Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhầm[h+]

Poe=anh

ranpo=cậu

//:hành động,biểu cảm

*:suy nghĩ

":lời nhân vật

_______________________

  Trong văn phòng thám tử vũ trang,ai cũng biết ranpo và poe là một cặp đôi đã công khai mối quan hệ hẹn hò từ nhiều tháng trước.Ngay cả thống đốc fukuzawa cũng thừa nhận mối quan hệ này dù trong lòng không mấy can tâm,ngài tự hỏi liệu poe có 'làm gì' ranpo của ngài không?nếu có thì ngài đảm bảo đó là việc cuối anh làm.Nhưng cho đến bây giờ không ai trong số họ trừ dazai có thể đoán được ai là top và ai là bot.

 atsushi:"chào buổi sáng tốt lành,anh ranpo"

 ranpo:"chào buổi sáng"

 atsushi:"hôm nay anh đi...trễ..."//nhìn chằm chằm vào cậu//

 ranpo:"gì vậy?mặt tôi dính gì à"

 atsushi:"d-dạ!không có gì đâu ạ"

  Atsushi nhìn vào hóc mắt của ranpo đỏ ửng như thể đêm qua cậu đã khóc rất nhiều,quần áo nhàu nhĩ xộc xệch như vừa vớ đại trong cơn vội vã.Ngay khi ranpo đi vào văn phòng,cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.Cậu thanh thản ngồi vào bàn làm việc nhìn ngó xung quanh thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ,điều đó khiến ranpo khó chịu.

atsushi:"hôm qua anh ngủ có ngon không ạ?"

ranpo:"đêm qua anh cũng không ngủ nhiều"

 akiko:"cậu có nhức chỗ nào không hay để tôi chữa trị liệu cho"

 ranpo:"không cần đâu tôi thực sự rất khỏe luôn"

 akiko:"cậu đừng hòng nói dối linh cảm của tôi mách bảo rằng cậu chắc chắn không ổn"

 ranpo:"tôi nói rồi,tôi thực sự rất tốt"//nhăn mặt//

 akiko:"tin được không đây?"

 ranpo:"cô không tin lời của thám tử giỏi nhất thế giới à!"

  Cánh cửa được mở ra,thống đốc bước vào ánh mắt lập tức hướng về phía ranpo,ngài như hóa đá tại chỗ suýt đứng không vững mà ngã bật xuống sàn.Sao ngài lại có mặt ở đây nhỉ?Do ranpo đi trễ hơn mọi ngày,ngài cảm thấy lo lắng cho cậu nên mới đến đây,không ngờ lại bắt gặp hình ảnh đáng thương của cậu.Những lời hỏi thăm bỗng chốc nghẹn lại ở cổ.Từ sốc chuyển sang thành tức giận ngài ấy liền rời khởi văn phòng thám tử mà đi tới nơi nào đó.

 akiko:"thống đốc phản ứng như vậy cũng phải"

 kunikida:"cô đi theo thống đốc đi,phòng trường hợp ngài ấy tức quá lâm bệnh thì không hay"

                            ……

  -Ngày hôm qua-

 ranpo:"hức!!poe chẳng thương ranpo gì cả!"//khóc lớn//

 poe:"ngày trước mới làm với nhau rồi,em còn chưa thỏa mãn à?"

 ranpo:"ngày trước của anh là hơn 1 tháng trước rồi"

 ranpo:"làm với em đi!"

 poe:"không"

 ranpo:"OA!!!poe ác quá!"//khóc lớn hơn//

  Poe đang tâm trung vào núi công việc dày đặc,dốc hết sức hoàn thành nó thế mà cậu không hiểu cho anh cứ thích phá anh là giỏi.Quay sang ranpo nhìn cậu nằm ăn vạ òa khóc như đứa trẻ mà cảm thấy ngán ngẩm,cậu thì cố bày ra bộ dạng đáng yêu nhất để lấy lòng anh.Để cậu khóc lóc đến xưng mắt thì không nở,poe đành phải cắn răng chấp nhận yêu cầu của cậu.Lần nào cũng vậy,anh luôn là người tuân theo lời cậu còn cậu thì...lúc có lúc không.

 poe:"được rồi,làm thì làm nhưng chỉ một chút thôi nhé"

 ranpo:"vâng!"//nín//

  Ranpo vui vẻ hạnh phúc hệt như một đứa trẻ được mẹ cho phép mua đồ chơi,cậu nhấc bổng poe lên,cậu cảm giác anh có hơi nhẹ hơn hẳn so với lần trước.Suốt ngày 'tập thể dục cùng anh' tận mấy tiếng đồng hồ bảo sao không sụt cân.Cửa phòng từ từ được khép lại,poe biết thời gian bình yên của mình đã kết thúc.Ngước nhìn 'con thú hoang' có thể thịt anh bất cứ lúc nào,lòng Poe chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ,đôi tay bất giác siết chặt lấy ga giường.

