mất làm anh tìm cậu cả buổi.Khi về đến nhà,chắc hẳn là anh sẽ đi đến phòng làm việc của mình để làm nốt mấy cái bản thảo còn đang dang dở.
ranpo:"poe này!anh có muốn làm với tôi tiếp không?"//nắm chặc tay áo anh//
poe:"h-hả?"//lúng túng//
poe:"hôm qua làm chưa đủ ư?"
ranpo:"hứ!hôm qua làm có tí anh ngất lịm đi rồi không vui gì hết!"
poe:"nhưng mà eo anh vẫn còn đau lắm"
ranpo:"đau eo thôi mà chứ đâu phải là không làm được đâu"//ánh mắt cún con//
Anh cố tránh né ánh mắt đáng thương ấy rồi thở dài một hơi bất lực nhìn cậu nằm ăn vạ dưới chân mình như một đứa trẻ đòi kẹo.
poe:"nếu muốn làm đến vậy thì được thôi nhưng chỉ 10 phút thôi đấy”
ranpo:"10 phút!?ít thế 7 tiếng có được không?"//làm vẻ mặt đáng yêu nhất có thể//
poe:*làm thế chịu rồi*"không thể được-"
Chưa đợi poe nói tiếp cậu nhảy lên người anh làm anh ngã về phía sau cậu dùng tay nắm lấy chân anh đặt lên vai mình cậu hôn lên đôi môi căng mịn đó tham lam hút hết mật ngọt hút cho đến khi người phía dưới không thở nổi thì cậu mới luyến tiếc buông tha cho.Nhìn anh thở hổn hển thấy xót không cơ chứ nhưng bản tính bướng bỉnh của ranpo không cho phép anh được nghỉ ngơi cậu luồn tay qua lớp áo bên ngoài dùng lực không nhẹ lên bầu ngực mềm mại này tay còn lại thì mò vào trong chiếc lỗ nhỏ xinh đã sưng đỏ từ trước đút hai ngón vào,không nhịn được anh rên lên một tiếng khoái cảm.
poe:"hức..n-nếu muốn làm đến như vậy thì về phòng rồi hẳn làm"
ranpo:"được đấy em cũng định bế anh lên giường"
poe:"ha~...anh nặng lắm sao em bế nổi anh chứ"//ghẹo//
ranpo:"sao lại không?"
Nói rồi cậu nhấc bỗng anh lên làm anh ngớ người ra,cậu bế anh đến tận phòng ngủ rồi quanh anh lên giường,anh có thể cảm nhận được tiếng thở dốc phát ra từ người phía trên càng lúc càng rõ hơn vì dùng sức khá nhiều anh thương cậu lắm nhưng cũng thương eo của anh nữa.Anh cứ nằm im ở đó thấy cậu đã có động tĩnh cơ thể anh run lên khi cậu đút tiếp ba ngón vào chiếc lỗ nhỏ ,poe khẽ rên rỉ vì nhận được khoái cảm,tiếng rên ấy ngày càng lớn ranpo biết cậu đã tìm thấy điểm G của anh.Cậu nhấc mép cười lớn nhìn gương mặt đỏ ửng đó không chịu được cắm anh một cái đau điếng in cả dấu răng như đang đánh dấu chủ quyền.Ranpo cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của anh lẫn của cậu.Dùng tay 'xoa bóp' chiếc eo thon mịn màng đấy,anh bất giác nắm chặt tay cậu ý muốn cậu đừng chạm vào chỗ bị đau chưa lành cậu khá bực mình khi anh chặn tay mình lại một phát đâm lút cán.Anh rên lớn đầy dâm đãng những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má cậu không có ý định sẽ làm nhẹ nhành với anh mặt kệ lời cầu xin của anh tiếp tục dập mạnh hơn.Tội nghiệp tấm thân dưới đáng thương đang kiềm chế những tiếng rên rỉ xấu hổ đau đến phát điên.Tầm một tiếng sau cậu mới bắt phát đầu tiên từ nãy giờ cậu chỉ bắn có một lần nhưng anh đã bắn tận ba lần rồi tuy là chỉ có một lần nhưng cậu bắn tinh nhiều hơn anh chẳng mấy chóng cái lỗ dâm đãng ấy chẳng khác gì bồn chứa tinh tràn dịch ra ngoài.Đầu óc anh trống rỗng lúc anh sắp thiếp đi thì cậu bóp miệng anh,trong chiếc áo nâu cậu mặc hàng ngày lấy ra một lọ xuân dược ép anh uống lúc đầu anh còn phản kháng dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra nhưng không thành và thế là trong người anh đang có một lượng lớn xuân dược.Cơ thể poe bắt đầu nóng ran và rất khó chịu.
Nhờ có lọ xuân dược chết tiệt ấy mà anh đã nhận sát thương cao từ ranpo làm với cậu tận 7749 cái tư thế đến 7 giờ tối cậu mới cho anh nghỉ ngơi.Cây cột điện m82 đang nằm ngủ say sưa dưới tấm nệm êm ái kia trên người anh chi chít những dấu cắn hôn.Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều chợt tiếng chuông điện thoại của poe rên lên cậu chầm chậm bước đến chỗ tiếng phát ra âm thanh của quạ
hoshi:"alo,anh có ở đó không ạ?"
ranpo:"alo,cô hoshi đây đó hả?"
hoshi:"hả!?ờ đúng rồi là tôi đây anh poe có ở cùng cậu không vậy?"*sao thằng nhóc lùn này lại bắt máy chứ*
ranpo:"có nhưng mà cô định đi hẹn hò với poe đúng không"
hoshi:"cái gì cơ!?sao cậu biết!ủa lộn nếu vậy thì đã sao chứ!"
ranpo:"tiếc cho cô quá vì poe không được khỏe ảnh ăn nhiều kem chuối quá nên bị đau bao tử không đi được với cô đâu"
hoshi:"poe không khỏe á?vậy thì tôi phải đến đó thăm poe mới được"
ranpo:"cảm ơn cô nhưng poe đã có tôi lo nên cô không cần phải lo lắng"
hoshi:"nhưng mà!”
-ranpo đã kết thúc cuộc trò chuyện-
hoshi:"đệt!!"
hoshi:"cái thằng nhóc lùn này dám cúp máy của mình sao thật không thể nói nổi!"
Ở bên này thì đang có một người tức tối còn bên kia thì có hai tấm thân đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành.
_hết_
lới tác giả muốn nói là truyện này nếu các bạn thấy nó xàm thì ùm nó xàm thiệt á😭 nếu có sai sót ở đâu thì báo cho mình để mình khắc phục ạ mình ngại đọc lại truyện của mình qué😭
chúc các bạn một ngày tốt lành✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com