---------------------------------------
"Rindou !"
"Có chuyện gì sao nii-chan ?"
"Chúng ta.....chạy trốn đi !"
"Tại sao phải chạy trốn ạ ?"
"Vì chúng ta là Haitani !"
.
.
.
.
.
Năm lên 13, Ran đã biết yêu. Yêu cái cậu bé với đôi mắt long lanh và dũng mãnh. Yêu cái mái tóc vàng ấm áp được búi củ tỏi lên. Yêu cái nét mặt xinh xinh và yêu cái nụ cười khì khì của cậu nhóc.
Ran Haitani - 13 tuổi, đã biết yêu lấy em trai của mình.
Rindou Haitani khi ấy mới chỉ 12 tuổi đầu, nghịch ngợm phá phách đủ thứ. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh hai nó. Khi thì tết tóc cho anh, thì thể kể chuyện cho anh nó nghe, khi thì nắm lấy gấu áo của anh mà bước đi trên con đường đầy khó khăn. Nó dõi theo bóng của anh nó, dõi theo cái người mà nó yêu, nó ngưỡng mộ.
Ran thích nhìn em trai của gã cười tủm tỉm với gã khi nó vừa gặp chuyện vui. Thích cái cách mà em trai gã luôn luôn nấp sau lưng gã và dở cái mặt khinh bỉ về phía đối thủ. Thích cái cách mà nó lầm lầm lì lì coi trời bằng vung và coi gã là tất cả của nó. Thích cái điệu bộ nóng nảy khi muốn thể hiện bản thân mà luôn bị gã chiếm phần hơn. Đáng yêu nhỉ ? Rindou ấy, em trai của gã.
Nhưng rồi, Ran Haitani nhận ra. Tình yêu nó dành cho em trai, đáng ra không nên tồn tại trên đời này. Nó biết mà, trên đời này chẳng ai ưa nổi cái tình cảm đó.
Cái tình yêu nhẹ nhàng và tình cảm bỗng chốc trở nên tồi tệ đi. Tình yêu gã dành cho Rindou, nó không giống như những tình yêu lãng mãn ở trong phim. Gã biết rồi, tình yêu của gã là sai trái, là tội lỗi, là cấm kị. Gã không nên yêu em trai của mình, vậy là tội lỗi và mẹ gã đã nói như vậy.
Rindou à, hình như mẹ không thích cái cách mà anh quan tâm em quá mức, không thích cái cách mà anh luôn hôn lên cặp má và sống mũi của em, không thích cái cách mà anh ôm em từ đằng sau rồi thủ thỉ vào tai của em những lời bông đùa. Hình như mẹ ghét tình yêu của anh dành em, Rindou à.
À, ra là vậy Ran à ? Em cũng không biết nữa, có lẽ là anh không nên dành tình cảm cho em. Mà anh có sợ không ?
Việc gì phải sợ, anh là anh trai của em mà.
Gã thủ thỉ với bản thân của mình. Ran Haitani đây ghét cái cảnh phải giấu diếm và trốn lui trốn lủi cái tình cảm to lớn dành cho em đến nhường nào. Chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, gã sao dám làm gì vượt quá giới hạn của bản thân.
Mỗi lúc đi học về, thứ gã mong đợi là cái thân hình nhỏ bé tươi cười tới ôm gã. Chứ không phải là cảm giác lạnh lẽo và gương mặt lạnh tanh của mẹ. Mẹ lườm Ran, Ran nhìn mẹ. Mẹ ơi, đừng nhìn Ran như vậy, nó không có lỗi, lỗi là ở trái tim tham lam và tội lỗi của nó, mẹ à.
Mẹ mỗi ngày đi làm về, luôn luôn son phấn trên gương mặt của bà. Lúc nào cũng loay hoay trong phòng bếp, nấu những món ăn lạnh nhạt dâng lên cho gia đình. Mẹ đã không cười, kể từ khi Ran kể mẹ nghe nỗi lòng của mình. Vậy tại sao mẹ lại nói mẹ sẽ chấp nhận trái tim của con và sẽ dành sự cảm thông cho con ? Mẹ ơi, mẹ lại nói dối nữa rồi.
Chiếc ti vi nhiễu sóng mỗi lần mẹ bật lên khiến cho đầu óc Ran cứ vang vẳng cái lời nói đanh thép và khinh thường của mẹ dành cho gã. Nó nhiễu sóng và nó khó nghe.
Mẹ yêu anh, Ran à. Nhưng mẹ không yêu cái tình cảm của anh, Ran à. Mẹ cấm đấy, mẹ sẽ tức giận hoặc cáu bẳn khi Ran làm điều gì đó với con trai bé bỏng của bà. Ran cũng là con trai bé bỏng đấy, nhưng đó là khi gã trút đi cái tình cảm của mình.
Mà từ bỏ dễ dàng không phải là Ran Haitani.