  Như bao lần trước ranpo từ tốn tháo gỡ lớp quần áo trên người poe.Nâng niu cơ thể bên dưới,môi cậu áp vào môi đối phương mà mút lấy mút để,anh cũng vô cùng tận hưởng nụ hôn sâu sắc của ranpo trao cho anh.Poe cảm thấy bên dưới như có thứ gì đó vừa đút vào,ngón tay của ranpo đang khuấy đảo bên trong.Do cậu đã quen làm với anh nên cho hẳn hai ngón vào tuyến tiền liệt của anh.

   Nếu đã ăn thì phải ăn cho sạch

  Ranpo hết càn quét phía trên lại càn quét phía dưới,bình thường cậu sẽ để lại những dấu cắn chi chít trên cổ anh cho thỏa thích nhưng lần này môi cậu chỉ phớt nhẹ vài điểm ở đó,thứ cậu quan tâm nhất là phần eo và phần bụng phẳng lì của poe.Cậu muốn cắn cái eo mềm mại ấy,cậu muốn cho phần bụng ấy đó nho lên.

  Trong khi chìm đấm vào dòng suy nghĩ,cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ lớn xen lẫn những tiếng nức nở xé lòng.Ranpo chợt nhận ra cậu đã cắn nát chiếc eo bất hạnh của anh,đâm sầm vào lỗ nhỏ chỉ mới nớt lỏng giữa chừng,liên tục thúc đẩy vào nó cho tới khi cậu bắn ra một lượng lớn tinh dịch vào bên trong đúng như ý muốn của cậu khiến bụng của anh phồng lên.

  Chỉ vừa nãy,ranpo đã không giữ chân được con quỷ động dục trong mình để nó lộng hành tham lam chén sạch cơ thể poe.Sau khi định hình lại,cảm giác tội lỗi trào dâng trong người cậu.Ranpo ôm chặt lấy tấm thân bủn rủn rã rời kia như một lời xin lỗi.Anh dù đau đớn đến mấy cũng phải phì cười vì độ trẻ con vô cực của ranpo,dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh bù xù của cậu đặt cái thơm ngọt ngào lên trán cậu.

ranpo:"anh vẫn muốn làm tiếp với em không?"

poe:"anh đã nói rồi mà chỉ làm một chút thôi"

ranpo:"em cảm thấy trong người khó chịu lắm anh giúp em với"

poe:...

ranpo:"xin anh đó,poe"

  Ranpo đã nói đến nước này rồi thì poe khó lòng mà từ chối,anh thở dài bất lực miễn cưỡng gật đầu đồng ý.Thật thể không hiểu mỗi lần cậu nhờ vả anh việc gì,poe đều không thể từ chối có lẽ anh thật sự yêu cậu,làm bất cứ điều gì để khiến cậu thõa mãn,anh có thể thức trắng đêm chỉ để cho cậu những cuốc tiểu thuyết tuyệt vời,anh cũng có thể mua cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu ưu thích thậm chí là dâng hiến cả thân xác của anh cho 'con thú hoang' đấy.

                            ……

  Ngài thống đốc đã ở trước nhà của poe mặt đen xì tựa như sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi.Yasano đứng kế bên chỉ biết cười trừ rồi nhẹ nhàng ấn chuông.Một lúc lâu sau anh mới ra mở cửa,poe chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng và chiếc quần dài đơn giản.Anh ngạc nhiên nhìn hai người khó hiểu tại sao thống đốc và yasano lại ở đây.

  Poe đứng loạng choạng,đôi chân run rẩy liên hồi,một tay nắm chặt vào tay nắm cửa làm điểm tựa,tay kia xuýt xoa phần hông đang kêu gào thảm thiết.Fukuzawa nhìn mà sốc ngang thì ra là mình nhầm nạn nhân thành hung thủ à?.Người sốc nhất là yasano vậy mà hồi đó giờ yasano tưởng ranpo là bot chứ,muốn độn thổ ngay lập tức...

                            ……

dazai:"sao anh lại phải khóc lóc với poe vậy?"

ranpo:"mấy chiêu khác hết tác dụng rồi nên tôi chỉ còn có cách này"//ăn bánh//

_hết_

vì tớ là một người có lòng nhân ái nên chap sau sẽ nhẹ nhàng hơn với poe.

Chuyên mục show những thứ mà tớ nghĩ là nên flex cho các cậu xem>:3

Thứ nhất,dưới đây là một bức tranh eff ranpo từ đời nào rồi nhưng nhìn lại vẫn thấy chồng cute><

Thứ hai,đây là cuốn trinh thám đầu tiên trong cuộc đời,tớ mới mua gần đây thui, tớ đã có cảm tình ngay từ khi nhìn vào tên của cuốn sách rùi 'edogawa ranpo' đã làm tớ rung động và quyết định hốt về.
Hình hơi mờ nhưng cũng coi ổn💦.
(Nền nhìn tri thức không,4môn ắc quỷ nhất đối với tớ nằm trong một khung ảnh)


Thứ ba,đây là tranh art theo trend đầu tiên và cũng là tranh art otp đầu tiên của tớ.




Tớ chỉ khoe có một chút thui mong các cậu không phiền.

chúc các bạn một ngày tốt lành🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com