phối giống(p1)
poe=anh
ranpo=cậu
//:hành động,biểu cảm
*:suy nghĩ
":lời nhân vật
':tiếng động
_______________________
Dạo gần đây, ranpo thấy poe rất kì lạ cứ như đang giấu cậu điều gì đó.Ban đầu cậu cũng không để ý cho lắm chỉ nghĩ đơn giản là do mình nghĩ nhiều nhưng sau một thời gian biểu hiện "kì lạ" của poe ngày càng được phơi bày rõ hơn khiến ranpo có chút hoài nghi về suy nghĩ của cậu lúc trước.
____ngày 8 tháng 10____
ranpo:"poe ơi! chúng ta đi mua kẹo hay đi công viên chơi ha!"//phấn khởi//
poe:"xin lỗi em nhiều để lần tới nhé,anh có chuyện cần phải làm"
ranpo:"chuyện gì thế?em đi cùng được không?"
poe:"không được đâu nếu ranpo đi theo thì sẽ biết hết,lúc đó thì chẳng còn thú vị gì nữa"
ranpo:"anh ngốc quá,dù em có đi hay không thì em vẫn biết tất! vì em là thám tử giỏi nhất trên thế giới!"
ranpo:"để em suy luận cho anh xem nhé"//lấy kính ra//
poe:"không được đâu ranpo à!"//nắm lấy tay cậu//
ranpo:"ể?tại sao chứ?"
poe:"tại vì...ờ..um..."
ranpo:"gì chứ sao anh ấp úng vậy?anh giấu em chuyện gì đúng không?"
poe:"hả?kh-không có chuyện đó đâu...thôi bỏ qua đi,chúng ta đi chơi nha được không,ranpo?"
ranpo:"nhưng anh có việc mà"
poe:"không sao anh sẽ nhờ họ dời lịch qua ngày khác"
ranpo:"nếu anh bận thì anh cứ đi đi, dù gì em cũng có thể tự đi được"//có chút điệm buồn//
poe://cảm thấy hối lỗi//"để anh cho em một ít tiền dùng nhé"//móc ra 5 triệu yên//
ranpo://mắt sáng lên//"nhiều thế!?anh cho em thật ư?"
poe:"đúng rồi"
ranpo:"cảm ơn anh yêu nhiều nha"//cầm số tiền chạy đi chơi một mình//
poe:*em ấy gọi mình là anh yêu sao*//đỏ mặt// "ranpo đáng yêu thật"//nhìn đồng hồ//"thôi chết!trễ giờ rồi!phải nhanh chân thôi"
____ngày 12 tháng 10____
Ranpo lén qua nhà poe mà không báo trước cậu dùng chìa khóa dự phòng mà cậu đã trộm được từ poe lúc anh không để ý.Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra không một tiếng động,cậu bước đi một cách cẩn trọng ngó đầu qua phòng làm việc của poe.Anh đang vò đầu bứt tai với nhiều giấy tờ chất chồng trên bàn.Nhìn là biết anh đang viết tiểu thuyết chỉ dành riêng cho cậu.Thú thật ranpo rất thích các cuốn tiểu thuyết mà poe viết cho mình vì điều đó giúp cậu giết thời gian khi rảng chẳng biết làm gì ngoài ăn bánh kẹo và sai cấp dưới làm việc phụ mình.
Anh bỗng cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho ai đó,ranpo có thể thấy sau cuộc trò chuyện này poe trông thoải mái và tươi tắn hơn hẳn.Cậu có chút khó hiểu một người ngại giao tiếp như anh mà cũng chủ động nhắn tin với người khác sao?
ranpo:"anh nhắn tin với ai mà trong vui vẻ thế?"//đứng trước bàn làm việc của anh//
poe:"gì chứ!?em vào đây từ lúc nào vậy!?"//ngạc nhiên đứng bật dậy//
ranpo:"em trộn được chìa khóa dự phòng của anh nên vào được đó,anh thấy em giỏi không?khen em đi nè"//tự hào//
poe:*mình bất cẩn quá*"em đến đây có việc gì không?"
ranpo:"em mới tìm được một tiệm bánh ngọt khá có tiếng,hai chúng ta đi ăn thử được không?"//hào hứng//
poe:"ồ nghe tuyệt nhỉ nhưng anh bận rồi hay để bữa khác nha"
ranpo:..."chán thế~ gần đây anh bận lắm ha,anh có cần em phụ một tay không?"
poe:"không cần phiền em đâu anh có thể tự làm được"//cười gượng//
poe:"anh rất tiếc vì phải nói điều này nhưng anh có hẹn với một người bạn rồi"
ranpo:"anh có vẻ thích gặp mặt người này quá nhỉ"//bực bội quay đầu sang một bên//
poe:"chỉ là giao lưu chia sẻ những hiểu biết về văn học trinh thám với nhau thôi"
ranpo:"cũng phải tiểu thuyết gia thì cũng có những lúc bí ý tưởng và cần sự trợ giúp từ tiểu thuyết gia khác"
ranpo:"phiền phức như vậy sao anh không bỏ đi cho khỏe,chơi với em có phải sướng hơn không?"