Ran nó biết phải làm gì rồi. Phải làm cho Rindou yêu gã, phải đánh gục đi cái tư tưởng của mẹ và phải cùng Rindou thoát khỏi cái nhà chết tiệt này. Ran thông minh quá, vậy là gã sẽ được yêu Rindou suốt đời. Một suy nghĩ của một thằng nhóc 13 tuổi không hề đơn giản như người lớn nghĩ.
Năm lên 14, Ran bắt đầu khiến cho Rindou lệ thuộc vào mình hơn. Nhưng nhìn nó trông không giống cho lắm.
Ran dần cao lên, bước những bước chân dài và khác xa với cách đi từ từ của gã ban đầu. Lúc trước là luôn đi chậm để Rindou có thể theo kịp mình. Nhưng giờ, Ran thích cái gương mặt mệt mỏi của nó khi cố gắng chạy theo gã. Theo chân của anh nhiều hơn đi, em phải bước theo anh, em phải cùng anh đi hết con đường này. Ran dần dần cho nó tự túc một mình hơn, nhưng không phải kiểu bình thường. Gã sẽ mặc kệ Rindou khi nó đang gặp sự cố với vài tên côn đồ. Ran sẽ chỉ đứng đó ngắm nhìn nó loay hoay với cơ thể gần kiệt sức. Gã sẽ cười phá lên khi Rindou yếu ớt nỉ non một tiếng nii-chan, nó cần giúp. Ran sẽ luôn thể hiện uy quyền của anh trai, luôn luôn lấn áp Rindou. Phải cho Rindou biết, nó không đủ mạnh mẽ và nó cần gã. Chuyện của trẻ con, người lớn không hề biết.
Rindou luôn thắc mắc, rằng tại sao anh nó luôn chọn đi đánh nhau ở những nơi đông và mạnh. Ran chỉ mỉm cười, vì khi như vậy, anh mới có thể trút bỏ hết những tâm tư và khát vọng về một tình yêu tội lỗi và cháy bỏng dành cho em trai. Gã đập, gã đánh và gã gào thét. Gào thét tên của em. Nhiều lúc Rindou cũng thấy sợ anh trai của mình, tự nhiên cười phá lên khi đánh nhau và luôn nỉ non tên của nó mỗi khi thấy vui sướng.
Năm lên 15 tuổi, Rindou dần nhận ra điều gì đó bất thường trong Ran. Anh nó càng ngày càng lấn áp nó, càng ngày càng đe dọa nó nhiều hơn, càng ngày càng đụng chạm nó một cách thân mật hơn.
Ran chạm lên má của nó, hôn lên vầng trán của nó. Cắn lên vành tai của nó, sờ nắn cái cổ của nó. Awww, gã yêu nó. Yêu Rindou của gã.
Nhưng Rindou luôn tự hỏi, tại sao anh nó luôn luôn cư xử như vậy.
Nó nhìn thấy rồi, thấy cái ánh mắt mà mẹ dành cho anh nó. Cái ánh mắt lạnh nhạt kèm theo đôi chút khinh thường. Ngột ngạt quá, cả cái căn nhà chẳng có chỗ nào là thông thoáng cả. Mẹ đang muốn bóp chết nó ư ? Nó chẳng hiểu cái quái gì cả ! Tại sao mẹ luôn căn dặn nó về anh ? Nó ứ thèm nghe, anh nó mà, nó thích ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Nó phải ở bên cạnh Ran, nó không quan tâm mẹ nghĩ gì, đối với nó mẹ chỉ xem nó là đứa con trai hoàn hảo để nở mặt nở mày khi ra ngoài thôi. Nhưng mẹ lầm rồi, nó là một đứa nhóc đổ đốn và lầm lì nhất mọi thằng nhóc nó gặp.
Lên 16 tuổi, có vẻ như Rindou nhận ra được điều gì đó rồi. Ran cũng biết đấy, nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm.
Rindou thường hay nhìn anh nó tươi cười khoác vai nó, miệng lầm bầm hai ba câu cho có, chân đạp lên vũng máu và những tứ tanh tưởi nhất.
Ran à, anh có thương em không ?
Có chứ, sao lại không ?
Vậy Ran à, anh có ghét em không ?
Không, em là em trai của anh mà, việc gì phải ghét ?
Vậy anh ơi, anh có yêu em không ?
Có, anh yêu em mà.
Nhưng không phải là cái tình yêu đơn thuần ấy chứ ?
Ran chỉ mỉm cười, nụ cười của gã xem chừng là quá vui tươi. Chỉ đưa tay vò vò mái tóc của Rindou, cái màu vàng và đen mà nó nằng nặc đòi nhuộm để trông giống gã.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái tình yêu tội lỗi lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. À khỏi cần lòi ra, nó đã bị người khác biết trước rồi.
Rindou Haitani ấy, nó hôn lên môi của anh nó. Tay gã chu du trên chiếc cổ mềm mại của nó, bàn tay tinh nghịch đưa xuống, từ từ vén áo của em lên. Đây không phải là lần đầu, và cũng không phải là lần cuối. Rindou đã luôn thuận theo ý anh trai như vậy, gã nói rằng đây là cách mà gã thể hiện tình yêu thương đối với nó.
