6
Sáng sớm Rindou mơ màng tỉnh giấc vì cái lạnh, cậu kéo cao mềm lên rồi nhích người vào trong mong có thể xin chút hơi ấm từ Ran. Lấn sang một hồi đụng trúng cái tường mới thấy không đúng, ngồi dậy nhìn qua phát hiện anh trai đã biến mất có phần ngạc nhiên. Không lẽ hôm qua ai đánh trúng đầu ổng? Suy nghĩ mãi cũng không lý giải được hành động thức sớm của anh liền từ bỏ. Che miệng ngáp dài một hơi đi rửa mặt rồi xuống lầu. Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không có, chạy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng không thấy. Thời tiết vẫn cứ mãi một lạnh không rõ lý do khiến kẻ như cậu phải tức điên lên tìm kiếm cái áo khoác len mặc vào rồi mở cửa ra ngoài sân ngồi. Nhìn những cụ già đang tập thể dục, đột nhiên cậu nổi lên một ý nghĩ.
Ran sau khi sáng sớm lượn một vòng thì hai tay cầm theo bịch đồ nặng trĩu đi vào khu phố quen thuộc. Có lẽ trải nghiệm một buổi thức sớm thế này là không tệ đối với gã. Đang định một mạch thẳng tiến về nhà thì bị bóng hình quen thuộc ở khóe mắt làm cho khựng lại. Quay đầu nhìn em không xa đang chăm chú tập dưỡng sinh với mấy bà lão có hơi buồn cười, bỏ hai bịch đồ xuống rồi móc điện thoại chụp vài bức xong cất vào. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, gã nhanh chóng bỏ đồ vào trong sân nhà rồi chạy qua chỗ em, không một lời đã gia nhập theo.
Khí trời mát mẻ, những người lớn tuổi cười nói với sự xuất hiện của một cặp nam nữ cao ráo không ngần ngại đứng bên cạnh họ uốn éo theo nhịp.
Rindou ban đầu còn không biết, đến khi có điệu xoay vòng mới quay lại phát hiện anh ở phía sau. Cậu muốn hỏi nhưng lại im lặng, quyết định tập xong rồi hỏi cũng không muộn.
Ran phía sau nhìn em búi cao tóc lên lộ ra cái gáy ngon lành kia khiến gã thật muốn cạp một cái. Nhưng nhanh chóng nở nụ cười lấp liếm che đi ham muốn xấu xí của mình.
Buổi tập kết thúc, nhìn mọi người lần lượt giải tán thì cũng về. Rindou đi phía sau phát hiện anh xách hai bịch đồ lớn liền tiến tới phụ giúp cầm một túi rồi bước vào trong. Đem đồ bỏ xuống bếp, nhìn bên trong toàn nguyên liệu nấu nướng thì ngờ vực hỏi:
"Nii-san... Đừng nói anh sẽ trổ tài nhé?"
Ran bỏ đồ xuống đứng kế bên trả lời em:
"Không."
Rindou nhăn mặt, đúng là cậu mơ tưởng quá nhiều khi nghĩ anh đang giấu nghề. Thất vọng toàn tập:
"Nhưng anh mua nhiều thứ vậy là cho món gì?"
Ran đang lấy đồ ra nghe em hỏi thì quay sang nhìn, ngơ ngác trả lời:
"Đâu có. Anh vừa mắt nên mua thôi."
Rindou điếng người, bên tai như có hàng vạn tiếng vỡ vụn, run rẩy hỏi tiếp:
"Tổng cộng... hết bao nhiêu?"
Ran suy nghĩ một hồi thì cười khúc khích lo lắng:
- Hình như là khoảng 6.000 Yên!
Rindou chết lặng, cậu hận không thể đánh chết tên nii-san phá của này!
Ran thấy em bên cạnh im lặng thì thở dài, đưa bịch đồ gã cầm nãy cho em, nói:
"Cái này là của em."
Rindou cúi đầu nhìn thứ bên trong có chút ngạc nhiên, toàn là đồ ăn cậu thích! Cơn giận cứ thế mà bay mất tiêu.
Nhưng chưa để em kịp vui mừng, gã đã bổ sung thêm:
"Nhưng nếu em ăn nhiều, anh sẽ tịch thu lại!"
Rindou ngoan ngoãn gật đầu với anh, sau đó cẩn thận đem thứ trân quý này cất vào tủ kính.
Ran nhìn hành động của em trai mà buồn cười, đợi người xong mới tiến tới ôm nói:
"Rinrin, anh đói."
Rindou xoa cái đầu đang dựa trên vai mình đáp:
"Chờ em chút."
Đột nhiên cậu như nhớ ra gì đó hỏi anh:
"Mà sao nay nii-san thức sớm thế?"
Rindou khá hiếu kỳ vì cậu biết, không thể do mấy bịch đồ kia mà có thể lôi ông anh ngủ 25/24h này dậy được.
Ran hơi ngượng ngùng trả lời:
"Hôm qua ngồi lướt, anh phát hiện một cái bài đăng thế này."
Sau đó liền móc điện thoại ra đưa lên cho em xem.
Rindou bất lực khi đọc cái bài đó. Gì mà "Các ông chồng hãy thử một ngày hóa thân thành người chồng đảm đang tạo bất ngờ cho vợ đi nào!" đảm đang thì không thấy nhưng thấy bay mất một mớ tiền rồi, đột nhiên cảm giác không muốn anh dùng điện thoại nữa.
"Đó là vợ chồng, em với anh khác. Nên lần sau anh muốn thì hãy rủ em theo."
Ran bĩu môi khi nghe em nói, nhưng trong thâm tâm lại đổ mồ hôi hột, gã thức sớm như vậy là do nào có ngủ, hôm qua nằm cạnh bị em cạ trúng khiến gã sợ khiếp. May mà bản thân đã có chuẩn bị sẵn lý do để lấp liếm chuyện này.
Rindou thấy anh không phản bác như bình thường thì có chút khó hiểu, khẽ gọi người đang gục mặt trên vai mình:
"Nii-san?"
Ran đứng thẳng lưng dậy, xoa đầu em, sau đó bảo có việc cần làm nên lên lầu trước.
Rindou nhìn anh, mong có thể phát hiện chút gì nhưng tiếc là anh quá giỏi đã cất dấu tất cả vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com