poe:"em không hiểu được gì cả đó gọi là niềm đam mê mãnh liệt với truyện trinh thám!"
ranpo:"nghe vĩ đại ghê,thế anh cứ làm những gì anh muốn,em không làm phiền anh nữa"//buồn bã//
Poe thấy nét mặt của ranpo không vui,có chút bồn chồn trong lòng nhưng không thể lỡ thời gian với người ấy nên anh vội chào tạm biệt cậu rồi mở cửa chuẩn bị bước ra thì chợt quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt đáng thương tựa như sắp khóc của chồng tui-nhầm em bé 2,6 tuổi.Anh không đành lòng để cậu cô đơn liền tiến đến chỗ ranpo đặt karl-thú cưng mà anh quý nhất lên vòng tay của vị thám tử trẻ tuổi rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.
poe:"xin lỗi em nhé,anh hứa lần sau sẽ cùng em đi ăn"//đỏ mặt//
ranpo:"anh hứa rồi đấy nhé!"
poe:"anh hứa mà"
Ranpo cảm thấy như mình đang mơ vậy,chỉ thế thôi đã khiến cậu từ một người ủ rũ mây đen bao quanh trở nên hạnh phúc sung sướng vô cùng.Có lẽ,poe chưa bao giờ làm vậy với cậu trước đây chỉ toàn hôn môi thôi (nhưng lần nào anh cũng vào thế bị động).
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế suốt một tuần, anh liên tục bận rộn với đống giấy tờ thỉnh thoảng lại ra ngoài, những lúc thật sự rảng rỗi,cậu mới được cùng anh đi chơi với nhau nhưng điều đó chẳng thường xuyên chút nào có khi là hiếm khi nữa...
Có lẽ nào...
akiko:"poe chán anh rồi"
dazai:"ảnh sắp có người bạn gái rồi đó"//ghẹo//
Đó là những lời nói thật lòng của đồng nghiệp sau khi nghe những gì mà ranpo kể về "hiện tượng lạ" mà mình gặp phải.
ranpo:"tại sao lại chán tôi chứ?"
akiko:"phải chăng vì poe cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đánh bại được anh nên ảnh từ bỏ"
ranpo:*poe đâu phải là loại người dễ dàng buông bỏ như thế*
dazai:"em nói này cho anh ranpo nghe nè,hôm bữa lúc em đang tán gái ấy em thấy poe với một cô gái nào đó trong quán cà phế á"
ranpo:"cổ trông như thế nào?"
dazai:"tóc màu nâu đuôi tóc được thắt bím,mắt màu xanh lá thân hình cân đối và khá xinh xắn"
ranpo:"ồ..."
ranpo:"anh biết cô ta là ai và cũng biết tại sao poe lại làm vậy rồi"
akiko:"biết được chỉ với chừng ấy thông tin dazai cung cấp thôi à?cậu vẫn thông minh như ngày nào không bị con tình yêu quật cho ngốc nhỉ"
dazai:"ể!?thật sao nói cho em nghe đi,anh ranpo!"
kunikida:"này!mấy người định nhiều chuyện đến chừng nào hả!?"
dazai:"kunikibidi gắt gỏng thế~mới tán chuyện có chút xíu thui mà"
kunikida:"tán chuyện của mấy người là hơn nữa tiếng rồi!mà hồi nãy cậu gọi tôi là gì cơ?"//nắm cổ áo của dazai//
dazai:"chỉ là một cái biệt danh hài hước thôi mà "kunikibidi" á nghe buồn cười ha"
atsushi:"em thì thấy cái tên đó cứ như đang chọc tức anh kunikida hơn"
kunikida:"cậu dám đem tên tôi ra làm trò đùa hả!"//cóc mạnh vào đầu dazai//
dazai:"ui da đau quá à"//ôm chỗ bị xưng//
kenji:"văn phòng mình lúc nào cũng vui vẻ hết nhỉ"
atsushi:"anh nghĩ không hẳn là vậy đâu"
_hết_
Xin chào các bạn sau khoảng thời gian vắng bóng các bạn có nhớ mình khum?
Nếu nhớ thì cho mình xin 1 vote nha💗
Dạo này mình không thường xuyên viết truyện nên có gì sai sót hoặc không hay mong các bạn có thể đóng góp ý kiến ở phần bình luận.
Mình mới vẽ lại hoshi nè các bạn có thấy ả xinh hơn khum.Dù là nhân vật phụ thì cũng phải dễ thương và dễ nhìn phải không:3
*ảnh cũ
*ảnh mới
chúc mọi người một ngày tốt lành🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com