Có cảm thấy tội lỗi không ? Có !
Vậy có cảm thấy thất vọng về bản thân không ? Có !
Vậy có muốn từ bỏ nó không ? Không !
Chết tiệt, Rindou yêu cái cảm giác này. Cảm giác được bảo vệ, che chở và nuông chiều từ Ran. Hình lúc đầu nó bị gã ép, nhưng càng về sau, nó càng ngày càng muốn tự hiến dâng mình hơn. Hình như, Rindou lây bệnh của Ran rồi.
Bàn tay của nó vòng qua lưng gã, ôm lấy cái cơ thể đẫm mồ hôi. Hơi thở của cả hai hòa quyện với nhau. Cảm giác ấm nóng và hoan hỉ chẳng thể dừng bước. Những tiếng nỉ non và hoen ố vang lên không ngừng.
Tội lỗi, thứ bị ghét bỏ.
Ánh trăng dần lặn đi và để lại là những vết tích đầy tình ái. Gã vuốt tóc của nó, cắn lên vàng tai của nó. Ngửi cái mùi hương dễ chịu từ nó. Em ơi, anh yêu em quá !
Có những ngày cả hai ngồi cùng nhau. Có những ngày cả hai ngủ cùng nhau. Và cũng có những ngày cả hai than thở với nhau. Về cuộc sống, về tình yêu, và về anh và em.
Cái ngày mà anh và em cùng nhau đi lễ hội. Em chẳng màng gì tới những thứ lấp lánh từ cái lễ hội ngu ngốc kia. Thứ mà em quan tâm là hình bóng của anh bên cạnh mình, bàn tay nắm chặt lấy tay của anh. Cả hai đi từ gian này đến gian khác, rồi dừng chân lại bãi cỏ mát rượi. Cả hai cùng ngắm pháo hoa, ngắm cái thứ đẹp đẽ màu sặc sỡ.
Em ơi, em có yêu anh không ?
Có ạ.
Yêu theo cách nào ?
Yêu theo cách mà anh yêu em !
Rồi đến cái ngày trời mưa tầm tã. Nó vật vờ, nó lờ đễnh. Nó đi tìm gã. Tìm Ran Haitani.
Nó ghé qua mọi ngóc ngách, rồi nó ghé qua các tụ điểm đánh nhau, rồi nó ghé qua những nơi xa hoa lộng lẫy. Anh đi đâu rồi ?
Rồi Rindou bất lực quay về nhà, về cái nơi u ám nó cho là nhà. Đôi tay cầm chiếc ô buông thõng xuống, nó sắp phải chịu cái không khí áp bức kia rồi. Nhưng thứ đợi nó trước nhà không phải là thứ gì khác ngoài anh trai của nó.
Ran cả người ướt sũng. Rindou cuống cuồng lao tới hỏi thăm gã. Sợ rằng Ran bị thương, sợ rằng Ran sợ sệt và sợ rằng Ran đã buông bỏ thứ gì đó.
Chẳng biết bị cái gì, chỉ biết Ran ôm chầm lấy nó. Nó vỗ vỗ lưng gã. Nó cảm nhận được. Ran đang khóc. Ran than với nó rằng, mẹ đã tát gã. Ran than với nó rằng, bố muốn chia cắt hai ta. Ran than với nó rằng, căn nhà này chẳng thể chấp nhận chúng ta nữa. Ran than với nó rằng, cả xã hội này đều không chấp nhận tình yêu của chúng ta nữa.
Tiếng nức nở nỉ non đầy tội lỗi, rồi nó dần lịm đi và chỉ để lại những tiếng thở nặng nề.
Rindou hỏi Ran.
Anh ơi, sao anh lại khóc ?
Vì không ai chấp nhận anh cả !
Vậy tại sao anh lại ôm em ?
Chúng mình bỏ trốn đi !
Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ?
Đi đến nơi mà chỉ có hai ta !
Rindou nắm lấy tay của anh nó, mở chiếc ô lên. Che chắn cho anh nó. Cả hai nhìn lại căn nhà mà cả hai từng dựa dẫm vào rồi quay lưng rời đi. Đi thôi, đến nơi mà chẳng ai hay, chẳng ai biết. Mẹ sẽ không biết, bạn bè sẽ không hay và chỉ có hai chúng ta là người nắm rõ. Chúng ta sẽ đi đâu.
Buông bỏ tất cả ! Vì sao ư ? Vì bọn họ là Haitani !
-------------------------------------------------------------------------
Đắng không có nghĩa là luôn phải có sự mất mát và đau thương.
Đắng ở đây đơn thuần là vị đắng từ đầu lưỡi tới cổ họng. Không đau thương, không mất mát, nhưng nó buồn nhưng nó cũng dịu nhẹ.
Này mình viết theo cảm hứng, có thể khi đọc sẽ thấy khó hiểu và rời rạc. Vì tâm trạng của mình tệ, nên văn của mình cũng tệ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com